Lỡ Một Bước Đau Thương Cả Đời!


Ai trong đời cũng có một lần được khoác lên người chiếc váy cưới kiêu sa, được sánh đôi cùng người yêu thương tiến vào lễ đường.
Vi Uyển Uyển cũng thế! Hôm nay, là ngày trọng đại của đời cô, ngày cô bước lên xe hoa cất gót về nhà chồng.
Người đàn ông ấy là Đàm Dạ, một vị tổng tài có nhan sắc khuynh đảo lòng người và một tấm chân tình chỉ trao trọn cho cô.
Nghi thức thành hôn dưới sự chúc phúc của quan viên hai họ và tiệc mừng chiêu đãi kết thúc.

Cánh cửa phòng tân hôn khép lại, đôi dâu rể tài sắc vẹn toàn được trở về bên nhau, trong giây phút riêng tư, có nến, có hoa, có cả tình yêu!
[...]
Vi Uyển Uyển rời khỏi phòng tắm với chiếc váy ngủ hai dây màu đỏ quyến rũ, ba vòng chuẩn mực trên vóc dáng mỹ miều, vô tình thiêu đốt ánh mắt tham vọng của người đàn ông đang ngồi làm việc trên sofa.
"Muộn rồi mà anh vẫn phải làm việc à?"
"..."
"Nếu không quan trọng thì tạm gác lại đi anh, tắm rửa nghỉ ngơi trước đã."
"..."
"Có đói, thì nói em xuống bếp nấu tí thức ăn khuya cho nha!"
Ba lần, ba câu hỏi, thứ cô nhận được là cả một bầu trời im lặng từ người đàn ông.

Cảm thấy khó hiểu, nên Uyển Uyển mới quay lại nhìn, thì lúc này Đàm Dạ đã đi tới, ngang nhiên ôm cô âu yếm.
"Vợ anh đẹp quá! Làm anh nhìn tới nỗi mất hồn từ nãy giờ."
Nghiêng người qua và vươn mặt lên nhìn người đàn ông, yêu kiều véo mũi hắn ta một cái.
"Bớt nịnh nọt hộ, em không có tiền đâu mà bo cho anh!"

"Ai cần tiền của em! Bổn thiếu gia chỉ cần Vi Uyển Uyển là đủ."
Đàm Dạ bĩu môi, vừa nói vừa dúi mặt vào hỗm cổ trắng ngần của cô vợ đáng yêu mà tận hưởng mùi thơm luyến ái.
Mới cưới, nhưng đã có người nghiện vợ.
Choàng tay ôm lấy cơ thể to ấm của anh chồng, Vi Uyển Uyển khẽ hỏi:
"Lúc sáng em có loáng thoáng nghe thấy hình như ba gọi anh về phải không?"
"Ừm! Ông ấy gọi bảo, về nhận phân chia tài sản theo di chúc.

Công bố minh bạch trước, sợ lúc qua đời rồi sẽ xảy ra chuyện tranh chấp không đáng có."
"Nhưng mà anh từ chối.

Bảo là không nhận bất kỳ một tài sản nào liên quan tới Đàm gia.

Bởi vì, anh có cơ ngơi riêng của mình rồi, những thứ đó cứ cho Đàm Vũ đi, để mẹ anh ta yên tâm."
Hai năm, đủ để những mối quan hệ không tốt dần cản thiện tốt hơn và Đàm Dạ với ba mình cũng thế.

Hắn đã buông bỏ oán giận, chấp nhận làm một đứa con trai có đạo hiếu với ba, chịu nhận tổ quy tông, chỉ có tài sản của Đàm gia là không nhận.
Vi Uyển Uyển hiểu rõ lòng anh, nên cô cũng toàn tâm tán thành.
"Đã vậy thì anh cũng phải về thăm ba! Hôm hôn lễ, bận bịu quá em còn chưa kịp mời ba tách trà đúng với lễ nghi, mai mốt khi nào rảnh anh phải sắp xếp đưa em về thăm ba đấy! Ông ấy lớn tuổi rồi, cần được con cái quan tâm, chăm sóc, anh hiểu mà đúng không?"
Đàm Dạ nhìn cô vợ hiểu chuyện của mình, mỉm cười ôn nhu:
"Anh hiểu!"
"Tốt, chồng ngoan của em!"
Vi Uyển Uyển tinh nghịch, vừa nói vừa vươn tay lên xoa đầu Đàm Dạ.
Cả hai cứ âu yếm bên nhau, nói chuyện rồi nhìn nhau một lúc thì lại chìm vào im lặng.

Bởi lúc đó, là lúc họ muốn trao nhau một nụ hôn ngọt ngào trên vành môi son sắc.
*Cốc cốc cốc...
Môi chưa kịp chạm thì lông mày đã cau có nhíu vào, khi bị quấy rối bởi tiếng gõ cửa phòng từ bên ngoài, làm tâm can Đàm Dạ mất hứng tràn trề.

Hận không thể mắng kẻ phá đám bên ngoài một câu cho hả dạ, hắn bắt đầu lèm bèm không vui:
"Giờ này còn ai tìm vậy không biết?"
"Chắc có khách tìm anh, hay là việc quan trọng gì đó, mau mở cửa thử xem."
"Vợ lấy áo choàng mặc vào trước đã."
Gì chứ bản tính bảo vệ và giữ gìn vợ, nó đã ngấm sâu vào tận xương tủy của hắn ta mất rồi.


Và hắn đợi, đợi tới khi vợ hắn khoác áo choàng vào xong, hắn mới đi ra mở cửa.
*Cạch...
"Anh Đàm Dạ..."
Cửa vừa mở, bên ngoài liền vang vọng giọng nói nức nở của một người con gái.

Đàm Dạ còn chưa kip nhìn rõ là ai, thì hắn đã bị đối phương xông tới, ôm trọn trong vòng tay.
Một pha hành động đường đột đến từ vị trí của kẻ thứ ba khiến Vi Uyển Uyển cau mày, Đàm Dạ thì cuống cuồng đẩy đối phương ra.
Dành ba giây để nhìn rõ chân dung đối diện, đôi vợ chồng trẻ mới nhận ra đó là cô em gái nuôi của hắn, Bạch Hoa Thanh.
"Thanh Thanh, nửa đêm nửa hôm em vác bụng bầu chạy qua đây gõ cửa phòng tìm anh, rồi còn ôm anh như thế là sao? Chị hai em còn đang ở đây nữa...!Mày muốn đốt nhà anh à?"
Bụng bầu mà Đàm Dạ vừa nói tới chính là đứa bé bốn tháng tuổi trong bụng Bạch Hoa Thanh.

Đó chính là kết tinh tình yêu giữa cô và Tả Lãnh Thiền, một sự thúc đẩy nhanh chóng khiến hai người họ phải lập tức kết hôn trong vai trò đã lên chức ba mẹ.
Đời này, có mấy ai hay được chữ ngờ.

Khó ngờ nhất là tình yêu trai gái.
Hai năm trước, sau khi Đàm Dạ làm lành với Vi Uyển Uyển xong thì tới lượt Tả Lãnh Thiền theo đuổi Bạch Hoa Thanh.

Anh ta bị trúng tiếng sét ái tình khi lần đầu gặp mặt cô ấy và sau khi dày công lẫn dày mặt đeo bám suốt một năm, cuối cùng cũng thành công chinh phục cô nàng năm 19 tuổi.
Yêu nhau chưa bao lâu, đùng một cái Tả Lãnh Thiền lên chức ba khi vừa tròn 31 tuổi.

Thế là bác sĩ giục cưới, anh ta cũng gấp, gấp cho Hoa Thanh một danh phận đàng hoàng để không bị người đời chỉ trích.
Kết quả sau cùng, họ yêu sau nhưng cưới trước.

Còn Đàm Dạ và Vi Uyển Uyển, yêu trước sáu năm, nhưng mới cưới vào ngày hôm qua.

Mà cũng tại hôm qua mệt quá chưa thể động phòng, dự định hôm nay sẽ bù đắp cho vợ, thì bất thình lình xuất hiện rắc rối, khi mà trước mặt đôi vợ chồng lúc này là cô em gái đang ngồi khóc nức nở.
Tình hình như vậy đã kéo dài cũng được hơn nửa tiếng, từ phòng ngủ xuống tới phòng khách mà Bạch Hoa Thanh vẫn chưa nói gì, khiến Đàm Dạ mất hết kiên nhẫn.
"Thanh Thanh à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao em không nói, mà cứ khóc hoài vậy? Tả Lãnh Thiền bắt nạt em hay sao?"
Nghe nhắc tới chồng mình, Bạch Hoa Thanh càng khóc lớn hơn, nức nở một trận, mới nói:
"Anh ấy...anh ấy có nhân tình bên ngoài...huhu..."
Đàm Dạ, Vi Uyển Uyển bốn mắt nhìn nhau.

Cô liên tục vuốt ve an ủi bà mẹ trẻ bên cạnh mình, còn hắn thì đã gắt gao chau mày.
"Em đã điều tra kỹ chưa, hay chỉ mới nghi ngờ thôi?"
"Em...em điều tra kỹ rồi, thỏi son đó không phải của em thì chắc chắn là nhân tình của anh ta để lại rồi.

Anh hai, em muốn ly hôn, em không thể giống với một người dối trá như vậy được."
"Không được..."
Bỗng từ ngoài cửa chợt vọng vào giọng nói hiên ngang mà dứt khoát của một người đàn ông.
"Chưa có sự cho phép của anh, ai cho em nhắc tới hai từ ly hôn vậy Thanh Thanh?"
Tả Lãnh Thiền đã xuất hiện kịp thời, trước khi biệt thự Dạ Uyển bị nhấn chìm trong dòng lệ lũ lụt của Bạch Hoa Thanh.
Theo sau anh ta còn có Đàm Vũ.
"Tự tôi muốn ly hôn, anh không phải nói nữa đâu."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui