Sáng ngày hôm sau.
Hôm nay là một ngày rảnh rỗi của đội...Thực ra là vì không có lịch đấu nên rảnh chứ cũng bận lắm.
Vẫn như mọi khi là ăn rồi luyện tập, luyện tập rồi ăn.
Trái gió trở trời thế nào, Lưu Thanh Nhiên hôm nay rất thiếu sức sống, cả người mệt mỏi đến nhấc chân đi cũng mệt, cảm giác lâng lâng khó chịu.
Tuy vậy cậu cũng chẳng nói, vẫn hoạt động như thường, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngú.
"Chu Thanh Phong cậu lui xuống cho tôi! Sao mà lên cao thế mid bên kia hốt xác bây giờ!!" Mạch Xuyên kêu lớn, chân đạp đạp đùi Chu Thanh Phong đang ngồi cạnh.
"Gì...tôi phóng có cái lao thôi mà cậu cũng kên nữa, suýt thì kill được nó rồi" Chu Thanh Phong trề môi phản bác.
"Thanh Nhiên này, em sao thế, không khỏe sao?" Lý Châu Yên nhận ra Lưu Thanh Nhiên hôm nay có chút bất thường, thi thoảng lại gục mặt xuống bàn, cả người điệu bộ rất mệt mỏi.
Lưu Thanh Nhiên nghe hỏi cũng chỉ lắc đầu đáp: "Em cũng không biết nữa, từ sáng tới giờ cứ khó chịu thế nào ấy" Nói rồi cậu cố ngồi cho thẳng, thế nhưng lát sau liền lung lay muốn đổ.
"Hay cậu về phòng nghỉ chút đi, chắc do luyện tập quá sức ấy mà, gần đây cậu đúng là luyện tập có nhiều hơn trước thật" Mạch Xuyên đột nhiên lên tiếng, nói rồi còn đưa tay xoa xoa cằm.
Lưu Thanh Nhiên nghe vậy lại lắc đầu từ chối rồi nói: "Không sao đâu ạ, em vẫn ổn, nếu mệt quá em sẽ về nghỉ""Mệt thì cứ đi nghỉ, đừng cố quá rồi hại thân" Dương Khanh từ cửa bước vào, đặt xuống áo khoác với túi cam vừa mua về."Đội trưởng, em biết rồi ạ, cảm ơn mọi người đã quan tâm"
"Ài, cùng một đội với nhau, bọn tui cũng xem cậu như em út mà đối xử, cậu cứ khách sáo làm gì chứ, yên tâm anh đây sẽ lo cho cậu" Chu Thanh Phong ra dáng anh lớn nói chuyện.
"Thôi xin, cậu chưa báo hại cậu ấy thì thôi chứ lo cái nỗi gì cho người ta?" Nhất Dương nói một câu khiến Chu Thanh Phong câm nín.
Lưu Thanh Nhiên nghe vậy liền bật cười: "Haha, được rồi anh Thanh Phong em nhận tấm lòng là được rồi nhé!"
"Tới em cũng vậy nữa!!" Chu Thanh Phong hậm hực nói.
Cả đám được một đợt cười phá lên.
Dương Khanh ngồi một lúc rồi xách bịch cam mới mua xuống bếp làm gì đó rất lâu.
Cười một hồi liền khát, Lưu Thanh Nhiên cũng xuống bếp lấy nước uống.
Tiến tới tủ lạnh toan lấy nước đá liền bị Dương Khanh gọi lại.
"Em mà uống nước đá nữa thì đừng trách nhé, đang mệt mà siêng uống nước đá nhỉ?" Dương Khanh chống nạnh bước đến, túm lấy vai Lưu Thanh Nhiên kéo lại.
"Ehe, đội trưởng...em-" Chưa nói hết câu, Lưu Thanh Nhiên liền bị cắt ngang.
Dương Khanh đá mắt lên bàn ra hiệu nói: "Nước cam anh mới vắt, uống đi, cấm uống nước đá đấy nhé! Bé ngoan phải nghe lời" Bồi thêm một câu cuối, Dương Khanh vò xù đầu cậu rồi bỏ đi.
"Vâng.." Lưu Thanh Nhiên lí nhí đáp, cầm lên lý nước cam.
Vị chua lan tràn trong miệng, hình như anh ấy quên cho đường nhưng sao cậu thấy ngọt nhỉ?
Vì biết hôm nay Lưu Thanh Nhiên sức khỏe không tốt nên mọi người không để cậu làm một việc gì cả, từ đi chợ nấu ăn rửa bát...Lúc trước đều là cậu muốn làm giờ đây một việc cũng không được đụng.
Lưu Thanh Nhiên cả ngày không làm gì liền ngứa ngáy tay chân.
"M-Mọi người, hay để em phụ nấu ăn cho..." Lưu Thanh Nhiên lấp ló ngoài bếp ngó vào.
"Không được, em cứ ngồi đó đi, ở đây có anh với Châu Yên lo rồi" Bạch Nhan nói, tay còn phẩy phẩy ý bảo cậu ra ngoài.
"Còn có tui nữa! Mấy anh, em cũng muốn phụ nấu ăn!" Mạch Xuyên từ sau nhào tới.Bạch Nhan nắm cổ áo đá cậu ta ra ngoài, còn bồi thêm một câu: "Em chưa phá cái bếp là bọn anh vui rồi, không cần phụ đâu, hai đứa bây đi ra ngoài kia ngồi hết cho anh"
"Vâng..." Hai người ỉu xìu đáp rồi cũng lết ra ngoài ngồi.
Năm giờ rưỡi chiều, lúc này là giờ nghỉ ngơi của cả đội.
Dương Khanh lúc này đang đứng chờ ngoài phòng tắm, căn hộ này có 3 phòng tắm lúc này đều đã được sử dụng.
Cốc cốc.
Thấy cũng hơn nửa tiếng rồi, người bên trong chưa ra nên Dương Khanh mới gõ cửa gọi: "Thanh Nhiên, em xong chưa thế?"
Bình thường Lưu Thanh Nhiên tắm rất nhanh, chỉ 5-7 phút là xong mà nay lại lâu như vậy chưa ra làm anh có chút lo lắng.
(2)
"Thanh Nhiên?"
Anh lại gọi, đợi thêm một lúc vẫn không thấy có phản hồi gì càng làm sự bất an dâng cao.
Một lúc sau, thấy tình hình có vẻ không ổn, Dương Khanh liền chạy đi tìm Bạch Nhan lấy chìa khóa.
"Anh Nhan, anh có chìa khóa để mở phòng tắm góc bên trái kia không?"
"Sao thế?"
"Thanh Nhiên vào tắm gần tiếng đồng hồ rồi chưa ra, em sợ em ấy bị gì ở bên trong rồi" Dương Khanh vừa nói, sắc mặt lo lắng thấy rõ."Được rồi, để anh lấy chìa khóa" Nói rồi, Bạch Nhan túm lấy chùm chìa đang
treo trên kệ, chạy nhanh đến nhà tắm bên trái.
Dương Khanh cũng nhanh chóng đi theo.
Mở cửa nhà tắm ra rồi bước vào, cả hai liền giật mình khi thấy Lưu Thanh Nhiên đang ngồi gục trong bồn tắm, vòi nước vẫn đang chảy róc rách bên kia.
Nước trong bồn đã lạnh từ bao giờ.
Dương Khanh tiến để khẽ lay người cậu gọi.
"Thanh Nhiên, Thanh Nhiên!"
"Trước tiên đưa em ấy ra ngoài đã, ngâm nước lâu như vậy sợ là bị nhiễm lạnh rồi" Bạch Nhan đưa cái khăn lớn cho Dương Khanh để anh trùm lên bế cậu ra ngoài.
Dương Khanh cũng không từ chối, nhanh chóng quấn cậu lại thành một bọc rồi ôm người ra ngoài.
Đặt cậu xuống giường, Dương Khanh sờ trán cậu thì thấy rất nóng, có vẻ là sốt rồi.
Những người còn lại biết chuyện cũng sốt sắng chạy tới.
"Thanh Nhiên sao rồi?" Mạch Xuyên là người đầu tiên lên tiếng.
"Có vẻ là sốt rồi, còn sốt rất cao.
Ngâm nước cả buổi như vậy.." Dương Khanh nhìn người đang nằm trên giường kia, không khỏi nhíu mày.
"Trước tiên mặc đồ cho em ấy đã, mọi người ra ngoài chút được không?" Dương Khanh hướng những người còn lại nói.
Mọi người cũng không còn cách nào khác, đành ra ngoài để Dương Khanh thực hiện nhiệm vụ cao cả đó.
Bỏ ra chiếc khắn, cơ thể trơn láng trắng mịn kia lõa lồ trước mắt làm Dương Khanh thoáng đỏ mặt, nhưng anh biết đây không phải là lúc thưởng thức cảnh đẹp.
Cầm lấy bộ đồ anh cho là thoải mái nhất trong tủ đồ ( bộ đồ liền thân hình gấu).
Hình như bộ đồ có hơi lớn, trông cậu khi mặc vào như lọt thỏm trong đó.
Mở cửa cho mọi người vào, Dương Khanh biết điều tránh qua một bên để anh lớn của đám–Bạch Nhan đo nhiệt độ cho cậu.
Cầm lấy nhiệt kế, Bạch Nhan thoáng nhíu mày: "39 độ rưỡi, sốt cao đây.
Trước tiên cứ đắp khăn hạ nhiệt rồi cho em ấy uống thuốc hạ sốt đã, nếu đến tối mà không đỡ thì đưa đi bệnh viện"
"Nhưng Thanh Nhiên chưa ăn tối, không uống thuốc được" Lý Châu Yên nói ra một cái vấn đề lớn.
"Nấu cháo rồi đút em ấy ăn thôi, giờ em ấy chưa tỉnh nên chỉ có thể đút thôi" Bạch Nhan nói, đưa tay nhìn đồng hồ cũng đã gần 6 giờ tối rồi, đã đến giờ nấu ăn nên tiện thể nấu cháo luôn.
"Được rồi, một hai đứa ở lại trông chừng Thanh Nhiên thôi có gì thì gọi, còn lại tản bớt ra đi, đừng bu lại một chỗ như vậy.
Anh đi nấu cháo cái đã" Bạch Nhan nói rồi liền đi vào bếp.
"Mọi người cứ để tôi trông chừng em ấy cho, làm gì thì làm đi" Dương Khanh nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người trên giường.
"Vậy...chúng tôi ra ngoài trước, cậu trông một lúc rồi để người khác vào thay nhé"Nhất Dương nói, tay cầm luôn chậu nước nhúng khăn đã nguội.
"Ừm" Dương Khanh một tiếng đáp.
"Đi thôi mọi người"Mọi người sau đó cũng lục tục đi ra, dù họ cũng lo lắng lắm, nhưng không còn cách nào khác.
Chu Thanh Phong sau đó nhận nhiệm vụ đi mua thuốc hạ sốt liền chạy đi mua ngay.
Đến tối, cơ thể Lưu Thanh Nhiên cũng đã đỡ nóng đi một chút, vừa nãy cũng đã tỉnh một chút để ăn.
Sau khi ăn cháo và uống thuốc, cậu lúc này tác dụng của thuốc làm cậu ngủ say.
"Thanh Nhiên bệnh như vậy thì trận đấu ngày mai chắc chắn sẽ không tham gia được rồi.
Mạch Xuyên, em lên đánh nhé?" Bạch Nhan hướng Mạch Xuyên hỏi.
"Đương nhiên rồi ạ, cũng đâu thể làm gì khác được" Mạch Xuyên cũng không cảm thấy có gì là không phải, thoải mái đáp.
"Vậy được rồi, nay buổi tối các em luyện tập một lúc thôi là được, thả lỏng tinh thần đừng quá căng thẳng nhé" Bạch Nhan nói, điều anh mong muốn lúc này là lũ nhỏ có thể thoải mái mà chiến đấu, không cần quá lo lắng về chuyện của Lưu Thanh Nhiên vì đã có anh lo rồi, họ chỉ cần tiến lên phía trước, chuyện phía sau cứ để anh.
"Tối nay nên để một người ở lại trông chừng Thanh Nhiên, nhỡ đâu nửa đêm em ấy lại phát sốt mà không có ai bên cạnh thì nguy hiểm lắm" Lý Châu Yên đột nhiên nói.
"Tối nay để anh trông cho, các em cứ ngủ sớm đi, phải có một tinh thần thật tốt cho sáng mai nữa" Bạch Nhan cũng tính đến chuyện này, anh nói luôn.
Mọi người nghe vậy cũng không ý kiến, vì Bạch Nhan nói đúng, trận đấu ngày mai cần chuẩn bị tinh thần tốt nhất để nghênh chiến, họ biết nên không phản đối gì.
Cứ vậy, một buổi tối không vui vẻ gì của cả đội nhanh chóng trôi qua.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...