Lỡ Yêu Em Rồi! Biết Phải Làm Sao? (Tfboys)
Bởi biểu cảm đó của Hiền, lòng Vương Nguyên bỗng hẫng lại một chút. Cảm giác sợ hãi cô giống như đang dần lùi đi. Anh can đảm ngồi gần lại bên cạnh cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh không biết cô đang nghĩ gì nhưng mà............anh biết cô đang buồn.
Một nỗi buồn ghê gớm khi thấy anh có biểu cảm như vậy!
Ây dà, anh vạn lần đáng chết. Sao lại đi "ức hiếp" một người con gái chân yếu tay mềm..............khoan khoan, cô ấy không phải con gái bình thường nha.
Còn nữa, anh chợt nhận ra rằng, mặc dù đã gặp nhau vài ba lần nhưng anh vẫn chưa biết tên cô. Kể cả hôm dự lễ kí kết kia mọi người cũng chỉ toàn thấy gọi cô là Chủ Tịch chứ không ai gọi tên thật ra cả!
Đánh bạo, Vương Nguyên quay sang nhìn cô
- Này! Cô tên gì ấy nhở?
Hiền có hơi bất ngờ về câu hỏi của Vương Nguyên.
Này này, chưa ai dám hỏi cô như vậy nha. Mà ngay cả khi anh đã biết cô là Nữ Ác Ma. Chẳng phải anh sợ cô sao?
Nhưng Hiền vẫn không lộ ra biểu cảm gì thái quá, chỉ nói ngắn gọn một câu
- Thu Hiền!
- Họ tên đầy đủ xem nào, cô đừng kiệm lời như vậy có được hay không?_ Vương Nguyên bỗng dưng quên mất thân phận của cô gái này mà cau mày nói rõ phẫn nộ trong lòng
- Nguyễn Thị Thu Hiền. Đã được hay chưa? Anh........phiền phức.........
Đùa, cô chưa bao giờ nói chuyện với ai nhiều quá 10 câu ( trừ Phương Thư). Nhưng giờ nhìn xem cái biểu hiện của cô bây giờ là cái gì vậy? Tại sao cô lại có thể nói chuyện với chàng trai này nhiều như thế? Không những thế, ít ai trên thế giới biết được tên đầy đủ trong giấy khai sinh của cô là gì. Vậy mà giờ, cô có thể nói cho anh sao?
- Nguyễn Thị Thu Hiền? Sao tên cô nghe lạ quá vậy?_ Vương Nguyên mặt tỉnh bơ mặc kệ cô mắng anh là phiền phức
Ừ! Đúng là cái tên quá kì lạ! " Thị" sao? Trung Quốc không có cái tên như vậy a? Cái tên này........giống như.......giống như người nước ngoài ấy!
Không phải chứ? Cô không phải người Trung Quốc sao? Nhưng nhìn dáng vẻ này sao lại rất giống người Trung Quốc.
Việt Nam! Đúng rồi, người Việt Nam rất giống người Trung Quốc.
- Cô là người Việt Nam sao?
Hiền trầm tư một lúc rồi gật đầu. Ai bảo bố cô là người Việt còn mẹ cô là người Trung chứ! Chính xác mà nói thì cô là người lai
Vương Nguyên biết Hiền không muốn kể chuyện nên anh cũng chẳng dám nói nhiều. Nhưng vẫn cứ tò mò sao ấy. Bất quá anh không nhịn được đành lên tiếng
- Tôi thấy cái tên Hiền này chẳng hợp với cô chút nào hết!
Chàng trai này, phiền phức thật ấy!
- Mọi người đều nói cái tên này không hợp với tôi.
Đúng vậy! Nữ Ác Ma - cái tên này đối lập hoàn toàn với cái tên Thu Hiền. Quá không hợp mới đúng.
Hiền nhìn mặt Vương Nguyên vẫn đơ đơ. Hẳn là chưa hiểu gì đây! Khuôn mặt của anh khiến Hiền không nhịn được mà muốn nói tiếp
- Cái tên này là do bố tôi đặt. Ông cũng muốn con gái ông được sống bình thường như bao thiếu nữ khác. Không lo phiền, không đấu đá, không chém giết, hiền hoà như mùa thu vậy. Nhưng cuộc sống không bao giờ được như mình mong muốn. Tôi trở thành bang chủ, mệnh danh tàn sát hung ác. Cuộc sống này không cho tôi thiện lương
Đúng vậy! Cuộc sống này quá tàn nhẫn. Nếu không phải vì năm cô 10 tuổi, bố cô bị hại chết thì cô cũng sẽ không trở nên thế này.
Trong đầu cô lúc ấy chỉ có hai chữ " Trả Thù" duy nhất.
Đúng! Cô phải mạnh mẽ để trả thù cho bố mẹ. Cái con người không bằng súc vật ấy.
Vương Nguyên chợt nhận ra trong ánh mắt Hiền loé lên một tia chết chóc. Anh rùng mình một cái nhưng sau rồi vẫn can đảm nói một câu
- Này! Chúng ta làm bạn đi.
Hiền bỗng hơi bất ngờ trước câu nói của anh. Cái gì cơ? Kết bạn sao? Trong cuộc đời của cô đây là lần đầu tiên có người nói muốn kết bạn với cô.
Nhưng sau đó, Hiền lấy lại ngay vẻ lạnh lùng vốn có cười nửa miệng
- Nếu tôi nói không thì sao?
- Tại sao?
Thẳng thắn mất lòng nhau thế sao? Anh có gì không tốt cơ chứ? Hay người ta kiêu?
- Đơn giản là tôi không thích! Anh.......rất yếu đuối_ Hiền uể oải đứng dậy vươn vai một cái rồi nhìn sang phía Vương Nguyên phán một câu khiến anh ngã ngửa
What?
Anh.......anh yếu?
Nói là vậy thôi. Thật ra có trời mới biết trong lòng cô vui thế nào khi anh nói vậy. Mặc dù rất rất muốn nhưng mà.......cô có lí do riêng của mình
Nếu ai đã dính dáng tới cô thì hậu quả nhất định không lường được. Cô không muốn giống như mẹ, không muốn người nào phải chết vì bản thân mình. Không muốn thân thiết quá và yêu thương ai quá để lúc mất đi phải đau đớn đến xé tâm can
Đó có thể coi là câu trả lời cho sự lạnh lùng vô tâm của cô
Nếu cô kết bạn với anh. Con người anh lương thiện đáng yêu là thế mà chỉ vì cô làm liên luỵ thì cô sẽ đau thế nào?
Khoan đã. Lương thiện? Đáng yêu sao? Từ bao giờ mà cô lại có cái ý nghĩ như vậy với nam nhân đây?
A ha ha! Ác ma a ác ma. Cô nghĩ Vương Nguyên này dễ bỏ cuộc như vậy?
Càng cự tuyệt anh càng muốn chinh phục. Đừng nhìn anh bằng vẻ bề ngoài như vậy a! Anh không phải là dạng dễ bỏ cuộc như vậy nha.
Đang muốn nói gì đó thì Vương Nguyên bỗng nghe thấy tiếng động cơ máy bay trực thăng " phành phạch" trên đầu.
- Chào! Gặp lại sau.
Cô bỏ lại cho anh một câu rồi phi thân lên nắm lấy chiếc thang dây do máy bay thả xuống. Chiếc máy bay quay đầu bỏ về hướng Bắc
Gặp lại sau??
Ờ ờ, phải gặp lại chứ. Chắc chắn vậy!
Sau khi lên máy bay ngồi yên vị. Hiền cảm thấy có gì đó không ổn trong lời nói vừa rồi của mình.
Gặp lại sau??????
Bất giác đôi môi cô nhếch lên một đường tuyệt đẹp khiến anh chàng lái trực thăng ngây ngẩn cả người.
Gì? Bang chủ vừa cười kìa. Không những thế, nụ cười này lại rất rực rỡ.
Nhưng ngay 1s sau đó, nụ cười đó biến mất giống như chưa hề tồn tại
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...