Lỡ Yêu Thỏ Ngốc Mất Rồi [taekook]


Bộ tứ hủy diệt ngồi bàn chuyện tỏ tình đến gần chiều, cuối cùng cũng rút ra một kế luận đó là muốn cua được crush thì phải mặt dày.

Cả bốn bước ra khỏi tiệm nước với khí thế hừng hực.

" Đã chuẩn bị tin thần chưa? "

Jung Hoseok vỗ vào vai người anh em Kim Namjoon.

" Ừm ...đi thôi "

Bộ tứ đi đến nhà Kim Seokjin, nhưng chỉ mỗi Kim Namjoon là đi đến đứng trước cổng nhà Kim Seokjin còn ba người kia thì núp vào một bụi cây gần đó.

Kim Namjoon đưa tay nhấn vào chuông cổng, tiếng chuông vang lên một hồi mới thấy có một bóng người chạy ra...là Kim Seokjin. Ngay sau khi thấy cái mặt của Kim Namjoon thì Seokjin như muốn đóng cửa lại, nhưng Namjoon đã kịp cản lại.

" Này này! Mày chờ chút đã...nghe...nghe tao nói cái này đi "

Kim Seokjin đứng dựa lưng vào cánh cổng to lớn, mặt như không kiên nhẫn đứng nghe Namjoon nói.

" Tao ờ.....Tao muốn nói với mày chuyện....chuyện..."

" Nói đi! Nói đi chứ! Ngu quá "

Jung Hoseok đứng núp ở phía xa thấy Kim Namjoon cứ lấp lửng mãi mà bản thân đứng xem thấy khó chịu.

" Chuyện gì? "

" Ờ....chuyện là tao...muốn...muốn..."

Bộ ba siêu quậy ngồi núp xem tình hình mà hồi hộp thay chính chủ ngoài kia, đợi người anh em của mình có bị từ chối thì biết đường mà ra khiêng về, chứ cái tầm này thì đi gì nổi nữa.


" Muốn gì? " Kim Seokjin bắt đầu không có kiên nhẫn, tự hỏi sao cái thằng này ngốc thế không biết, bản thân anh đang chuẩn bị tinh thần đồng ý mà nó cứ vấp đĩa mãi.

" Muốn..muốn hỏi mày ăn cơm no không? "

.....

" Cái đệch....."

Ba người núp lùm kia nghe câu nói của Kim Namjoon mà muốn sang chấn tâm lý.

Kim Seokjin như sắp nổi điên mà hét lên.

" Mày bị ngốc hả? "

Kim Seokjin nói xong định đóng cổng tiễn khách thì Kim Namjoon nhanh chóng chặn lại.

" Khoan.... khoan khoan đã...t..tao tao muốn hỏi mày là sau này có muốn làm vợ bé...."

Kim Seokjin mở mắt lớn nhìn anh.

" Vợ bé? "

" Aaa... không! Không phải!...Ý là mày có muốn làm vợ lớn...ầy cũng không phải..."

" RỐT CUỘC LÀ MÀY MUỐN TAO LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐÂY HẢ? "

" Ý tao là...là sau này mày có muốn làm chồng nhỏ tao không? "

Kim Namjoon như muốn đứng hình trước lời nói của mình, chết dở rồi. Có khi nào anh bị từ chối thẳng luôn không? Sợ quá sợ quá sợ quá....

Anh cúi đầu nhắm mắt chờ nghe câu từ chối từ người trước mặt, đến cả cái nhóm ba người kia cũng đang hồi hộp chờ câu trả lời.

" Ừm..."

" Hả? " Kim Namjoon ngơ ngác ngước lên nhìn Kim Seokjin.

" Tao nói Ừm.."

Ừm? Ừm có nghĩa là sao? Là anh được chấp nhận lời tỏ tình rồi phải không?

" YÀ HÚ....AAAAAAA...ĐỒNG Ý RỒI "

Kim Namjoon còn chưa kịp vui mừng thì bộ ba kia chưa gì đã phóng ra từ bụi cây la hét om sòm, cứ như người tỏ tình thành công là ba người đó chứ không phải anh vậy.

Kim Seokjin thì như muốn đào hố chui xuống, đâu ra mà nhiều thế không biết? Tên này đúng là ngốc thật, đi tỏ tình cũng phải kéo đồng bọn theo, mà còn kéo theo ba tên ngốc đó nữa chứ.

" Ngốc..."

Kim Seokjin xấu hổ mà đóng cổng chạy vào nhà, bỏ mặt Kim Namjoon ngơ ngác nhìn vào trong.

" Hú....ye ye ye...."

Jung Hoseok và Park Mochi vui quá đến lẫn mà không biết hai người đang ôm nhau nhảy tung tăng giữa đường.


Đến khi nhận ra thì mới ngại ngùng bỏ nhau ra. Kim Namjoon chạy lại đến chỗ ba thằng bạn.

" Đi thôi! Ăn mừng bố mày cua được crush....chầu này tao bao "

Ba người kia như vớ được vàng mà lôi kéo Kim Namjoon chạy đi mất, được bao thì ngu gì mà không ăn cho đã.

...

" Vâng! Của quý khách là một triệu tám trăm nghìn won "

" Vâng?...."

Kim Namjoon nghe báo giá mà đầu óc như muốn sốc tâm lý. Ăn một bữa mà tiêu hết tiền tiêu vặt cả một tháng của anh. Bọn này là cái máy tiêu diệt thức ăn à?

" Ngon ghê....cảm ơn mày nha người anh em "

" Ờ...no ghê luôn, cảm ơn mày nha. Thôi tao về trước kẻo mẹ Jeon mắng "

Ba tên giặc đó ăn xong là phủi mông đi mà không thèm ngoảnh đầu lại, cái bọn bất lương, coi như đây là kinh nghiệm cho sau này.... không bao giờ bao ba cái thằng trời con này đi ăn một lần nào nữa.

......

Kì nghỉ đông gần hết thời gian, chỉ còn vài tuần nữa là sẽ bắt đầu năm học mới, và thỏ nhỏ sắp lên lớp mười hai rồi đó nha.

Hiện giờ thì cả nhóm vẫn chưa nghe Kim Taehyung và Min Yoongi sẽ về vào ngày nào, lúc gọi điện thoại hỏi thì hai người chỉ lấp lửng không chịu trả lời. Dù sao thì cũng sắp không có thời gian đi chơi, nên cả nhóm hẹn nhau ra ngoài đi chơi.

" Này thỏ! Lát đi chơi game không? "

Jung Hoseok quay lại hỏi Jungkook nhưng vẫn chưa nghe cậu trả lời từ cậu.

" Này! Tao hỏi mày...." Jung Hoseok như thấy ánh mắt của cả đám như có gì kì lạ, tất cả đều hướng về một phía, anh thắc mắc nên cũng nhìn theo....

" Đó....đó là Kim Taehyung mà "

Cả đám ở sau như chỉ biết im lặng gật đầu, riêng Jungkook như chỉ biết đứng nhìn. Đứng nhìn hắn đang đùa giỡn cùng một cô gái khác.

" Đó...đó... không phải Kim Taehyung bảo là cậu ta chưa về hay sao? "

Park Mochi như mất bình tĩnh mà muốn xông lên cho hắn một trận nhưng bị Jung Hoseok cản lại.


" Đó không phải là mơ phải không? Này! Kim Seokjin! Đó không phải là mơ phải không "

Jeon Jungkook như không tin vào mắt mình quay lại đưa đôi mắt như sắp khóc đến nơi mà hỏi Seokjin.

Kim Seokjin đứng trước câu hỏi của Jungkook cũng không biết trả lời làm sao, mơ à? Vậy thì cả đám đều mơ chung một giấc mơ luôn sao? Cơ mà giấc mơ này có thể tỉnh lại được không?

Jeon Jungkook quay lại nhìn về phía hai người kia, cậu thấy Kim Taehyung đang cõng cô gái đó đi đến một chiếc xe, sau đó là cùng cô gái kia lên xe rồi đi mất. Cậu như muốn đuổi theo thì bị cả đám cản lại.

" Khoan đã Jungkook...mày...mày bình tĩnh lại đi "

" Bình tĩnh là gì vậy? Seokjin ơi! Tae Tae bỏ bé rồi phải không...hức...Tae..."

Jungkook cố gắng không khóc để giữ lại bình tĩnh để hỏi lại anh, nhưng Seokjin và mọi người cũng chỉ biết im lặng.

" Chắc là có hiểu...hiểu lầm gì đó thôi....mày đừng khóc nha "

Jung Hoseok cố gắng an ủi người anh em, nhưng Park Mochi thì lại...

" Hiểu lầm cái gì? Chuyện rành rành ra trước mắt thì hiểu lầm cái gì? Trước giờ có thấy cậu ta thân mật với các con gái đâu. Tao biết ngay mà, mấy cái bọn làm công thường hay khốn nạn lắm, tao đọc mười truyện thì chín truyện viết thằng công...ưm ưm.. "

Jung Hoseok như không nghe nổi nữa mà lấy tay bịt miệng không cho cậu nói nữa, đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà còn dám đổ thêm dầu vào.

" Hưmm..oa...ưm... "

Jeon Jungkook như sắp khóc thì Kim Seokjin và Kim Namjoon chạy lại cản không cho cậu khóc.

" Không được khóc, mày khóc thì tụi tao không dỗ nổi đâu....giờ thì ta đi ăn kem nha...nha "

Cả đám cứ như thế kéo cậu đi không cho cậu có thời gian để khóc, lần này mà để Jungkook khóc thì khả năng bị ngất xĩu là rất cao.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui