Sau khi nghe gia đinh báo cáo lại thì Bạch Trường Phong hốt hoảng, không thể nào tin được. Nghi rằng có kẻ giả mạo nên hỏi lại một lần nữa.
- Ngươi nói người đó như thế nào?
- Dạ bẩm lão gia, người đó một thân bạch y, tuổi tác cũng đã tầm 90, trên người toát lên vẻ thoát tục của tiên nhân, khí tức rất kinh người.
- Vậy người đó đang ở đâu?
- Dạ người đó hiện giờ đang ở ngoài đại sảnh ạ!
Tên gia đinh kia mô tả rất rõ ràng, trong lòng cảm thán không biết vị kia là ai mà lại có khí tức bá đạo đến thế. Bạch Trường Phong cả kinh, theo sự mô tả thì chắc chắn là Hàn Kha không sai. Ông quay đầu lại nhìn Nguyệt Ly, xoa đầu cô cười hiền từ.
- Con ở lại ăn uống rồi nghỉ ngơi cho khỏe nhé, phụ thân có việc rồi.
- Dạ.
Bạch Nguyệt Ly nhu thuận đáp. Dù sao cô cũng biết hết tất cả sự việc sắp xảy ra rồi, cần gì phải quan tâm. Xong, Bạch Trường Phong dùng tốc độ nhanh nhất vọt ra ngoài. Mấy tên gia đinh ở bên ngoài cũng ngạc nhiên, chỉ thấy một luồng gió thoáng qua. Trong lòng không khỏi tò mò, rốt cuộc vị kia là ai, sao có thể khiến lão gia đích thân đi ra tiếp đón như vậy.
----- Đại sảnh --- --------
Bên trong đại sảnh, một lão nhân đang loay hoay với mấy món đồ bên cạnh. Ông đếm đi đếm lại, trong miệng lẩm nhẩm một câu "Không biết đã đủ hay chưa?". Ông vò đầu bứt tai, trời ơi, đường đường là một vị dược sư vĩ đại của cả toàn đại lục mà lại đi làm ba chuyện vớ vẩn này. Lúc trước là người ta tặng lão giờ đến lượt lão tặng lại người ta, mà còn là đệ tử nữa chứ, trên đời này có còn thiên lý nữa hay không hả????????????
Đang lúc đang kêu trời kêu đất trong lòng thì cảm thấy xung quanh phát hiện có một lượng mà khí xuất hiện. Umh, tu vi đạt đến Kỳ Hóa Cảnh, không tệ, chắc hẳn đây là phụ thân của đệ tử tương lai - Bạch Trường Phong đây mà. Hàn Kha đưa tay vào áo móc ra cái gương và lược, chỉnh chu lại nhìn mình trong gương, đến khi vừa lòng mới cất 2 món đó đi.
- Hàn tiền bối!!
Bạch Trường Phong lễ phép ôm quyền, trên mặt nở nụ cười chuyên nghiệp. Vì từ nhỏ được sinh ra trong gia tộc, tương lai trở thành gia chủ Bạch gia nên việc giao tiếp tuyệt đối không thể thiếu. Để có thể ngồi vững cái chức tể tướng trong chốn triều đình đầy rẫy âm mưu và cái ghế gia chủ này có thể thấy thật không đơn giản.
- Bạch gia chủ.
Hàn Kha cười nhạt, tay đặt sau lưng, vẻ mặt hiền từ, ma khí tỏa ra xung quanh. Hoàn toàn khác với vẻ mặt lôi thôi, khù khờ, kêu ầm oán trách lúc nãy.
- Không biết tiền bối đến đây có gì dạy bảo.
- Thật ra ta đến đây là có một việc quan trọng.
- Việc quan trọng?
Trong lòng Bạch Trường Phong khó hiểu.
- À cái này...
Hàn Kha ấp úng sờ sờ đầu. Thấy ông ấp úng như vậy Bạch Trường Phong nhíu mày.
- Có việc gì xin tiền bối cứ nói. Nếu có thể giúp được thì tại hạ nghĩa bất dung từ.
- Cái này cũng không có phải việc quan trọng gì...
- Tiền bối cứ nói.
- Ta muốn...
- Lão lừa bịp đâu rồi!!!
Hàn Kha đang định nói gì thì một giọng nói vang lên. Nghe cái chữ "lừa bịp" thì ông cũng đủ biết là ai rồi. Bạch Trường Phong thì hít một ngụm khí lạnh, ông(Bạch Trường Phong) đương nhiên nhiên biết giọng nói này là của ai. Quay lại thấy Nguyệt Ly đang đi về hướng của Hàn Kha. Trong lòng không khỏi lo lắng, con ơi là con, sao con lại đi chọc giận vị tổ tông này chứ. Nghĩ là làm liền, lập tức chắn trước mặt cô, cố gắng nở nụ cười.
- Hàn tiền bối, tiểu nữ thật không có ý gì cả.
-... ....
Hàn Kha im lặng, không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào Bạch Nguyệt Ly khiến Trường Phong càng lúc càng lo lắng. Không biết khi lão tổ tông này tức giận lên có giết Nguyệt Ly không à. Không chừng còn diệt cả tộc của ông nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...