Lỡ Đụng Phải Tổ Kiến Lửa Thì Chạy Còn Kịp Không


-Thôi giùm,cậu bực mình thì làm được cái gì.

Thế quà tớ đâu chưa thèm đền bù đứa bạn này đâu nhá.

-Đây đây , khổ phải đi mấy khu phố mới chọn được quà cho An An của tớ nè.

Cô lấy trong túi xách một hộp quà nhỏ đưa cho An An.

-Gì đây ? Sao lại bí mật thế này?Mọi khi toàn đồ ăn xong cậu ăn ké gần hết cơ mà-Rồi rồi mở ra đi xem nè.

Gớm thù dai ghê cơAn An mở hộp quà ra,bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc treo một lọ thủy tinh nhỏ đựng hạt lấp lánh xanh vô cùng bắt mắt-Dây chuyền sao?Từ khi nào mà gu thẩm mĩ cậu lại bánh bèo thế này?-Đẹp thì mua đó.

À bà chủ cửa hàng đó nổi tiếng là linh lắm nha.

Bà ấy đưa tớ sợi dây chuyền bảo rằng đeo sẽ sớm tìm được người đi cùng mình đến cuối con đường đó.

Hợp với đứa ế hơn 20 năm chưa có mảnh tình nào vắt vai nhà cậu đó.

-Eo ơi bạn tôi kìa.

Thế chắc cái đứa trạch nữ nhà cậu có người yêu không bằng.

Thôi bạn tặng thì mình nhận,thiêng hay không cũng được.

À mà mấy hôm cậu đi con pet của cậu phá nát phòng đặc biệt nguy hiểm của công ti rồi đó.


May mà nó còn chịu cho tớ cho nó ăn đấy không là lăn quay ra đấy rồi-Thế tớ mới giao cậu chăm sóc đó.

Thôi không làm phiền bạn tớ nữa.

Đi đây-Ờ lượn nhanh cho nước nó trong.

À mẹ cậu gọi cho tớ bảo tối về ăn cơm đấy ,không được chạy lung tung nữa-Sao mẹ tớ không gọi cho tớ luôn nhỉ?-À mẹ cậu bảo mời cả tớ ăn cơm nhưng nói cho con cá vàng nhà cậu lại quên sạch.

-A ha ha tớ thiếu tin tưởng vậy sao.

Mấy giờ rồi ta? 10 giờ rồi à.

Bay qua đêm thật là chẳng quen gì cả.

Ok tầm 7 giờ tối tấm thân này sẽ đến đón điện hạ đi ăn cơm.

Thế nhá.

Pp.

Moa moa-Rồi rồi.

Đến khi nào mới hết cái tính tí ta tí tởn đâyAn An nhìn theo Hạ Nhiên rời khỏi căn phòng vừa nói vừa thở dài.


Hạ Nhiên nhanh chóng đi đến phòng của sói nhỏ của cô(đối với chị thôi).

Mở cửa,đối mặt với cô là chú chó sói to bự ,hàm răng sắc nhọn nhìn thôi đã khiến người ta bỏ của chạy lấy người rồi.

Nhìn thấy cô con chó sói đang hung dữ bỗng cụp tai cụp đuôi rúc vào người cô làm nũng(rồi đã hiểu tại sao cô gọi là sói nhỏ rồi đó)-Sườn nướng ,nhớ chị hả ?Chòi thương ghê á.

Khổ cho em khi phải hằng ngày đối mặt với mặt lạnh nhà chị.

An An dọa em sợ lắm nhởSườn nướng liếm mặt cô tỏ rõ sự đồng tình.

Sau đó cô chơi với Sườn nướng đến 12 giờ rồi rời đi.

Trước khi đi cô dặn dò Sườn nướng phải ngoan không được phá đồ nữa tại đang hết tiền sửa chữa ( gớm nhà chị giàu nứt đố đổ vách còn sợ hết tiền đúng là logic của người giàu).

Tuy không vui lòng nhưng Sườn nướng cũng liếm mặt đồng ý với cô.

Hạ Nhiên rời khỏi phòng sau đó gọi taxi đến núi A Linh.

Trước khi lên xe cô mua một hộp bánh ngọt thay cho bữa trưa (nói gì thì nói chị Vân không quên ăn đâu).

Vừa ăn cô vừa nhìn ra cửa sổ, cảnh vật từ từ thay đổi các toà nhà cao tầng thay bằng những hàng cây thiên nhiên tràn đầy sức sống.

-Đúng là một nơi xứng đáng để nghỉ ngơi ,tận hưởng màChiếc xe dừng ở dưới chân núi rồi đi mất.

Cô khởi động các khớp rồi nhanh nhẹn treo lên đỉnh núi(chà chà xem ra chị còn chơi cả thể thao mạo hiểm nữa.

Bái phục,bái phục).

Sau nửa tiếng cô trèo lên tận đỉnh.

Trên đỉnh là một ngôi chùa nhỏ,cô mở cửa chùa trông thấy một người đàn ông đứng tuổi ngồi thiền trên mái nhà.

Cô mỉm cười,la lên:-Sư phụ,người có nhớ con hông nè?*Hôm nay t nổi hứng viết dài ghê gớm *.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận