Lỡ Đụng Phải Tổ Kiến Lửa Thì Chạy Còn Kịp Không


Xe Hạ Nhiên đến trước cổng công ti.

An An đã đứng đấy đợi sẵn.

Hạ Nhiên dừng xe hạ kính xuống cười thật tươi (chị cười tươi để thể hiện lòng thành kính muốn xin sự tha thứ đấy )-Đợi tớ lâu chưa vậy An An yêu quý?-2 phút 48 giây.

Không lâu đâu bạn hiềnAn An nở nụ cười lạnh-Giữa đường tớ có điện thoại quan trọng phải nghe mà.

Đừng giận tớ nữa nha.

Mình đi ăn thôi chắc nhà tớ đợi lâu lắm rồi.

-Ờ biết là đợi lâu sao còn đến muộn.

Thôi lần này tớ tha cho đấy lần sau thì cậu biết tay tớ rồi đấy.

An An bẻ khớp tay “rắc”,”rắc”.

-Tuyệt đối không tái phạm.

Mời điện hạ đại nhân lên xe để tiểu nhân đưa đi ăn ạ.

An An cười bất lực mở cửa lên xe ,thắt dây an toàn rồi chiếc xe Lambo chuyển bánh rời khỏi công ti.

-Trời ơi ,cặp bạn thân quyền lực.

-Cà hai đều giỏi ,đẹp và đặc biệt là giàu từ khi còn là trong bụng mẹ nữa chứ.

-Tao ngất đây đỡ tao.


Chắc tao vào viện vì sốc nhan sắc đó mày.

Các nhân viên đứng ở cửa ngóng theo chiếc xe hò hét chấn động cả một khu.

***-Bạn thân tôi đã đeo vòng rồi sao?Eo ui,yêu quá !-Tại vòng kia bị đứt tớ chưa sửa được nên đeo tạm thôi.

An An đỏ tai quay đi chỗ khác-Vâng vâng bạn tôi thích còn chối cơ.

Đáng yêu thế này mà bớt lạnh lùng đi chút xíu là không ế đến giờ đâu.

-Cậu mà bớt tí tởn đi là hoa tặng ngập công ti luôn đấy.

-Ây ây,vấn đề này nhạy cảm nha.

Không được nói trước mặt mẹ tớ nha.

Tháng này tớ trốn cũng được hơn 30 buổi xem mắt mà mẹ tớ sắp xếp đấy.

Mệt cả người.

-Cho chừa.

Thôi sớm có người yêu đi để mẹ đỡ lo-Tớ còn độc thân chánHạ Nhiên và An An vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.

Một lúc sau chiếc xe đã đến trước cổng biệt thự gia đình Hạ Nhiên.

Sau khi xác nhận với quản gia,cánh cổng mở ra ,Hạ Nhiên lái xe đi vào.

-Chà nhà cậu mới trồng hoa mới hả ?-Ừ tháng trước chả hiểu mẹ tớ xem phim ngôn tình nào đấy xong tự nhiên đi thích hoa hướng dương.

Bảo cái gì mà luôn hướng về mặt trời gì gì đấy thế là đổi toàn bộ trang viên dài 1 km này từ hoa Hồng thành hoa hướng dương.

Mà bố tớ cũng chiều mẹ tớ ghê cơ.

Đúng là hơn 20 năm rồi mà cứ như mới cưới ý.

-Tình cảm của cô chú thật đáng ngưỡng mộ mà.

Chứ không như nhà tớ tan đàn xẻ nghé từ lâu rồi.

An An vừa cười vừa nói nhưng ánh mắt cô đượm buồm-Nhà tớ cũng là nhà cậu nên cậu không có gì phải buồn hết.

Mẹ tớ đã nhận cậu là con gái nuôi cơ mà.

-Rồi rồi biết rồi.

Mẹ cậu đứng chờ sẵn rồi kìa mau lái xe để tớ còn chào hỏi mẹ nuôi của tớ nào.

Hạ Nhiên dừng xe ,giao chìa khoá cho quản gia rồi chạy nhanh đến ôm mẹ.

An An theo sau ,bật cười trước tính trẻ con của cô bạn thân-Cái con bé này hơn 20 tuổi đầu rồi mà cứ như đứa nhóc 3 tuổi ý.

An An đến rồi hả con ?Hôm nay có món cá kho con thích đấy mau vào nhà đi.


-Vâng ạ.

Ba người nhanh chóng đi vào phòng ăn.

Bố và anh Hạ Nhiên đã ngồi chờ sẵn-Con chào bố.

-Cháu chào bác ạ.

-Ừm,hai đứa mau vào bàn đi.

-Ủa không chào anh hai em sao?Càng ngày càng không coi anh ra gì rồi hả?-Sáng nào chả gặp nhìn phát ngán,An An nhỉ?-Chào tổng giám đốc ạ.

- An An nhịn cười cúi chào.

Anh trai Hạ Nhiên đỏ mặt làm kí hiệu đe dọa nhưng cô không thèm để ý mà đã ngồi vào bàn từ lâu.

5 người bắt đầu ăn tối , nói chuyện vui vẻ ,ấm cúng khiến An An cảm giác đây mới thực sự là gia đình ,là nơi mà cô có thể thoải mái cười đùa.

-Trước khi kết thúc bữa ăn bố có chuyện muốn nói.

Bố Hạ Nhiên bỗng hạ đũa xuống nghiêm túc nói khiến không khí xung quanh trở nên vô cùng căng thẳng.

Mẹ cô đánh ông một cái ,phụt cười :-Ông nói kiểu này dọa mấy đứa nó ngồi im như thóc rồi kìa.

Thôi để tôi nói cho.

Mấy đứa cũng biết dự án mà bố con hợp tác với chính phủ rồi đúng không?-Nghiên cứu thuốc X1Q hả mẹ? -Hạ Nhiên hỏi-Ừ nhưng hiện tại đã bị rò rỉ thông tin nên quyết định chuyển sang nghiên cứu bên chi nhánh ở nước A.

Vì vậy bố con muốn Hạ Nhiên sang đấy để đẩy nhanh tiến độ hơn nữa cũng tăng tính bảo mật hơn.

Còn An An mong con đi đàm phán với chính phủ về việc gia hạn thêm thời gian.

Ý hai đứa thế nào?-Đối với con thì tất nhiên là đồng ý hai tay rồi nhưng phải để tháng nữa con mới thu xếp xong xuôi được.

-Ok để mẹ nói với bên chi nhánh.

Thế còn An An?-Dạ mọi việc bên chính phủ để cháu lo cho ạ-Thế thì bác yên tâm rồi.


Ông thấy không mấy đứa nó có năng lực thế này mà cứ nhờ đâu đâu ý.

-Rồi theo ý bà hết.

-Vậy chắc con là đứa phải tìm nội gián ha?-Không mày thì ai.

Cái chức tổng giám đốc của mày không phải làm màu-Vâng vâng.

Cứ nói chuyện với con trai là quay phắt 360 độ.

Kết thúc bữa cơm ,Hạ Nhiên đưa An An về nhà.

Trên xe,trông thấy Hạ Nhiên ngây người,An An hỏi:-Sao thế?-Tớ đang nghĩ xem ra tớ có duyên với nước A ghê cơ.

Chưa gì đã phải sang đấy ở một thời gian rồi.

-Ở một thời gian?Thiên tài của chúng ta cũng gặp khó khăn trong nghiên cứu sao?-Ờ,thuốc X1Q là sản phẩm độc quyền của chính phủ.

Thế nên có lẽ phải nghiên cứu đến nửa năm hoặc hơn.

Vì vậy cậu biết phải đàm phán với chính phủ về mặt thời gian như thế nào rồi đấy-Tớ mà cậu phải dặn à.

Yên tâm tớ lo được nên sang đấy nghiên cứu cẩn trọng đấy-Ừ tớ biết rồi mà.

Yêu cậu quá cơ.

-Dạ không dám.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận