Chính ra mà nói, bản thân Vương Nguyên hồi trước có luyện võ nhưng không nhiều. Ít nhất cũng học được cách bảo vệ bản thân. Nên khi thấy bọn áo đen kia lao đến, anh né đòn nhiều hơn là ra đòn.
Chậc! Lần đầu tiên trong đời anh có thể đánh nhau hội đồng thế này!
Trong khi cô gái kia sắp kiệt sức đến nơi thì ở đằng này Vương Nguyên cũng chẳng khá khẩm gì lắm. Chúng nhiều không đếm xuể, anh bị chúng vụt cây tip ngang lưng, khoé miệng cũng bắt đầu rỉ máu. Có lẽ phải nghĩ ra biện pháp khác, chứ nếu cứ kéo dài tình trạng này thì cả anh và cô gái kia đều phải bỏ mạng
- Mau đi theo tôi_ Vương Nguyên chạy tới bên cô gái kia. Nắm lấy tay cô chạy thật nhanh.
Sau khi bỏ chạy, bọn áo đen kia đương nhiên cũng sẽ không để hai người chạy thoát liền bấm bụng chạy theo. Nhưng ai ngờ, bọn chúng vừa bước hai bước thì trên đầu xuất hiện 3 chiếc trực thăng. Vì chiếc trực thăng tạo gió quá mạnh nên căn bản là bọn chúng không thể mở mắt nhìn.
" phành phạch"
Tiếng động cơ trực thăng vẫn ở trên đầu. Ba chiếc trực thăng đồng loạt mở cửa, ba chiếc thang dây lần lượt được thả xuống, tiếp sau đó, từng người từng người trên ba chiếc trực thăng đó trượt xuống. Bọn họ toàn bộ mặc bộ quần áo màu đỏ thẫm hiên ngang xuống trực thăng.
Một khắc sau, màu đỏ và màu đen hoà vào lẫn nhau. Tiếng súng tiếng chém giết nổ ra một vùng. Và kết quả là, lũ áo đen bị tiêu diệt gọn gàng. Vài tên may mắn sống sót chạy về. Bỗng một cô gái mặc bộ y phục bó sát màu trắng, mái tóc xoăn màu đỏ cất tiếng
- Tập hợp mọi người, bằng mọi giá phải tìm được bang chủ!
- Thưa Tổng chỉ huy Phương Thư, Rõ!_ mọi người hô vang, nhóm người mặc áo đỏ gồm cả gái cả trai chia nhau ra 4 ngả thực hiện lệnh vừa được ban ra
- Bang Chủ, nhất định người không được có mệnh hệ gì!_ cô gái tên Phương Thư nắm chặt tay
Chạy ra khỏi ngõ được một đoạn khá dài, cả hai kiệt sức thở dốc ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào tường.
- Này......cô......cô không sao đấy chứ?_ Vương Nguyên quay sang nhìn cô gái bên cạnh
Ánh đèn đường chiếu xuống khuôn mặt của cô. Vương Nguyên khá ngạc nhiên, cô có nước da hơi hơi đen nhìn rất khỏe mạnh, bộ đồ da bó sát hiện lên body chuẩn người mẫu, khuôn mặt đã nhễ nhại mồ hôi, mái tóc đen nhánh, dày ơi là dày.
- Anh bị bệnh à?_ bỗng cô gái đó quay sang nhìn anh, đôi lông mày vẫn nhíu chặt như cũ phán một câu khiến Vương Nguyên suýt ngã ngửa
Cái gì? Anh bị bệnh á?
- Sao cô lại hỏi thế?
- Tôi nói anh chạy, anh điếc hay sao?_ cô gái đó ôm bụng tiếp tục cằn nhằn
Hơ! Loại con gái ở đâu ra thế này? Có biết lịch sự không? Lúc nói anh bệnh, giờ lại bảo anh điếc. Cô không có cảm xúc nào về nhan sắc của anh ư? Với cả, có ai chửi ân nhân cứu mạng của mình như thế bao giờ không? Anh đã quên mình liều mạng nhảy vào cứu cô, vậy mà đổi lại là bị ăn chửi.
Ờ! Hay! Hay lắm!
- Này, đừng nói kiểu vậy. Là tôi cứu cô đó_ Vương Nguyên bất bình quay sang đối diện với cô
- Tôi không có xin anh cứu tôi!_ cô gái đó một mực lạnh lùng nhìn anh đáp trả không hề ngại ngùng
- Cô..................................................
Trời! Đúng là làm ơn mắc oán. Hôm nay anh bước chân trái ra khỏi nhà hay sao?
Nói rồi, cô gái đó ôm bụng đứng lên, đi được vài bước thì liêu xiêu sắp ngã xuống thì Vương Nguyên kịp thời đỡ được. Sau khi ôm lấy cô trong lòng, Vương Nguyên mới phát hiện. Cô đã ngất.
Anh hoảng hốt muốn đưa cô đi bệnh viện thì lại nghe thấy cô thì thào
- Đừng mang tôi đi bệnh viện. Xin anh!
Nói xong thì cô ngất hoàn toàn
Hư! Mới ban nãy còn mắng anh cơ mà! Không phải Vương Nguyên anh đây tốt bụng thì còn lâu cô mới sống được nhé!
Cái quan trọng bây giờ là: CÓ BIẾT NHÀ CÔ ẤY Ở ĐÂU ĐÂU MÀ ĐƯA VỀ ĐÂY?
Cực chẳng đã, thôi thì anh đành đưa cô về khách sạn nơi anh ở vậy. Rồi sau đó xin người ta một ít bông băng trị thương cũng được.
Nghĩ thế, anh liền bế bổng cô gái đó lên trở lại quán thịt nướng
Sau khi thấy Vương Nguyên xuất hiện với một cô gái không rõ lai lịch trên tay, Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ và Quỳnh trợn mắt há mồm
- Anh lại cứ tưởng em làm cái gì mà lâu thế, hoá ra..................._ Vương Tuấn Khải chỉ tay vào người con gái mặc bộ đồ da đen bó sát
- Chuyện gì xảy ra vậy? Sao cậu lại bị thương?_ Thiên Tỉ cùng Quỳnh đồng thanh hỏi
- Ây, chuyện kể ra thì dài dòng lắm. Sau khi về khách sạn có gì em kể cho. Bây giờ, cô ấy đang bị ngất, em lại không biết địa chỉ nhà, đành mang cô ấy trở về sơ cứu qua
Vương Nguyên nhíu mày lắc đầu
Nửa giờ sau, trong khách sạn tại trung tâm thủ đô Hàn Quốc
Phòng số 158
- Quỳnh, nhờ em chăm sóc cô ấy hộ anh nhé! Anh là con trai, không tiện ở lại
Sau khi lấy bông thấm máu trên cánh tay, trên trán, thoa ít thuốc lên vết bầm trên khuôn mặt cho cô gái kỳ lạ. Vương Nguyên giao phó hoàn toàn lại cho Quỳnh
- Ừ, em biết rồi. Khi nào cô ấy tỉnh em gọi anh!
- Được!
Vương Nguyên trở về phòng tự mình bôi thuốc lên khoé miệng bị thương. Hồi tưởng lại đợt bán sống bán chết hồi nãy. Anh lắc đầu rồi cầm quần áo bước vào nhà tắm!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...