Lỡ Đụng Phải Tổ Kiến Lửa Thì Chạy Còn Kịp Không


-Ây thôi kệ,một mình mình hai suất cũng không sao.

Dù gì thì đó cũng là nhân vật mình không đụng đến được.

Cô nhanh chóng thay bộ đồ nào thoải mái rồi một mình hưởng thụ hai suất ăn.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên,cô bắt máy.

-Cậu quên đứa bạn này rồi đúng không?Gần 2 ngày không gọi cho mình rồi,mình không gọi thì bao giờ mặt cậu mới thèm gọi cho đứa bạn này cơ chứ ?-Mình sai rồi.

An An đừng giận nữa mà.

Nhìn đây này mình làm việc đến bây giờ mới ăn cơm nè.

Khổ thân ghê luôn á!!-Thôi đi diễn viên trẻ xuất sắc nhất viện nghiên cứu.

Mình còn lạ gì mặt cậu.


Định hoàn thành xong sớm để đi chơi chứ gì.

Gớm khổ với cả thân-Hì hì chỉ có cậu hiểu mình.

-Nhưng mà rất buồn khi phải nói với cậu chiều mai phải về nước thôi.

Sản phẩm năm ngoái cậu nghiên cứu ra mà cái phần còn lại giao cho “công chúa”Ty Ty ý,hỏng be bét rồi.

Về cứu còn kịp không lại mất công thiên tài của chúng ta-Biết rồi.

Đằng nào tớ cũng biết con ông cháu cha đấy làm gì cũng hỏng mà.

Ok sáng mai tớ đi chơi nốt rồi về với cậu.

Mình cũng sẽ mua quà cho thánh nữ ngoại giao của công ti nữa coi như đền tội nha.

-Xem ra cậu còn biết điều.


Nghỉ sớm đi nha.

-Tuân lệnh đại nhânCô cúp máy nhanh chóng ăn xong vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ.

Một lúc sau cô chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

Sáng hôm sau,cô ra ngoài dạo khắp thành phố ,mua quà cho An An,ăn trưa rồi về khách sạn thu dọn.

Đến chiều cô đặt vé bay về VN sớm nhất.

Trước khi đi cô cười thật tươi ,nhìn xung quanh rồi nói:-Ta sẽ còn gặp lại nhau, nước A xinh đẹp.

******Sau khi trở về căn cứ ,Brian bắt đầu cuộc thanh trừng những kẻ đầu sỏ của việc tấn công ngày hôm kia.

-Nếu không nhờ cô gái đó có lẽ mình sẽ không còn sống nổi.

Hạ Nhiên sao ?Cái tên cũng rất đẹp.

Người đâu tra cho tôi thông tin của cô gái tên Hạ Nhiên mà ở cái khách sạn các người cử đến đón tôi.

Hơn nữa cũng cho tôi biết bây giờ cô ấy đang ở đâu-Rõ thưa ông chủ!Một lúc sau ,cánh tay phải đắc lực Andrew của anh đi vào :-Thưa ông chủ ,cô gái ấy là Hạ Nhiên khách du lịch đến đây công tác.

Hiện tại chúng tôi không thấy tung tích của cô trên đất nước nàySắc mặt anh biến đổi khiến ai nấy đều run sợ:-Cái gì?Cô biến mất không dấu vết?!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận