Lỡ Yêu Em Rồi! Biết Phải Làm Sao? (T F B O Y S)
____Một tuần sau_________
12.54 a.m: Vương Nguyên từ Trùng Khánh đi Bắc Kinh chụp ảnh cho hãng thời trang Prada nổi tiếng thế giới
- Nào nào! Bên trái, bên trái............đúng rồi,.......giữ vững phong độ!_ tiếng ông đạo diễn chụp anh vang lên liên tục không ngừng nghỉ. Hết trái rồi phải, phải rồi trái, tạo dáng làm sao cho cool ngầu nhất để thể hiện được khí chất của trang phục!
Khoảng 30 phút sau
- Mọi người vất vả rồi, nghỉ chút rồi làm tiếp!_ tiếng đạo diễn lại một lần nữa vang lên
Vương Nguyên bắt lấy chai nước khoáng mà quản lí ném cho, vặn chai nước, anh uống một hơi rồi quyết định đi lên sân thượng hóng gió.
Căng thẳng quá!
Vừa mở cửa sân thượng, đập vào mắt anh là bóng dáng một người con gái buộc tóc bổng đang ngồi trên ghế quay lưng về phía anh.
Chính là cô!
Không thể nhầm lẫn được!
Sao cô có thể ở đây? Mới hôm trước cô xuất hiện trong một thân phận cao quý, vậy mà hôm nay lại trở về dáng vẻ ngạo nghễ, cao lãnh rồi! Chẳng nhẽ cô đa nhân cách?
Còn nữa, tại sao chỗ nào có mặt anh là cô lại xuất hiện rồi?
Phải hay không là cố ý?
Không! Sự thật là tình cờ, không phải cố ý. Cách đấy 15 phút trước, cô từ trực thăng leo xuống đây ngồi yên tĩnh một mình. Toà cao ốc ở Bắc Kinh này khá thoáng đãng nha!
- Chúng ta lại gặp nhau!_ Vương Nguyên lịch sự bước tới đằng sau Hiền
- A! Vương Nguyên????_ Hiền chợt bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng nói đằng sau. Thật ra khi anh mở cửa cô đã biết chẳng qua chỉ là giả vờ thôi!
- Ừ! Tôi có thể ngồi đây không?
- Nếu anh muốn!
Hai người lặng thinh không nói, ánh mắt nhìn xa xăm lắm. Mỗi người chìm đắm vào một suy nghĩ riêng. Hồi lâu........hồi lâu...........
- Này! Có thể hỏi cô một câu không?_ Vương Nguyên bất ngờ lên tiếng nhưng ánh mắt vẫn hướng lên trời cao
- Nói!
Chậc! Cô có cần thiết phải kiệm lời như vậy không?
Vương Nguyên cười khổ
- Cô rốt cuộc là ai?
Kể từ khi gặp cô tới giờ, lần nào gặp mặt Hiền cũng đều gây ra bất ngờ lớn đối với anh
- Tôi? Ha! Anh vẫn luôn tò mò về tôi nhỉ?
Hiền cười nửa miệng
- Anh đã hỏi thì tôi chẳng việc gì phải dấu. Ngoài thân phận chủ tịch của công ty giải trí quốc tế ra thì tôi còn một thân phận khác mà chắc anh chẳng thể nào lường được!_ ánh mắt Hiền sắc sảo nhìn Vương Nguyên
Chờ đã! Cô chưa từng nhiều lời với người lạ như vậy nha!
- Thân phận khác? Là gì?_ Vương Nguyên tò mò quay sang nhìn thẳng mắt Hiền mong chờ
- Anh đã nghe qua cái tên Nữ Ác Ma chưa?
Nữ Ác Ma? Đó là bang chủ của Phượng Hoàng bang! Một bang phái cực mạnh. Điều đặc biệt ở đây, bang chủ chính là một nữ nhi xinh đẹp. Điều này anh có nghe qua trong một vài lần đi ăn nhà hàng, chỉ là không rõ chi tiết mà thôi! Anh chỉ biết là, vị bang chủ đó rất lãnh khốc vô tình và nổi tiếng
- Nữ Ác Ma? Có nghe!............
Khoan đã! Chẳng lẽ.............................Cư nhiên lại là cô?
Thấy sắc mặt Vương Nguyên thay đổi từ hồng hào sang trắng bệch, Hiền cười ha hả
- A! Đúng như anh nghĩ rồi!
- C......cô chính là Nữ Ác Ma?
Thảo nào hai lần gặp nhau đầu tiên, bộ dạng của cô thật giống người trong giang hồ. Chỉ là không nghĩ được rằng vị bang chủ lãnh khốc vô tình đó lại ở ngay trước mặt anh
Đùa! Vương Nguyên chợt nghĩ lại hai lần gặp mặt trước có hơi bức xúc vì thái độ bất lịch sự và khinh người kia của cô mà có chút nặng lời với cô. Cô sẽ bỏ qua sao?
Nghĩ đến đây, Vương Nguyên đã sợ lại càng thêm sợ
Bất giác anh cứ lùi dần lùi dần sang một bên từng chút một
Đương nhiên hành động nhỏ như vậy thôi đã ngang nhiên lọt vào mắt của Hiền. Cô cười khẩy, cũng phải, trên trái đất này ai cũng sợ cô. Cô là người đáng sợ như vậy!
- Sợ tôi?
- Tôi.......t........
- Ừ! Không sao! Anh có biểu cảm như vậy cũng chẳng có gì lạ!
Ánh mắt cô bỗng trở nên ảm đảm, không còn sự sắc sảo và lạnh lùng như trước. Vương Nguyên bỗng hụt hẫng một nhát
Có phải.........anh làm gì sai rồi không?
Hiền tự cười giễu bản thân. Có ai biết lịch sử cuộc đời cô đen tối như thế nào?
Bản thân sinh ra không phải từ tình yêu của bố mẹ. Bố cô - một vị bang chủ cũng từng một thời lừng lẫy, một người đàn ông uy quyền, lạnh lùng. Sống trong thế giới ấy bắt buộc phải loại trừ tình cảm cá nhân. Bố cô và mẹ cô lấy nhau là do bất đắc dĩ. Còn có thể gọi là cuộc hôn nhân không tình yêu. Cô sinh ra trên đời tuy rất tiếc không phải là nam nhân nhưng may mắn gia đình cô không phải là trọng nam khinh nữ, rèn luyện cô cho tới ngày hôm nay.
Còn nhớ năm ấy, vì muốn dụ bố cô ra đầu hàng, bang đảng khác đã bắt giữ lấy mẹ cô làm con tin. Sống với nhau gần chục năm, tình cảm không ít thì nhiều, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Bố cô vì đã cứu mẹ cô mà mất mạng. Thấy mẹ ngày nào cũng rầu rĩ một mình không màng đến chuyện khác, cô từng thề rằng sau này cô sẽ không yêu hay thân thiết với bất kỳ ai để tránh tình trạng đau khổ như vậy!
Bản thân không muốn kết bạn. Cuộc sống cô đơn độc. Bạn bè cũng vì sự lạnh lùng đó của cô mà trở nên sợ hãi. Một phần là không ai dám đến gần cô, còn một phần là vì bố mẹ của họ không cho con cái mình chơi với những kẻ giang hồ đánh giết như vậy.
Và cũng vì nguyên nhân này mà khi thấy biểu cảm của Vương Nguyên, Hiền đã cười tự giễu bản thân.
Cô là người không bạn bè!
Cô rất cô độc!
........Rất cô độc.......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...