- Nè mở cửa cho sếp! Chết trong đó rồi hả?
Nó cầm sách vở đứng trước cửa nhà cậu.
Nhớ lại lúc ra khỏi nhà, bố mẹ nó hỏi mang sách vở đi đâu, nó trả lời đi học thì bố mẹ nó đã ngạc nhiên tới mức không nói lên lời, rồi mừng rỡ ra mặt, kêu "mai chắc chắn trời sẽ mưa rào" nữa làm nó không biết nên cười hay khóc. Giờ cậu lại bắt nó đứng đợi ngoài cửa 15 phút, bực tức nó đạp cửa uỳnh uỳnh. Và dĩ nhiên, nó biết phụ huynh Nam không ai ở nhà nên nó mới dám phát ngôn như vậy.
Cậu khó chịu mở cửa, tránh qua một bên, mời nó vào. Ngồi phịch xuống ghế sofa tận hưởng thì
"Bạch"
- Ui da
Cậu gõ cả quyển vở vào đầu cậu, nó hằn học ôm đầu, nhìn cậu ai oán, cậu hướng tay chỉ lên gác
- Ai nói học ở đây? Lên phòng trên học!
"Phòng riêng"
Nó thật sự đã cố ý nghĩ trong sáng rồi nhưng đầu nó giờ này sao sáng nổi chứ.
Hai người
Cô nam quả nữ
Cái này nó thấy nhiều trong phim tâm lý Hồng Kông lắm, nam chính và nữ chính thường nảy sinh tình cảm trong những tình huống tưởng như vô tình này. Nhìn qua vẻ mặt nó, cậu cũng biết nó nghĩ gì, đập vào đầu nó một phát nữa, giọng cậu nghiêm nghị.
- Đi lên học! Còn nghĩ linh tinh là ăn đập!
...
Nó nhớ lần gần đây nhất lên phòng cậu là khi nó học lớp 5, nó lỡ tay làm gãy mất cánh máy bay điều khiển từ xa mà cậu thích nhất. Từ đó, cậu cấm nó TUYỆT ĐỐI không được bén mảng lên đây lần nữa, nghĩ tới mà rùng mình.
Cậu mở cửa, bật đèn. Nó không dám tin vào mắt mình, căn phòng thật ngăn nắp, màu sắc trầm, lạnh, không quá nhiều đồ, từ sàn tới vật dụng, mọi thứ sạch bóng không một hạt bụi. Nuốt nước bọt ực cái, cậu quả thật là một người kỹ tính, chẳng bù cho phòng nó...
- Ngồi vào bàn đi!
Thấy nó đứng đờ ngoài cửa, cậu liền nhắc làm nó giật mình lật đật bước tới. Vừa ngồi xuống, nó liền thấy hơi lạ lạ, vì giường cậu ngay cạnh bàn học, cả hai khi quay sang bên phải đều hướng ra phía cửa sổ nhìn thấy rõ sân nhà nó, một phát hiện thú vị làm nó ngó nghiêng.
- Ê nhà tôi kìa, hay thật!
- Người thiết kế đặt như vậy nên tôi đành dùng! Thế giờ học hay ngắm nhà?
Cậu tựa lưng vào thành bàn học, tay khoanh trước ngực, thở dài nhìn nó, làm nó tụt hết hứng, bĩu môi
- Ờ! Học!
- Đầu tiên ta học cấu trúc câu điều kiện, nó chỉ có 3 đến 4 câu trong đề, ở mức độ kiểm tra tổng kết sẽ là câu dễ lấy điểm, nên nhất định phải làm được...
Câu giải thích cho nó, ghi từng công thức thường gặp, nó cũng thấy khá dễ hiểu. Nhưng lý thuyết đúng là cách xa thực tế, nó khó khăn áp dụng, có một số câu phải hiểu nghĩa mới làm được mà nó mù tịt tiếng Anh. Cậu cũng rất kiên nhẫn khi lý giải đi lý giải lại cho nó.
Hai tiếng ròng trôi qua, nó miệt mài làm bài tập, cậu ngồi cạnh đọc sách, đợi nó làm bài tập xong thì chữa và giải thích. Bỗng nó thấy hơi khát
- Tôi đi uống nước chút!
- Thôi ngồi đó đi, tôi đi lấy cho, học cũng lâu rồi, nghỉ lát rồi học tiếp!
Cậu đặt cuốn sách đang đọc xuống giường, đi xuống phòng. Khuất bóng cậu nó ngồi chán nản, thôi cố gắng làm cho nhanh còn về đi ngủ. Chơi điện tử 5 tiếng không mệt mà ngồi học có 5 phút mà mắt nó díp vào, đầu gật lên gật xuống, não liên tục đòi đình công, hai tiếng trôi qua mà nó đi rửa mặt tới 10 lần.
Học không nổi nữa, nó ngửng mặt, chống tay chán nản thì đập vào mắt nó là một khung ảnh, nó không khỏi phì cười. Cái cậu nhóc đầu đinh, trông thật bướng bỉnh, tinh nghịch bé tẹo khác xa với hình ảnh lạnh lùng đẹp trai bây giờ, đứng cạnh cậu là một bé gái đang cười thật duyên dáng, chắc chắn đó là chị My vì ánh mắt to tròn kia không hề thay đổi, chỉ khác là chị mặc bộ quần áo y hệt con trai và tóc ngắn cũn cỡn.
Nhấc khung ảnh nhìn kỹ hơn thì bên trong rơi ra một bức khác, đó là ảnh lớp hồi tiểu học, giờ nghĩ lại ngây ngô thật đó. Tìm mãi mới thấy cái mặt nó, do nó quá nhỏ con lại đứng sau một bạn mập nhất lớp. Hồi đó, nó chưa bị cận, mắt cũng to lắm chứ, thuộc dạng mắt ốc nhồi. Nó còn nhớ do nó cuồng một nhân vật xinh xinh trong phim chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung, từ đó nó toàn buộc tóc hai bên, trông thật ngô nghê. Cậu thì lúc nào cũng được các bạn nữ chen đứng cạnh chụp ảnh, nên cậu nổi bật nhất trong bức ảnh này.
Đặt trả lại vị trí cũ, nó đứng dậy vươn vai thì thấy một cái hộp được cất gọn một góc trên kệ đựng sách, tò mò nhưng lục lọi khi chưa được chủ nhân cho phép sẽ rất khiếm nhã. Nhưng không hiểu sao cái hộp giấy to đó cứ như có ma lực hút nó vào, cầu xin nó
"Mở em đi! Mở em đi!"
Bất giác, nó giơ tay kéo hộp xuống. Chiếc hộp rất bình thường, tuy được cất trong góc nhưng lại vô cùng sạch sẽ, chứng tỏ cậu đã thường xuyên lôi xuống lau nó.
Tại sao cậu lại coi trọng nó như thế?
Có phải bên trong có đồ rất quan trọng không?
Nó phân vân có nên mở nắp ra không. Trong đầu nó đang diễn ra cuộc đấu tranh dữ dội.
- Bà làm gì vậy?
Giọng cậu ngoài cửa làm nó giật mình, quay lại. Nó luống cuống nhìn cậu, khó xử, mặt cậu đanh lại, giọng lạnh băng
- Bà mở ra chưa?
Nó vội vàng lắc đầu, mặt nhăn nhó tội lỗi, đang định nói câu xin lỗi thì cậu nhanh chóng đi tới nhấc hộp lên, cất đi, không quay mặt nhìn nó nhưng nó biết rõ cậu đang rất bực mình.
- Từ sau lên học thì đừng động linh tinh!
Lần đầu, cậu đối xử với nó như vậy. Nó ngoan ngoãn nghe lời, cậu đặt cốc nước trên bàn, nó uống trong nghẹn ngào, lén nhìn chiếc hộp lần nữa, rốt cuộc trong đó có gì mà cậu lại coi trọng nó như vậy?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...