Lỡ Yêu Em Rồi! Biết Phải Làm Sao? (Tfboys)
- Quỳnh a! Chị nhớ em lắm đó_ Phương Uyên chạy tới ôm lấy Quỳnh. Ờ hờ, mới cách có mấy ngày, đâu đến nỗi nhớ nhung kinh khủng vại? -.-
- Hì, em cũng nhớ chị nữa!_ Quỳnh cười trừ vòng tay ôm lấy Phương Uyên
- A! Đúng rồi Thiên Tỉ. Vừa nãy ở ngoài kia lúc cãi nhau với ả Tố Nhi. Cậu có nói cái gì ấy nhỉ?_ như nghĩ ra được trò trêu tức cậu bạn, Phương Uyên liền đập tay
- Nói gì?_ Thiên Tỉ mặt lạnh tanh không nhìn Phương Uyên mà trả lời
- Ây da, mới đó đã quên rồi sao? Vương Nguyên, cậu nói xem, vừa rồi Thiên Tỉ nhà ta nói câu gì vậy?_ Phương Uyên quay sang Vương Nguyên nháy nháy mắt
Biết ý của Phương Uyên, Vương Nguyên cười cười
- Đương nhiên là nhớ, vừa rồi Thiên Tổng nhà ta có nói câu yêu Quỳnh gì gì đó thì phải_ Nguyên giả vờ vò mái tóc đen nhánh
" Bùng"
Sự xấu hổ tận đáy lòng!
Quỳnh đứng đó mặt đỏ tựa trái cà chua. Thiên Tỉ thì khỏi nói cũng biết thẹn đến thế nào. Nhớ lại cái câu hồi nãy " Ừ, tôi yêu Quỳnh đấy thì đã làm sao?" thẹn muốn đập đầu xuống đất luôn. Sự im lặng của anh khiến Phương Uyên, Vương Nguyên và Tuấn Khải bò lăn ra mà cười
Đúng thật là vừa rồi anh có hơi nóng. Nhất thời nói hết những điều trong lòng. Liếc mắt sang bên phía Quỳnh, nhỏ cũng đang cúi đầu không nói
Quỳnh đứng ngây đơ, vừa rồi anh nói câu đó mới đầu Quỳnh cùng có chút sửng sốt. Sau đó thấy tình huống bí quá liền quên mất. Giờ được Phương Uyên nhắc lại, trong lòng bỗng thấy rộn ràng làm sao!
************30 phút sau***********
- Hả? Cậu nói cái gì? Đăng kí kết hôn?_ Phương Uyên cả kinh hét lên. Cô mới nghe được chuyện gì vậy?
- Ừ, giờ chỉ còn cách đấy chứ còn cách nào khác_ Thiên Tỉ khoanh tay dựa người vào ghế
- Đúng đó chị, nói đầu em cũng thấy không khả quan nhưng mà sau khi ông ta buông tha cho em thì em và Thiên Tỉ sẽ li hôn_ Quỳnh ngây thơ lên tiếng giải thích
Li hôn ư? Em nghĩ Thiên Tỉ sẽ để em li hôn sao? Em mà kí vào tờ đăng kí kết hôn kia thì cả đời em chỉ có thể là của cậu Ta. Thiên Tỉ a! Cậu cũng giỏi quá đi ấy, thế nào lại dụ được thỏ con vào miệng thế này.
Phương Uyên phá lên cười
- Được được, kế hoạch hay, không hổ danh học bá Thiên Tỉ há há
- Dừng, cười thế đủ rồi_ Thiên Tỉ bỗng ngại ngừng ra tay báo hiệu cho Phương Uyên dừng lại
****************
Mấy tiếng sau
Quỳnh và Thiên Tỉ đứng trước một tòa nhà vừa lớn vừa rộng. Anh mặc một bộ vest đen quyền quý. Đeo chiếc kính râm màu đen cực style. Mái tóc được vuốt keo gọn gàng, không còn là bộ tóc đen như ngày nào, thay vào đó là một màu vàng nhạt. Anh bước xuống xe cẩn thận nhìn ngang dọc, xác định không có gì bất ổn liền đưa tay kéo Quỳnh vào trong toà nhà lớn đó.
Vì sao anh lại ăn mặc như vậy? Thậm chí còn đổi màu tóc ư?
Đương nhiên là thay đổi hình tượng để người khác không nhận ra rồi! Nếu không chuyện này mà đồn đại ra ngoài, thì....................anh không dám nghĩ đến hậu quả a
Bước vào một văn phòng kín đáo, trước mặt là một chiếc bàn làm việc. Ngồi trên ghế là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt phúc hậu. Thấy hai người bước vào, ông niềm nở đứng dậy nở nụ cười làm những nếp nhăn trên mắt xô lại
- Thiên Tỉ, cháu đến rồi
Người đàn ông này tên Trần Lượng, tuy không phải họ hàng nhưng ông rất quý anh. Còn nhớ một lần trong siêu thị, ông vì mua nhiều đồ mà di chuyển khó khăn. Chính anh đã giúp ông mang đồ về tận nhà mặc dù trời đã tối. Từ đó về sau ông và anh có đụng mặt nhau 2,3 lần rồi từ đó liên lạc như ông cháu. Hôm trước thấy anh có gọi điện nói rằng sẽ đăng kí kết hôn, nhờ ông giúp. Mới đầu ông khá sửng sốt những cũng chẳng dám nhiều chuyện liền gật đầu đồng ý
Thiên Tỉ kéo tay Quỳnh ngồi xuống hai chiếc ghế dựng sẵn trước bàn làm việc. Ông Lượng đưa ra một số giấy tờ cần thiết cho việc đăng kí kết hôn
Trước mặt là tớ giấy đăng kí, chỉ cần một nét bút thôi là nhỏ trở thành vợ của anh.
Quỳnh cảm thấy một chút nghẹt thở. Trong lòng vui buồn lẫn lộn
Trong khi Thiên Tỉ đã kí xong, Quỳnh vẫn ngồi đó thở dài thườn thượt, mắt chăm chăm nhìn tớ giấy
Bỗng ông Lượng lên tiếng
- Ha ha, ta biết Thiên Tỉ là chàng ca sĩ nổi tiếng. Người nổi tiếng luôn phải làm việc bí mật như thế này. Yên tâm! Ta sẽ không tiết lộ ra bên ngoài đâu. Chỉ cần hai cháu kí xong thì lập tức mang tờ giấy này về nhà, chỗ ta chỉ giữ bản thôi. Bản này đương nhiên ta sẽ giữ thật kín. Nên hai đứa đừng lo nghĩ
- Cháu biết rồi! Cảm lên ông!_ Thiên Tỉ cười hiền nhìn ông Lượng rồi quay sang giục
- Em mau kí nhanh lên đi
Quỳnh nhìn anh rồi lại nhìn tờ giấy. Ừm! Cứ kí đi, xong lại li hôn ấy mà, không sao hết!
Thế là ngòi bút đặt xuống, lướt vài đường.
Cái này gọi là " bút sa gà chết"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...