Đến tuần thi, ai ai cũng trong trạng thái khẩn trương và hồi hộp. Cứ lo sợ về điểm số, lo sợ học bài nhưng không trúng tủ, hay lo lắng về việc thầy cô ôn bài dưới đất nhưng vào thi thì lại cho đề trên trời. Nên điều mà mọi học sinh cần giữ đó chính là cái đầu lạnh bước vào phòng thi.
Jeon Jungkook được Kim Taehyung bế hẳn ngồi trên đùi vừa ôn bài vừa ôm thỏ nhỏ.
" Này! bên lớp mày thầy cô cho bài tập có nhiều không? " Jung Hoseok vỗ vai Park Mochi.
" Ờ thì...ai biết " Cậu chỉ gãy đầu rồi nhìn anh nhe răng cười trừ, vốn dĩ bản thân cậu chả khác gì với Jeon Jungkook, đi học như đi chơi nên có thèm chịu để tâm đến mấy vấn đề thầy đề cập hay nhắc đến đâu.
Jung Hoseok cũng ngậm miệng lại rồi đi ra chỗ khác, đáng lẽ bản thân không nên hỏi cái con chim lùn đó mới đúng.
" Tròn ủm đừng có nghịch nữa, ngồi yên xem nào " Kim Taehyung nhíu mày trách yêu bé nhỏ không ngừng cựa quậy trong lòng hắn, cậu rõ là không biết hai cái mông xinh đang đặt trên đũng quần của hắn nên cứ nhúc nhích khiến Kim Taehyung khó chịu gồng mình chịu đựng từ nãy đến giờ.
Jeon Jungkook bị Kim Taehyung mắng thì khuôn mặt đáng yêu liền xịu xuống, phiến môi đỏ đỏ cũng bĩu ra. Tại người ta thấy khó chịu nên muốn đổi tư thế ngồi cho thoải mái thôi mà, chỉ có thế cũng mắng cho được nữa.
Chắc là Tae Tae đã hết thương Kookoo rồi chứ gì? Kookoo biết mà, cái gì cũng chỉ thích nhất thời thôi, giống như món đồ chơi mà cậu từng cố đòi Mẹ Jeon mua cho bằng được nhưng chơi chán thì lại vứt nó đi ở một xó xỉnh nào đó trong góc phòng.
Kim Taehyung thấy cục bông nhỏ trong lòng không nói gì mà cứ cúi mặt xuống, nhìn xem cái mỏ nhỏ đang bĩu ra kìa, muốn cắn ghê.
" Tròn ủm giận tôi à? Giận tôi là không có sữa chuối và kem để mum mum nữa đâu nhé "
" Tae Tae hết thương Kookoo rồi, Tae Tae mắng Kookoo, Tae Tae còn tét mông xinh của Kookoo "
* Bùm chíu, ba la bum bum bằng bằng *
Đó là tiếng nổ tung bên trong con tim của Kim Taehyung vì bị sự đáng yêu đó tấn công. Thỏ nhỏ ngày càng đáng yêu thì khiến hắn phải làm sao, phải nói rằng được Kim Taehyung cưng chiều nên Jeon Jungkook ngày càng ỷ lại và cấp độ làm nũng cũng lên một tầm cao mới, còn nhanh hơn tốc độ leo rank mỗi tối của Jeon Jungkook và Jung Hoseok.
Cũng không thể trách thỏ nhỏ được, Bé được Kim Taehyung cưng sủng như trứng hứng như hoa thì phải ỷ lại rồi.
" Sao bé lại nói như thế chứ hả? tôi thương tròn ủm của tôi còn không hết, thương cả đôi mắt to tròn nè, thương cả cặp má phính sữa đáng yêu nè, thương cả cái mỏ nhỏ đỏ đỏ hồng hồng nè, thương cả chiếc bụng có xíu mỡ mềm mềm nữa nè, còn thương cả cái mông xinh tròn tròn nữa này. Thương tất cả của Kookoo như thế còn chưa đủ à? hửm ? "
" Nhưng mà Tae Tae đã thay đổi rồi "
" Tôi thay đổi thế nào? "
" Rõ ràng lúc trước Tae Tae chỉ gọi bé là thỏ nhỏ, thỏ đáng yêu, còn cả em bé nhỏ....ấy thế mà bây giờ đã gọi bằng cái tên tròn ủm có phải Tae Tae là đang chê bé béo lên rồi không? "
Kim Taehyung chỉ biết cười đến híp mắt nhìn thỏ nhỏ giận dỗi, bé tròn ủm là đang tự chê bản thân mình béo, còn tự suy diễn rằng hắn không còn thích bé nữa. Nghĩ tới, Kim Taehyung đột nhiên muốn trêu chọc cục bông nhỏ cho khóc oà lên.
" Đúng rồi đó! Tròn ủm thật sự rất béo, tròn ủm còn rất nặng nữa...tôi chỉ thích thỏ nhỏ thôi chứ không có thích tròn ủm đâu, thỏ nhỏ vừa đáng yêu vừa xinh xinh còn tròn ủm chỉ có bép thôi "
Jeon Jungkook lập tức rưng rưng nước mắt, cái miệng nhỏ cũng bắt đầu bậm môi mếu máo, trông cậu cứ như một quả bong bóng nước yếu ớt chỉ cần chạm thì sẽ vỡ đi, và Jeon Jungkook chỉ cần chạm nhẹ thì sẽ khóc oà lên.
Kim Taehyung thế mà lại dám chê cậu béo, thỏ nhỏ...à tròn ủm thấy cực kỳ tổn thương, cứ như mấy năm về trước từng bị Ba Jeon vỗ vào mông xinh thì liền tổn thương mà khóc lớn với Mẹ Jeon. Cú sốc này, quá lớn, chắc phải khóc thôi.
Jeon Jungkook đưa đôi mắt rưng rưng nhìn Kim Taehyung, thân người không ngừng hít thở lên xuống vì đang tức giận, đôi tay nhỏ cũng nắm chặt lại se tròn, thỏ muốn xù lông.
" OAAAAAAA.....OAAAAA BÉ MUỐN VỀ NHÀ....HỨC... KHÔNG MUỐN THI NỮA...HUHU..MẸ JEON ƠIIIIIII! "
Đột nhiên Jeon Jungkook oà lên khóc lớn, lớn đến nổi, tiếng khóc của cậu có thể dội thẳng lên khối 12, Kim Taehyung giật mình vì Jungkook đột nhiên vừa khóc vừa hét lớn làm cho hắn cũng bị doạ cho hoảng sợ, lần đầu tiên hắn thấy Jeon Jungkook khóc lớn đến như vậy, lần này còn dữ dội hơn lần khóc ở trên phòng khi cậu nằm mơ thấy hắn đi chung với con bánh bèo nào đấy.
Tất cả mọi người xung quanh đều hướng mắt về phía hướng hai người, ngay cả các anh chị khối trên nghe tiếng khóc lớn ở lầu dưới tưởng có drama gì cũng chạy xuống xem tình hình.
Kim Taehyung loay hoay dỗ thỏ nhỏ, miệng không ngừng dỗ ngọt nhưng không có tác dụng, cứ khóc như này thì thỏ nhỏ sẽ bị mất sức thôi.
" Thôi.....thôi bé đừng khóc nữa nha, ngoan ngoan....tôi thương tôi thương nha....."
" Oaa huhuhuhuhu....."
" À aaaaaaa.....bé đừng khóc nha, tôi thương bé...thương bé nhiều nhiều, nhiều thật nhiều nha...Kim..Kim Seokjin! Park Jimin! các người đâu rồi? " Kim Taehyung bị tiếng khóc lớn của Jeon Jungkook cũng hoảng lên, chỉ cần cậu oa lên một tiếng thì hắn liền bị liệu mà hét theo. Không biết bọn người kia chạy đâu rồi không biết, đang lúc cần thì chả thấy đâu.
Kim Seokjin và đám người còn lại cũng đang trên đường chạy về lớp, vì trong lớp ồn quá nên tất cả chia nhau đến khu vực khác để ôn bài. Khi nghe tiếng khóc lớn của ai đó, cả đám đoán đó chính là của Jeon Jungkook nên lập tức vội vả chạy về, trong trường này chả ai có tiếng khóc lớn như cậu đâu.
Cả nhóm ai cũng lo lắng cố chạy thật nhanh về lớp, vì Jeon Jungkook từng bị chấn thương ở đầu trong quá khứ thế nên nếu cậu khóc quá nhiều hay quá lớn liền sẽ ảnh hưởng nhiều đến vùng đầu và khiến cậu đau đầu hoặc thẩm chí là ngất xĩu. Chậc....tên khốn nào dám làm người anh em của bọn họ khóc lớn thế kia?
" Có chuyện gì vậy? " Kim Seokjin là người chạy vào trước, theo sau là nhóm người còn lại.
Kim Taehyung khó khăn dỗ dành Jeon Jungkook nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu sẽ nín, nhìn Kim Seokjin và cả đám người còn lại liền cảm thấy đỡ hơn phần nào.
Kim Seokjin nhìn Jeon Jungkook, tâm tình phức tạp. Lần này là khóc thiệt hay giả nhỉ? Cảm thấy mong lung mơ hồ quá.
" Ui chu....Kookie nín khóc nhé...tao mua sữa chuối cho mày nha, hay là tối nay tao sẽ kêu mẹ tao nấu mấy món ngon mời Kookie đến ăn nha " Kim Seokjin không ngừng vỗ ngọt.
" Hức....oaaa "
Jung Hoseok thấy tình hình không khả quan liền đẩy Kim Seokjin sang một bên.
" Uầy chà mày tránh qua một bên đi...Kookie nín khóc để chơi game với tao nha "
" Hức...mày chơi game ngu như bò...hức "
Park Mochi thấy vậy cũng không chịu được liền đẩy Jung Hoseok sang một bên, chuyện gì cũng đến tay tao.
" hheeheheh....Kookie nín khóc nha, nếu cứ khóc quài người khác sẽ cười và nói Kookie trẻ con đấy nhé "
" Hức...ooaaa, tao không có trẻ con.. "
Jeon Jungkook càng khóc lớn hơn.
" Ủa..." Park Mochi ngơ ngác nhìn, tưởng doạ nó là nó sẽ nín ai mà ngờ nó khóc lớn hơn.
Kim Namjoon liền gõ đầu Park Mochi một cái rõ đau, sắp đến giờ thi mà tụi này trong phế quá, có thằng nhóc cũng không dỗ được.
" Hiihihi... Kookie thích nuôi cua không? tao tặng Kookie vài con để Kookie nuôi nha "
Vẫn khóc lớn, Kim Taehyung từ nãy đến giờ chỉ biết ôm ôm vỗ vỗ lưng nhưng cậu vẫn khóc, nhìn đám bạn càng dỗ càng khó lớn mà chán chả muốn nói.
Park Jimin là người sáng suốt nhất, lớp trưởng park nhanh chóng nắm bắt được tình hình và đưa ra kế sách.
" Hay để tớ chạy lên gọi mấy chị nhóm Im Harang xuống, có khi mấy chị ấy sẽ có cách, dù gì Jeon Jungkook có khóc hay uất ức gì cũng chạy lên tìm mấy chị ấy "
" Anh đi với em " Min Yoongi cũng lên tiếng.
𐤀
Chú kim ⚔️⚔️🔪🪓🔨
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...