Sau khi ăn xong cũng là lúc Giao Uyên nhận ra trời đã khá tối, sợ rằng mọi người trong nhà lo lắng cô vội vàng nhờ Lâm Hàn đưa về.
Trên xe ánh mắt cô vẫn hướng ra biển luyến tiếc ngắm nhìn mặt biển xanh biếc hoà cùng một chút ánh sáng cuối cùng của mặt trời đang dần dần lặn xuống, thật đẹp.
Về đến Cao gia cũng là lúc trời tối hẳn, không chờ Lâm Hàn xuống xe mở cửa cho mình cô đã nhanh tay mở cửa xuống trước.
Định đi luôn vào trong nhưng bước chân dừng lại, cô quay người nói với anh một câu
- Lâm Hàn, cảm ơn anh vì đã cho tôi biết ở đây có một chỗ đẹp đến vậy, tôi thật sự rất vui, tạm biệt, hẹn gặp anh sau!
Giao Uyên vừa nói xong nở nụ cười thân thiện nhìn anh rồi nhấc chân tiến vào cổng lớn.
Lâm Hàn ngẩn người khi nhìn thấy nụ cười đó, nó trong trẻo như một viên ngọc quý đẹp đẽ đến mức người ta nhìn vào chỉ muốn chiếm trọn nó cả đời.
Anh cũng vậy, anh muốn cô là của mình muốn chiếm hữu cô làm của riêng để không ai có thể chạm được vào người con gái trong sáng này.
Nhưng mà chờ đã, cô vừa bảo là….hẹn gặp lại ư?
“Hẹn gặp lại? Cô ấy còn muốn gặp lại mình? Còn cảm ơn mình nữa? Cô ấy hết ghét mình rồi sao? Hay mình là nghe nhầm vậy?”
Quay trở về, bên trong chiếc xe Veneno, chưa bao giờ mà Lâm Hàn lại vui giống như ngày hôm nay, anh bây giờ cứ như một tên hề vậy, chốc chốc lại cười cười như một tên khùng vừa trốn trại.
….
- Con vừa đi đâu về vậy Giao Uyên?
- Con…
Mới bước chân vào cửa thì Giao Uyên đã bị Cao Văn Lạc hỏi.
Cô ấp úng vẫn chưa hoàn chỉnh câu, đành đứng im lặng, cô mím môi nhìn ông.
- Ta không cấm con đi chơi nhưng con nên hạn chế với lại sắp tới con phải đi cùng anh họ con đến Quảng Châu để học hỏi kinh nghiệm làm việc.
- Bác bác nói gì cơ ạ? Con sao? Nhưng mà tại sao chứ?
- Ta chỉ là nhắc nhở con, cái này là do Lãnh Khang sắp xếp.
Còn nếu con không muốn đi thì…
- Em bắt buộc phải đi.
Cao Văn Lạc đang nói dở liền bị một giọng nói lạnh vang tới khiến ông phải dừng lại lời nói của mình.
- Nhưng mà em đâu có học ngành đó, em sẽ tìm công việc mà nên chuyện này anh không…
- Ồ thế sao? Em đừng tưởng tôi không biết là em cũng đã từng học kinh doanh, đã vậy lại còn hơn một năm.
Em còn định tìm công việc bền ngoài? Tốt nhất là em nên nghe tôi sắp xếp mà làm công việc này vì nó ở trong tầm kiểm soát của tôi, làm chỗ khác không an toàn.
Giao Uyên em đừng hòng trốn tránh nó!
Giao Uyên không hiểu tại sao hôm nay vẻ mặt anh lại nghiêm khắc như vậy, nhìn thật là đáng sợ quá đi mà.
Cô đứng như trời chồng giữa đại sảnh, không dám nhìn thẳng ánh mắt lạnh lùng đáng sợ đó của anh cô đảo mắt một lượt rồi nhẹ giọng nói
- Vâng, nếu vậy thì anh cứ sắp xếp đi, em làm theo là được rồi ạ.
Cô gượng cười nói nói, Cao Văn Lạc ngồi như ghế cũng không mấy thích bầu không khí này nó làm ông ngộp thở muốn chết đành đi về phòng để Cao Lãnh Khang và Giao Uyên ở lại.
Hai người đứng một lúc cô không dám nói, anh cũng là đang đứng nhìn quan sát biểu hiện của cô không nói gì, cô đành cất tiếng trước
- Thế…em lên phòng nha
- Không ăn cơm?
- Em ăn rồi ạ
- Cùng với tên kia?
- Hả? Ý anh là Lâm Hàn sao?
Nghe cô gọi tên của người con trai khác lại vô tình khiến người nào đó tự nhiên cảm thấy khó chịu trong người.
Gương mặt lạnh lùng lại càng trầm hơn so với ban nãy.
- Là quan hệ gì?
Cao Lãnh Khang lúc nào cũng kiệm lời, nói chẳng bao giờ đủ câu.
- Em với anh ta á? Là người quen biết thôi ạ, em thật ra thì cũn không phải bạn thân thiết gì nên em không quan tâm anh ta lắm.
- Muộn rồi lên phòng nghỉ ngơi đi.
“Mới gần 8 giờ mà muộn gì hả anh họ? Vừa hỏi người ta xong lại đuổi đi luôn? Không biết anh ấy là đang bị cái gì nữa, tự nhiên hôm nay tra khảo mình như tù nhân vậy, lại còn bày ra cái mặt đáng sợ đó nữa, thật là không hiểu nổi con người này mà”
Đi lên cầu thang, một tràng suy nghĩ cứ lướt qua đầu Giao Uyên, cô nhíu cặp chân mày xinh đẹp, đôi môi hồng hào chu ra rồi lại bĩu lên, thật đúng là trẻ con mà
Cao Lãnh Khang bảo người hầu dọn dẹp rồi cũng đi về phòng.
Anh nghĩ lại việc cô khẳng định không có quan hệ thân thiết với cái tên họ Lâm kia thì anh cũng cảm thấy an tâm hơn.
“Sao em ấy lại giống Melanie hồi bé thế nhỉ, nụ cười cũng thật rất giống đi?”
Chợt nhớ lại gì đó, anh vô thức nhớ đến cô gái đó lại đem ra so sánh với Giao Uyên
Còn Giao Uyên, nằm trên giường cô mông lung nhớ lại cảnh biển đẹp đẽ chiều nay cô có cảm giác như mình đã quên thứ gì đó, quên đi ai đó vậy.
Cô thật sự là không nhớ nổi cái khung cảnh nó cứ loáng thoáng hiện lên nhưng rất mờ nhạt.
Gạt bỏ khỏi tâm trí cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
…..
————————————————————
Chiều hôm đó
- Tiểu thư, cô nhớ ăn uống đầy đủ nhé, chắc chắn tôi sẽ rất nhớ cô.
- Em lúc nào chả ăn uống đầy đủ chứ.
Chị yên tâm chỉ là 1 tháng thôi chị cứ như là em đi mấy năm ấy.
Hôm nay là ngày Giao Uyên đi Quảng Châu cùng Cao Lãnh Khang theo như sắp xếp của anh, tất cả người hầu trong nhà đều ra tạm biệt cô.
Cao Văn Lạc cũng vậy, ông ra dặn dò cô rồi đến Cao Lãnh Khang ông dặn còn nhiều hơn đến câu chốt là phải chăm sóc thật tốt cho Giao Uyên.
Dặn dò xong mới để xe đi mặc dù trong lòng ông không mấy yên tâm nhưng đành chịu thôi ai kêu đứa con trai ông nuôi từ bé này lại ương ngạnh cứng đầu như vậy chứ.
Như mọi khi, xe đi làm với xe đi chơi là hai cái khác nhau.
Nếu không đi làm anh sẽ tự lái chiếc xe Bugatti La Voiture Norie của mình.
Còn khi đi làm sẽ có tài xế đến đón anh bằng chiếc xe rolls-royce.
Hôm nay cũng như thường lệ đi làm là chiếc xe thứ 2, theo sau anh là xe của Phong Dực và một chiếc xe khác trong đó có các vệ sĩ được anh chỉ định đi theo là để bảo vệ riêng cho cô chứ không phải cả hai.
Giao Uyên thắc mắc, tại sao lại cần nhiều xe như vậy làm gì chứ.
Tất cả những người này đều lên máy bay sao? Với lại con đường này theo như cô tìm hiểu và biết được thì nó chẳng phải là đường đi đến sân bay
- Ủa, Lãnh Khang chúng ta đi đâu vậy?
- Quảng Châu
- …..Em biết là đến đó rồi nhưng mà đường này đâu phải đến sân bay đâu?
- Ừm.
Ủa??? Gì vậy má? Ừm là sao? Mắc cái gì ừm rồi không nói gì hết zậy?
Giao Uyên hoang mang cực đỉnh, cô không thể nào ngồi yên được, miệng định mở ra hỏi nhưng nhìn anh đang khoanh tay nhắm mắt không hề quan tâm thì lại không thốt lên lời được, thật là…
Bỏ cuộc, cô bất lực quay người hướng ra phía cửa xe.
Tia nắng vàng của buổi chiều cứ thế len lỏi chiếu hắt lên gương mặt xinh đẹp, sự quyễn rũ vốn có của gương mặt biến mất, thay vào đó là sự thuần khiết trong trắng như một tiểu thiên thần.
Cơn gió từ khe cửa hở thổi nhè nhẹ vào gương mặt ấy, khiến mái tóc cũng uốn theo làn gió, theo bản năng cô vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của mình.
Lại một lần nữa có cảm giác yên bình giống ngày hôm trước, cô khẽ nhắm mắt tận hưởng.
Cái cảnh đẹp đi cùng với mỹ nhân này đã lọt hết vào đôi mắt sắc bén của người đàn ông ngồi bên cạnh.
Anh ta im lặng nhìn cô, tâm trí bên trong bỗng dưng bị hỗn loạn một mớ khiến anh vô thức ngẩn người trong chốc lát.
Cố gắng chuyển hướng nhìn, nhưng nhìn thấy cô lại ngủ quên, tựa đầu vào cửa xe khiến anh không nhịn được mà lại gần đỡ lấy người con gái đang say giấc kia.
Chiếc xe cứ thế được người lái đi tới thành phố khác, trên cả đoạn đường đến đây Giao Uyên đều tựa đầu vào vai Cao Lãnh Khang ngủ một cách ngon lành mà không hay biết gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...