Lỡ Một Kiếp Sầu Bù Một Kiếp Thương

Ăn mấy miếng thịt mới được thưởng một nụ hôn. Taehyung vừa dứt môi cậu ra đã thiếu kiên nhẫn hẳn.

"Anh hết đói rồi, màn ăn tối này anh thấy không cần thiết lắm đâu. Mình lên thẳng phòng ngủ đi."

Nói đoạn, Taehyung thực sự muốn bế Jungkook lên thật, nhưng cậu cản lại.

"Khoan đã nào. Em là của anh mà, sao phải vội thế, có chạy mất đâu mà lo."

"Em đoán đúng rồi đấy, anh chính là lo con thỏ này chạy mất."

Nói dứt câu anh định bế lên, nhưng Jungkook lại thoả hiệp.

"Khoan từ từ đã, làm tí men cho tình tứ." Nói rồi cậu hất mặt về phía chai rượu vang trên bàn.
4

Taehyung bất lực cưng chiều, một tay vẫn ôm cậu trên đùi, một tay mở nắp chai rót rượu vào ly thủy tinh.

"Một ly thôi đủ rồi." Jungkook chặn Taehyung rót vào ly thứ hai.

Anh đặt chai rượu xuống rồi, Jungkook mới nhanh tay cầm lấy ly rượu, đưa đến gần môi anh.


"Nào, em mời anh."

Ánh mắt đầy diệm hoả của Taehyung không rời khỏi gương mặt câu dẫn của cậu. Anh ghé môi lại gần, định uống rượu, nhưng Jungkook lại nhanh tay đưa ly rượu ra chỗ khác.

Hành động tiếp theo của cậu mới chính là chiếc chùy sắt đánh tan mọi lý trí còn sót lại trong Kim Taehyung.

Jungkook vậy mà lại đổ hết rượu trong ly xuống cổ, xuống ngực cho chúng chạy nhảy tự do trên người cậu.

Nhưng chiếc lông tua rua cosplay thỏ bông bị làm ướt tệp hẳn lên da thịt nuột nà của cậu.

Taehyung thở hắt, nới hẳn cà vạt, tháo ra vứt sang một bên. Anh bế cậu nằm hẳn lên một bên bàn ăn không có đĩa muỗng gì, cúi đầu thưởng thức mỹ vị nhân gian.

Taehyung rất biết thưởng thức nha, từ cổ, anh liếm một đường thẳng qua xương quai xanh, nhưng tới ngực lại bị chiếc áo nửa kín nửa hở thỏ bông chặn đường. Taehyung không để mình ủy khuất chút nào, quay ngược lại mút phía trên xương quai xanh, tay luồn ra sau kéo khoá phi tang chiếc áo vướng víu đi.

Nhìn Taehyung nhiệt tình liếm sạch rượu vang trên người, Jungkook không những không ngại mà còn khúc khích kéo gáy anh xuống thấp hơn.

Bàn tay điêu luyện luồn qua sau gáy anh, chút thì xoa nhẹ, chút thì ấn xuống khiến Taehyung được cổ vũ không thôi.

Chiếc áo thỏ bông đã bay biến, hai đầu vú nhỏ mà rượu vang không chạm tới vậy mà được Taehyung chăm sóc kĩ càng. Ban đầu đầu ti hồng hào làm gì có rượu vang, đến lúc Taehyung ngẩng đầu lên, hai đầu ti đã đỏ ửng đượm nồng mùi rượu.

Cho anh nếm một hồi, Jungkook lại đẩy anh ra. Cậu tự leo xuống khỏi bàn ăn, đi về phía cầu thang, uyển chuyển, mê người.

Ánh mắt Taehyung càng tối hơn khi thấy từ phía sau Jungkook.

Chiếc áo ở trên đã bị anh vứt đâu đó ở trên sàn, vì vậy ở phần trên đã hoàn toàn trống trải. Còn phía dưới, chiếc quần lót đã ngắn, còn gắn tua rua, điểm nổi bật nhất, làm cho ánh mắt của Taehyung cứ bị cuốn theo là chiếc đuôi thỏ bông trắng tròn trịa theo nhịp bước đi của Jungkook mà lắc lư.

Đột nhiên cái đuôi bông dừng lại, Jungkook quay đầu lại, chỉ khẽ thôi, anh thấy được đôi mắt gợi tình, khoé miệng đang khoái chí nhếch lên. Tay Jungkook đưa lên cao, một ngón tay ngoắc ngoắc anh rồi lại tiếp tục đi lên phòng.
2

Ngay giây phút này Kim Taehyung tự thừa nhận: Anh chính là biến thái, anh chính là lưu manh, không cãi, không bào chữa, không biện minh!

Chiếc áo vest bên ngoài bị Taehyung cởi quăng luôn xuống sàn nhà.

Anh cứ đi theo, giữ khoảng cách nhất định từ nãy đến giờ, bởi vì dáng người của Jungkook, thêm cả trang phục nhìn từ phía sau cực kỳ dụ hoặc.

Nhưng lập tức anh cười khổ trước cửa phòng. Jungkook vào trước, đóng cửa xong khoá trái luôn rồi.


Taehyung tội nghiệp đứng trước cửa phòng. Anh mắc mưu rồi sao? Jungkook định đốt lửa xong không chịu dập à?

"Jungkook à, cho anh vào với nào." Taehyung cười khổ gõ gõ cửa.

"Em à..."

"Chồng nhỏ ơi..."

"Bé xã..."

Bên trong im thít đột nhiên vang lên tiếng nhạc. Bảo sôi động thì không sôi động lắm. Nhưng bảo lãng mạn cũng không hẳn đâu. Cơ mà Taehyung cảm giác, nhạc này, cánh cửa này mở ra, anh sẽ thoát không nổi đâu.

Quả nhiên!

Cửa vừa mở ra, nhìn thấy Jungkook đã thay một bộ đồ vũ công ngắn cũn cỡn màu đen huyền bí, anh liền biết tối nay không phải là cậu không xuống được giường, mà là anh không xong với cậu rồi!
4

Một cây cột đã được gia công cố định hẳn ở trong phòng ngủ của hai người, cạnh cái giường ngủ cỡ lớn.

Môi anh khô cả đi. Máu lửa trong người đều sôi lên cả, cả người nóng như lửa đốt. Anh chỉnh cổ áo, mở hẳn 3 cúc trên một lần cho dễ thở.

Jungkook nhếch mép, biểu cảm vừa kiêu ngạo vừa đắc thắng.

"Kim. Tae. Hyung ~ không được cắt ngang màn trình diễn của em đâu nhé!"

Taehyung bất giác gật đầu, lại giường, ngồi xuống.


Nhìn với khoảng cách gần phải nói sức chịu đựng của Taehyung khủng khiếp thật. Làn da trắng nõn nhờ bộ đồ đen mà càng nổi bật.

Jungkook liếc mắt đưa tình với anh, xoay người quanh cột đong đưa thay nhịp điệu.

Jungkook di chuyển tới đâu, ánh mắt Taehyung dời theo đến đấy.

Động tác kế làm Taehyung chấn kinh, nhưng Jungkook không có ngại ngùng, chỉ thấy cười khoái chí.

Cậu ôm sát vào cột, mông lắc mạnh theo điệu nhạc.

Taehyung nhắm mắt lại thở hắt.

"Thôi rồi Kim Taehyung, quả này toi rồi."
7

~ cut ~

Tui ủ một lần 5 fic mới, mà mới viết xíu tắc ý tưởng rồi. Cho tui vài cái pov mấy bồ thích thích oi

4


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui