Lỡ Yêu Anh Họ Là Lão Đại Hắc Bang


Ở trong thang máy, cô và anh chẳng nói gì với nhau cứ thế lên đến tầng hai của nhà hàng.
————————————————————
Tại Bắc Kinh, ở Cao gia
- Sao lại để hai đứa đi với nhau? Ông biết hậu quả sẽ lớn như thế nào chứ?
Vẫn là người không rõ nguồn gố lai lịch từ đâu, chất giọng vẫn một mực điềm đạm băng lãnh nói rõ từng chữ.
Cao Văn Lạc sợ hãi khi lại nghe thấy giọng nói này.

Nhưng ông thật sự hết cách, đưa con trai ông nuôi nó chính là người cố chấp.
- Tôi biết, nhưng mà tính cách của Lãnh Khang ông cũng biết rồi đấy, nó nói thì sẽ làm tôi ngăn cản sợ là nó cho tôi ra đường ở mất.
- Thằng bé như thế nào tôi biết nào tôi biết, nó là đứa biết điều sẽ không để ông ra đường, ông thôi viện cớ đi Cao Văn Lạc.

Nếu hai đứa có chuyện gì thì ông cũng mau tìm quan tài chờ sẵn đi!/!/!
- T…tôi….
Tút…tút…tút
Người đàn ông bên kia không muốn nghe thêm, ông ta tắt luôn điện thoại.
————————————————————
Ăn xong cả hai trở về biệt thự nghỉ ngơi và chuẩn bị cho ngày mai, dù sao cũng là ngày đầu tiên cô đi làm mà.
Ting ting
Điện thoại của Giao Uyên hiện lên những tin nhắn của ai đó, khi nhìn thấy cái tên này cô giật mình nhanh chóng cầm máy lên.
[ Nàyyy/!/!/!/ ]

[ Giao Uyên! Sao cậu dám đi mà không nói tớ một tiếng chứ hả? ]
[ Dám bỏ rơi cái thân tui ở đây cô đơn một mình hả? ]
[ Chuyện của tui cậu bảo ở đây giải quyết cùng lại chạy đi đến Quảng Châu hảaa? ]
[ Có biết là….mình…buồn lắm không….

]
……
Một loạt tin nhắn của Hứa Nhã Kì gửi đến khiến cô có phải nuốt một ngụm nước bọt lớn chột dạ trả lời
[ Mình mới biết có mấy ngày thôi, ngày hôm sau bị giữ trong nhà hầu như là ăn và ngủ nên không có cầm theo điện thoại á.

Nương nương xin lượng thứ cho tiểu nhân tôi đây ]
Viết một dòng dài giải thích, cô vẫn không tránh khỏi việc bị ăn chửi tiếp lần này lại là giọng nói thật chứ không phải qua tin nhắn nữa.
Aiss nghe xong đúng là muốn nổ tung cả cái tai mà.

Gì tra tấn mình ghê zậy, haizz
Sáng hôm sau
Giao Uyên tỉnh dậy, không như mọi hôm lờ đờ mệt mỏi hôm nay cô ra sức tươi tỉnh lạ thường.

Chắc là do hôm nay là ngày đầu tiên đi làm cô vui hơn hẳn ngày thường.
Tưởng chừng Giao Uyên sẽ chán nản với mấy công việc kinh doanh vì lúc còn học ngành này các thầy cô dạy thật rất buồn ngủ và chán nản.

Nhưng khi đến tận nơi tập đoàn Shine của anh họ, cô mới thấy trực tiếp các nhân viên mỗi người đều đang bận bịu với công việc của mình.
Cô bắt đầu ngưỡng mộ họ có được công việc văn phòng, hứng thú với công việc này hơn, muốn thử cảm giác ngồi trên ghế của một toà nhà công ty để làm việc trực tiếp chứ không phải như ở trường về một chuỗi kiến thức dài đằng đẵng và cô lại chỉ được ở trong trường nên chỉ thực hành trên cơ sở cần thiết không giống mọi người được đi trải nghiệm ở nhiều nơi, và vì vậy nên cô mới thôi học ngành này chuyển sang ngành khoa học công nghệ kĩ thuật.
Nhìn mình trong gương, khuôn mặt với làn da trắng mịn, sống mũi cao bờ môi hồng ngọt ngào và không thể quên được sự đặc biệt về đôi mắt màu tím yêu mị và mái tóc màu bạch kim xinh đẹp.
Hôm nay cô bận một chiếc áo cổ vest và chiếc quần suông ống rộng đi cùng là chiếc giày cao gót công sở màu đen hợp với bộ đồ.

Chiếc túi xách nhìn đơn giản nhưng trên người cô tất cả đều nhuộm hàng hiệu không, tuy rằng đơn giản nhưng ai biết được nó trị giá bao nhiêu cơ chứ.

Cô cố tình mặc như này để làm tôn lên dáng vẻ trưởng thành của mình, cô muốn nghiêm túc chấp nhận công việc thú vị này.
Mỉm cười nhẹ cho sự khởi đầu của một ngày mới, môi trường mới và công việc mới.
- Cao tổng, chúng ta đi thôi!
- Gì đây?
Cao Lãnh Khang hơi nhíu cặp chân mày, thắc mắc cô sao lại dùng kính ngữ này với mình.
- Ý ngài là sao?
- Tôi mới nên hỏi em.

Sao lại dùng kính ngữ này?

- Tôi là cấp dưới của ngài, theo quy định phải gọi ngày như vậy, tôi chính là muốn nghiêm túc chấp hành.
- Ồ, tôi tưởng em không thích công việc này chứ?
- Lúc trước đúng là như vậy thưa ngài…mà thôi còn không mau đi sẽ trễ giờ làm đó ạ.
- Được.
Bước lên xe, cả hai cùng nhau đến công ty.

Nó đáng ra được Cao Lãnh Khang chủ định giao luôn lại cho cô để cô quản lí vì anh điều tra khi còn học mặc dù không trải nghiệm nhưng kiến thức của cô rất vững, nói thẳng là cô với trí thông minh của cô thì thừa sức quản lí ổn thoả, không chỉ một mà đến hai cái đều được.
Nhưng khi vừa đi đến chiếc xe để đi làm thì cô đã bàn luận lại vấn đề này, Giao Uyên nói rằng muốn mình khi nhận công việc này sẽ làm bằng chính năng lực và sự cố gắng của mình bỏ ra chứ không phải là vì cái danh em họ của anh để bước vào công ty quản lí.

Cô nghĩ như vậy khác nào là cái chức giám đốc này của cô là do quan hệ nên mới có được?
Giao Uyên cô muốn thực tập trước rồi mới chính thức nhận lại công ty này vì vậy nó chỉ là của cô về mặt bên ngoài mà thôi.

Xong anh cũng chấp thuận theo cô gọi cho Phong Dực sắp xếp lại.
Đến nơi, xuống xe đi vào thang máy, Cao Lãnh Khang dẫn Giao Uyên đến thẳng phòng chính của giám đốc, nó giờ thuộc về cô.
- Đây là phòng của em, tí nữa có một cuộc họp ra mắt, đừng lo, chỉ có thư kí và trợ lí của em đều được tôi sắp xếp ở bên cạnh em và một số cổ đông lớn mới được phép biết và gặp em.
- Cảm ơn ngài Cao tổng, nhưng mà…ngài có thể gọi tôi là giám đốc Trương.
- Được, theo ý em.

Tôi còn có chuyện, gặp em sau.
- Vậy ngài đi trước đi, hẹn gặp lại.
Cao Lãnh Khang hơi mỉm cười nhìn cô rồi quay người rời đi.
Mở cảnh cửa trước mặt, nhấc đôi giày cao gót gương mặt lạnh lùng như một nữ cường bước vào bên trong quan sát.

Đưa đôi mắt quyến rũ lên nhìn căn phòng rộng lớn, đầy đủ tiện nghi, mùi này là…loài hoa cô thích hoa oải hương.
Dừng lại một chút, cô dần dần tiến gần bình hoa đang cắm vài bông oải hương, gương mặt bình thản giơ tay lên chạm vào nhẹ nhàng mỉm cười hít lấy mùi hương của loài hoa thơm ngát này.
Cộc cộc cộc

- Giám đốc, tôi có thể vào được chứ ạ?
- Ừm.
Tắt nụ cười cô trở về dáng vẻ nghiêm túc ban đầu, nâng cao mặt, mắt hạ thấp nhìn xuống phía chiếc mũi cao đẹp của mình.
Một cô gái bước vào, cô ta vẻ mặt lạnh nhạt giương mắt quan sát xem vị nữ sếp của mình.

Giây phút này cô ta bất chợt ngây ngốc đứng hình trước gương mặt không son không phấn phải gọi là “nghiêng thùng đổ nước” này.

Miệng hơi há, đôi con ngươi mở to nhìn thẳng vào mặt của người đối diện.
- Cô là?
Giao Uyên dở ra giọng nói nghiêm nghị ra dáng một nữ tổng tài cao cao tại thượng nhìn cô gái đang đứng ở cửa kia.
- À… v…vâng.

T…tôi là Trần Hoạ Y, thư kí của giám đốc ạ, giám đốc có thể gọi tôi là Y Y
- Vậy có chuyện gì?
- Chuyện là Cao tổng chuẩn bị mở cuộc họp dành cho giám đốc, ngài ấy dặn người đến luôn bây giờ ạ.
- Được, chị đi ra trước đi tôi sẽ ra sau ngay.
Cô gái đó không thích Giao Uyên nghĩ cô là do quan hệ người nhà dựa hơi nên có được chức vị này.

Nhưng nhìn dáng vẻ cô lúc này thật khiến cô ta không cầm lòng được mà trở nên ngưỡng mộ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui