Lọ Lem Hay Du Côn
- Con có nhân lúc này nói cho các bạn con biết không? – Bà Eun Yi hỏi Tường Vi.
- Con cũng không biết nữa. – Tường Vi trả lời.
- Tường Vi à! Mẹ nghĩ con nên nói với các bạn con biết nếu không thì…
“Xoảng” Có tiếng thủy tinh vỡ. Hai mẹ con quay lại thì thấy Nam Phong đang ở đó. Dưới chân anh là chiếc cốc vỡ. Tất cả đi vào bếp xem có chuyện gì.
- Nam Phong có chuyện gì vậy? Sao lại đánh rơi cốc thế này? – Ái Hương hỏi.
- Tường Vi? Cậu là Tường Vi? – Nam Phong vừa nói vừa chỉ tay vào Eun Yoo.
Tất cả nhìn vào Eun Yoo. Không tin vào mắt mình.
- Chị là Tường Vi sao? – Tam Quỷ và Ái Hương đồng thanh.
- Ra ngoài này đi. – Tường Vi nói rồi lẳng lặng đi ra phòng khách nhưng không quên… - Dì ơi! Dọn giúp con đống thủy tinh vỡ nhé.
Ở ngoài phòng khách, không khí căng thẳng. Tất cả đều nhìn vào Tường Vi đang im lặng như suy nghĩ một điều gì đó.
- Phải! Tớ là Tường Vi. Nhưng trước khi các cậu nói thì hãy nghe tớ kể trước đã… - Tường Vi nói.
- OK! Cậu kể đi! – Lan Phương nói.
- Hôm đó, trước khi boom nổ, tớ đã thoát ra rồi. Mẹ Eun Yi đã cứu tớ. Còn người bị cháy là sư phụ và người của bà ta.
Tất cả nhìn về hướng bà Eun Yi.
- Tại sao bà lại biết Tường Vi bị nạn mà cứu? – Nam Phong hỏi.
- Ta có mối thù với Trần Thi Thi. – Bà Eun Yi trả lời “nhanh, gọn, nhẹ”.
Sau đó tất cả im lặng. Trùm không khí nặng nề bao vây lấy họ. Bỗng Gia Minh nói:
- Tìm được chị cả là OK rồi. Vui lên chứ. Tối nay vẫn ở lại đây ăn, ngủ, nghỉ luôn há!
- Ngủ, nghỉ? – Tường Vi hỏi lại.
- Thì có nghĩa là ở lại đay với cậu cả đêm đó. Lâu không gặp mà IQ 300 của cậu đâu mất rồi. – Nói rồi Ngọc Lan cốc một cái vào đầu Tường Vi khiến cô la oai oái.
Tất cả ở lại nhà bà Eun Yi ăn cơm. Vì trong nhà có hai mẹ con và một cô giúp việc nên hơi ít phòng ngủ. Tâm Ly, Lan Phương, Ngọc Lan và Ái Hương ngủ chung với Tường Vi. Còn lại bảy tên con trai ngủ chung một phòng trong phòng ngủ của khách.
Trong phòng Tường Vi…
- Năm năm qua cậu ở đây sao? – Tâm Ly hỏi.
- Ừ. – Tường Vi trả lời.
- Sao lúc gặp cậu, cậu không nói cho bọn tớ biết? – Tâm Ly hỏi thêm.
- Tại tớ không muốn vì tớ mà cậu bị liên lụy.
- Con nhỏ này! Có sao đâu. Đã là bạn thì có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu chứ sao lại… - Lan Phương nói.
- Tớ xin lỗi… - Tường Vi nói nhỏ.
Rồi năm cô gái ôm chặt lấy nhau ngủ như sợ mất đi một người bạn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...