- A ! Chị Thiên Du về rồi
-Hì ! Hân Hân ở nhà ngoan chứ ?
-Dạ ngoan. Chị đi chơi với em nhé?
-Ok! Nhưng chị phải làm xong việc đã.
- Dạ
Vừa thấy nó về , Hân Hân đã vui mừng ra đón. Hai chị em cứ ríu ra ríu rít trước cổng. Trâm Anh ở trên lầu bỗng nghe tiếng lạ mà quen, ngó xuống dưới với vẻ tức giận. Thật không ngờ........Sau khi nhìn thấy ai đó, nhỏ bất chợt nhận ra một người......Trâm Anh chạy xuống nhà, sau khi định hình được người trước mặt , nhỏ la lên :
- Gia Như .......Bạn..........Bạn..........
Thấy cô chủ ú ớ, nó vội đáp:
- Chào cô chủ ! Cô chủ có gì sai bảo không ? Tôi là osin mới ở đây
Trâm Anh vẫn ú ớ :
-Bạn .........là Gia Như mà ! Tại sao lại ..........
- xin lỗi. Tôi là Thiên Du. Tôi không phải là Gia Như đâu.
Câu nói của nó khiến cho Trâm Anh đỡ căng thẳng hơn. Lúc này nhỏ còn run bần bật, mặt lạnh ngắt, Chấn tĩnh lại, nhỏ hỏi nó :
- Cô là osin mới ở đây ?
-Vâng
- Nhà..nhà cô ở đâu ?
- Ở xa đây lắm ak
- Vâng
- Thôi được rồi , cô làm việc tiếp đi
Giờ thì nhỏ đã hiếu lí do vì sao hắn lại đòi hủy hôn. Thì ra trong suốt thời gian nhỏ đi vắng, hắn luôn có một người thay thế Gia Như ở bên. Nhỏ cũng không ngờ rằng trên đời này lại có người giống nhau như vậy. Rồi nhỏ nhớ lại chuyện năm xưa, đó chỉ là cái xác chết giả. Không lẽ ......? Không thể, Làm sao cô ta có thể trở lại được cơ chứ ( nhỏ băn khoăn). Cũng có thể lắm chứ, không ai tìm được xác của nó ngoại trừ cái xác giả mà nó bày ra. Gia Như đã trở về để trả thù nhỏ chăng? Nhỏ sợ, nhỏ hốt hoảng, giờ nhỏ phải làm gì ?Nếu hắn mà phát hiện đó chính là Gia Như thật thì sao ?
Đúng lúc này, trong đầu nhỏ bỗng nảy ra một ý định , Đã diệt thì phải diệt tận gốc . Dù người đó có phải là Gia Như hay không thì cũng không thể để nó sống như vậy được. Nhỏ đi xuống nhà , thấy Thiên Du đang nấu bữa tối , ở nhà chỉ còn nó , một vài người được nghỉ phép, bác Tư đi mua thức ăn, còn Bác Hồng ra ngoài có việc. Trâm Anh chợt nghĩ đây chính là cơ hội tốt cho mình. Thiên Du thấy cô chủ xuống liền lễ phép:
- Cô chủ có gì cần sai bảo không ạ ?
Trâm Anh quát lớn :
- Lên giặt quần áo, nhanh , tôi đang cần gấp
- TÔi nấu xong sẽ lên ngay ạ
- Lên luôn đi
- Nhưng...............
- Nhưng nhị gì
Thấy cô chủ tức giận, Thiên Du không dám nói nhiều, nó đi lên cầu thang để giặt đồ. Trâm Anh đi ngay sau đó, trong đầu nhỏ đầy những suy nghĩ : Chơi cùng bạn bao nhiêu năm rồi mà mình không biết sao, Bạn quả thật là Phạm Gia Như, bạn định cướp anh Vũ của mình sao , đừng hòng, thật không ngờ bạn lại may mắn như vậy. Mình là bạn tốt nên mình sẽ cho bạn một "ân huệ "
Thấy Thiên Du không để ý, Trâm Anh liền giật áo , cái giật thật mạnh khiến cho Thiên Du ngã xuống cầu thang , nằm soài ra đất , máu mê khắp ở đầu. Trâm Anh đang tính thừa cơ hội gọi người đưa đi thật xa hoặc phi tang cũng được nhưng thật không ngờ Hắn trở về. Nhìn thấy Thiên Du nằm đó máu mê đầy đầu, hắn sợ hãi chạy đến :
" Thiên Du ! Cô làm sao vậy ?", nó thấy hắn vội vàng ra vẻ hoảng hốt : " Ơ ! Thiên Du ! cô bị làm sao vậy ? "
Hắn nhìn Trâm Anh rồi bảo : " Sao lại thế này ?"
Nhỏ lúng túng " Hình như ...cô ấy bị.......vấp ngã cầu thang , em vừa xuống đã thấy như vậy rồi ". Nhỏ nói với giọng run run, nhìn ánh mắt lúc này của hắn thật đáng sợ, nhỏ vừa sợ vừa tức : Thật quá là hên cho nó, nhưng cứ chờ đấy xem
Hắn vội vàng đưa nó đến bệnh viện, nhỏ cũng đi theo với mong muốn : " Ước gì cô ta bị thương thật nặng, đáng đời "
Vậy là mọi người đều đi cả nhưng không ai biết rằng vẫn có một thành viên nhỏ bé phía sau, Hân Hân đã thấy tất cả nhưng không dám ra,mọi thứ đều trong máy quay của bé, cũng thật tình cờ, mọi chuyện xảy ra chẳng giống như sự mong muốn của Trâm Anh lúc nào
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Trong bệnh viện, Bác sĩ bảo cần phải để thời gian cho Thiên Du hồi sức, tạm thời sẽ không thể tỉnh được , và bác sĩ cũng tiến hành kiếm tra bộ não cho nó. Hắn ngồi ngoài, buồn rầu, mặt hắn vẫn lạnh ngắt. Trâm Anh cầm tay hắn rồi nói :
" Không sao đâu anh , rồi Thiên Du sẽ khỏe lại mà "
Hắn im lặng một lúc rồi nói :
- Em có thấy điều gì đặc biệt không
- Dạ ?
- Anh cũng thật không ngờ trên đời này lại có người giống cô ấy đến vậy
- Anh............
- Phải , a không mong muốn người đó là Gia Như nhưng anh luôn hi vọng cô ấy sẽ là người thay thể Như trong lòng anh
- Nhưng đó là một người khác mà anh. Với cả anh làm vậy Như sẽ buồn lắm đấy
- Vậy sao?
Hắn đáp một câu rồi bỏ đi chỗ khác . Trâm Anh tức giận : Thật không thể ngờ, chuyện này không thể xảy ra được. Mình sẽ chấm dứt mọi thứ ...............
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
Bác Tư biết tin liền dẫn bé Hân Hân đến thăm nó. Nó vẫn nằm im bất động, Hân Hân thấy vậy liền khóc : " Chị mau tỉnh lại đi. Em xin lỗi chị mà , Chị mau tỉnh lại chơi với Hân Hân đi "
Bác Tư không hiểu vì sao Hân hân lại nói xin lỗi , bác liền hỏi bé :
- Sao con lại xin lỗi chị vậy
- Dạ......con
Bé nhất định không nói ra, bé biết rằng cô chủ rất đáng sợ, ngộ nhỡ bác Tư bị đuổi việc thì bé phải làm sao ...........Bé liền lắc đầu không nói .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...