Lỡ Một Kiếp Sầu Bù Một Kiếp Thương

Jungkook cũng đang đắn đo, nhưng chuyện đám cưới này cũng nên để hai người cùng bàn bạc, vì vậy cậu dứt khoát kể hết cho anh.
2

Jungkook kể xong thì lại đến lượt Taehyung trầm ngâm.

Cậu nhíu mày đẩy vai anh một cái.

"Sao lại không nói gì rồi?"

Taehyung mím môi.

"Tự nhiên anh thèm thịt xiên nướng quá."
3

Và đương nhiên là dứt lời anh bị Jungkook đá xuống đất rồi.

"Anh giỡn mặt hả? Nghiêm túc kể anh nghe rồi anh giỡn."

Taehyung lắc đầu nguầy nguậy chịu mấy cái tác động vật lý liên tục vào tay.

"Hoi hoi, hong dám nữa."

Như mèo với chuột một hồi, Taehyung lại rủ Jungkook đi ăn xiên nướng bằng được.

"Cuối cùng em kể cho anh nghe xong không cần giải quyết gì hết hả?" Jungkook vẫn hỏi lại.

Cậu đúng là không nghĩ được gì nên mới xem thái độ của Taehyung thế nào. Ai dè, thái độ của anh chẳng rõ ràng gì cả.

Taehyung cười nhẹ, đẩy cậu vào trong quán.

"Thì em cứ vào đi đã."
2

Gọi mấy cây xiên nướng, Taehyung cởi áo khoác của Jungkook ra, đặt lên đùi mình. Thấy Jungkook lại định hỏi mình về vấn đề đám cưới tiếp, anh đứng dậy, ra chỗ chủ quán đang nướng thịt trên bếp than nóng hổi, thì thầm vài câu rồi đi vào.

"Anh nói gì vậy?" Jungkook tò mò hỏi.

"Lát nữa thịt ra em sẽ biết."


Cũng tò mò lắm.

Cũng ngứa ngáy trong lòng lắm.

Nhưng mà thôi, chồng nói vậy thì đợi.

Vài phút sau, mười cây xiên nướng được đem ra thơm phức.

Dù mới ăn cơm xong, nhưng đồ ăn vừa kích thích khứu giác lẫn vị giác như này trước mặt, Jungkook vẫn không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Cậu vươn tay cầm một xiên lên, cắn một miếng.

Ôi! Đúng là trời lạnh ăn đồ nướng, không gì tuyệt bằng!

"Ưm. Ngon! Ngon nha!"

Jungkook định cắn miếng thứ hai, nhưng lại bị Taehyung chặn lại, anh đưa một xiên khác đến.

"Ơ, em đang ăn xiên kia."

"Thì đổi qua xiên này thôi, em thử đi."

Jungkook hơi khó hiểu nhưng vẫn cầm lấy.

Xiên kia ngon, ăn xiên này vẫn ngon, nhưng nhai kĩ thì có mùi hơi ám khói.

Thêm một xiên nữa.

Hôm nay Taehyung bị làm sao phải không? Đưa được mỗi xiên đầu ngon ngon, mấy xiên sau đều có vấn đề.

Ăn đến xiên thứ tư nữa, Jungkook bị mùi khét làm cho nhè ra, nhíu hai chân mày muốn dính lại vào nhau.
2

Taehyung rót một ly nước, khẩn trương vỗ vỗ lưng cậu.

"Đây đây, uống đi."

Vì đang trong quán người ta, chẳng lẽ lại la lên đồ ăn dở quá, cậu hậm hực không ăn nữa.

Lúc này Taehyung cũng dừng ăn, tay chống cằm nhìn chồng nhỏ với khuôn miệng cứ tủm tỉm cười.
2

Jungkook nhếch môi, tát nhẹ vào má anh.

"Anh cố ý đưa em ăn mấy xiên đó đúng không?"

Taehyung bị tát yêu, vừa bị lườm cháy mặt, nhưng vẫn khúc khích cười.

"Anh cười cái gì?"

Taehyung vẫn không ngừng cười.

"Ngưng cười nói rõ ràng cho em!" Jungkook nghiêm giọng, còn đánh vai anh hai cái.

Rốt cuộc thì Taehyung cũng chịu dừng lại.

"Đây đây anh nói, nghe anh nói."

"Nói cho rõ ràng, không lát nữa anh xuống đất ngủ." Đây đây, uy thế của nóc nhà xuất hiện rồi.

Taehyung nghe thế nào có dám nhờn, lập tức nghiêm túc.

"Ừ thì em thấy nè, bản chất đều là xiên nướng. Dù em có nướng vừa ăn, nướng ám khói hay nướng khét lẹt đi nữa, nó vẫn là thịt xiên, bản chất vẫn luôn là vậy."


"Vậy nên?" Jungkook nhướng mày, chăm chú lắng nghe.

Taehyung nhìn gương mặt đẹp trai đã gắn bó với mình mấy năm trời, thâm tình nói:

"Bản chất tình yêu của chúng ta đã rất đẹp rồi, muốn 'hâm nóng' kiểu nào thì tùy thích thôi. Hâm cho vừa phải cũng được, cũng có thể hâm cho bùng cháy hay là hâm cho khét đi nữa thì cũng không thay đổi việc ta yêu nhau..."
3

Nói đoạn, anh nắm tay cậu, xoa xoa lên mu bàn tay đầy dịu dàng.

"Đám cưới hay không chỉ là lựa chọn. Còn yêu thương nhau, đồng cam cộng khổ mới chính là bản chất..."

Anh siết chặt bàn tay non mềm của chồng nhỏ mình, vân vê chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của cậu.

"Vì vậy lo lắng chi vì một cái đám cưới, chúng ta yêu nhau trời đất chứng giám mà em."

Jungkook bỗng thấy trái tim mình đập loạn cả lên.

Ngày trước Kim Taehyung là người rất ít nói, kiệm lời và tuyệt kĩ 'cắt đứt cuộc trò chuyện' của anh thì không phải bàn rồi, đột nhiên hôm nay miệng lại ngọt như vậy.
2

Ôi trời, Taehyung càng thế này Jungkook càng có dũng khí muốn tổ chức đám cưới hơn. Xây hẳn một nhà hàng thế mà, bảo không chờ là nói dối.

Gạt qua mọi tâm tư của mình, vì người kia mà suy nghĩ có gì mà không tốt chứ?

Jungkook gật gật đầu, rồi lại cúi đầu ăn xiên nướng.

Taehyung chớp chớp mắt. Ơ hay? Mỗi thế thôi á? Anh biên soạn một màn triết lý thịt xiên nướng này dày công lắm đấy.
2

Nhưng mà Jungkook lại đang ăn ngon lành rồi.

Thôi, hôm sau làm bài khác hay hơn vậy.

Cứ thế, Taehyung cúi xuống cầm một xiên nướng lên. Khoảnh khắc anh định cắn một miếng, tiếng gió thoảng qua tai mang giọng nói trong veo của người anh yêu.

"Em đồng ý."
2

"Hả?" Taehyung giật mình quay người sang, tiếng anh nói hơi lớn làm mọi người đều phải quay lại nhìn.

Nhưng Kim Taehyung còn tâm trạng đâu mà quan tâm người khác nữa. Nụ cười vẫn chợt có chợt không trực chờ trên môi anh. Anh cẩn trọng hỏi lại lần nữa.

"Jungkookie... Em vừa nói gì?"

Jungkook tủm tỉm chọc ghẹo:


"Không nghe thì thôi."

"Nghe mà nghe mà. Anh nghe mà. Anh nghe em nói... 'Em đồng ý'... Phải không?"

Jungkook không chịu nhìn anh, thế là anh phải cúi người bắt ánh mắt của Jungkook. Cơ mà Taehyung rất hào hứng nha. Mỗi câu "Phải không?" anh đều di chuyển người để bắt được ánh mắt cậu, còn cậu thì cứ tránh đi để trêu ghẹo anh.

"Phải không em?"

"Ai biết."

"Phải mà. Em chính là nói 'em đồng ý'."

"Cứ cho là vậy đi." Jungkook ngại ngùng che mặt.

Taehyung lại cứ vui mừng mà gỡ ra.

"Nó chính là như vậy mà."

Đạt được kết quả mong muốn, Kim Taehyung cười tươi còn hơn mặt trời. Anh cứ tủm tỉm cười rồi lại ngả đầu vào vai Jungkook.

"Em ơi."

"Hở?" Jungkook ăn nốt xiên thịt.

"Anh cũng đồng ý."

Đấy! Cái đám cưới của họ chính là được quyết định trong quán xiên nướng ấm áp ven đường này đấy!
2

Hoàn.
09.07.2023
14

Cảm ơn readers đã đồng hành cùng tôi. Lại hoàn một fic nữa rồi đấy. Nhanh thật...

Cảm ơn mọi người vì đã ở đây ❤️
4


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận