Lỡ Đụng Phải Tổ Kiến Lửa Thì Chạy Còn Kịp Không


Sau giờ tan làm Hạ Nhiên quyết tâm sử dụng tất cả tuyệt kĩ của mình để trốn thoát.

Khi cô trèo cửa sổ ra ngoài thì nhận ra vệ sĩ của Brian đã đợi sẵn từ lúc nào.

-Chào mọi người,hôm nay trời đẹp quá nhỉ?Ôi trời ơi ! Cái gì kìa -Hạ Nhiên hốt hoảng chỉ về phía bầu trời nhưng không ai để ý đến cô cả.

Khuôn mặt họ thể hiện rõ yêu cầu mời cô đi cùng.

Hạ Nhiên thấy không thể thay đổi tình hình đành ngậm ngùi theo họ đến nhà hàng mà Brian đang chờ sẵn.

Brian đang chăm chú xem điện thoại thấy cô bước vào liền nở một nụ cười -nụ cười có lẽ chỉ dành cho người mình thích.

Hạ Nhiên vừa đi vừa nghĩ:”Chà, đẹp trai vậy sao mình trụ nổi ta.

Mà bố bảo không được gây rắc rối trong lúc ở đây thôi vậy kiên quyết lên rồi sẽ vượt qua”( Vượt qua cái gì chị hay là vượt qua rảnh giới giữa yêu với không yêu)Brian đứng lên kéo ghế cho cô ngồi rồi quay lại vị trí của mình.

Hạ Nhiên gật đầu lịch sự cảm ơn sau đó cầm menu lên gọi món để nhanh chóng kết thúc bữa ăn này.

Không phải là cô hết tình yêu với ăn uống mà là cô sợ hảo cảm cô dành cho anh sẽ nhanh chóng tăng thêm một bậc.

-Anh cũng chọn món đi chứ.

-Hạ Nhiên thấy anh chỉ ngồi nhìn mình liền nói-Em chọn món gì tôi ăn món đó-Brian dịu dàng nói-Vậy anh có kiêng món gì không?-Tôi ăn cái gì cũng được-Ồ,vậy làm ơn cho tôi 2 lồng bánh bao , 2 bát cháo và quẩy ăn kèm nhé.


Hạ Nhiên gọi món liền bối rối không biết làm gì trong bầu không khí im lặng đến ngại ngùng :” Đi xem mắt cũng không hồi hộp như này “-Vậy ra em làm ở phòng nghiên cứu sao?Từ trước đến nay tôi nhớ là chưa hề gặp em- Brian mở lời trước.

-Tôi chuyển về đây từ hôm qua mà đã phải đấu súng đấy.

-Ồ vậy là em chuyển đến đây cho tới khi nào ?-Chắc tầm năm sau.

-Xem ra tôi phải ra mắt gia đình em khá sớm đấy nhỉ?Hạ Nhiên đang uống nước nghe xong liền bị sặc.

Brian nhanh chóng đến vỗ lưng cho cô-Anh! khụ.

.

khụ ! anh nói gì cơ?Tại sao lại ra mắt gia đình ?Tôi với anh có là gì của nhau đâu ?-Chúng ta đang hẹn hò mà -Brian quay trở lại chỗ ngồi kiên định nói.

-Ai bảo anh thế.

Anh đã tỏ tình chưa ? Ta đã tìm hiểu chưa mà đã hẹn hò yêu đương rồi-Hạ Nhiên tức xì khói nói-Hoá ra em cũng coi trọng những bước ấy sao?-Đương nhiên con gái ai chả! Mà tôi không cần anh làm thế.

Tóm lại chúng ta hiện tại chỉ là đối tác.

À không anh là nhà đầu tư còn tôi là nhân viên thế thôi.

-Thức ăn ra rồi ăn mau không nguội-Anh không phải đánh trống lảng.

-Ăn trước tôi nghĩ chắc sáng nay em chưa ăn sáng đâu nhỉ?-Sao anh biết ?-Bụng em kêu nãy giờ.

Hạ Nhiên nhận ra bụng mình réo nãy giờ,đỏ mặt xấu hổ liền cúi đầu xuống ăn.

Cô chỉ mong có một cái lỗ để chui xuống.

(Quê quá chị ơi)Cô cùng anh nhanh chóng hoàn thành bữa ăn.

Cô đứng lên rời đi.

Brian giữ tay cô lại,nói :-Hạ Nhiên tôi sẽ theo đuổi em.

Vì thế đừng trốn tránh.

Và còn nữa,tôi thích em.

Thích em nhiều đến mức muốn em chỉ có thể bên tôi.


Thích em đến mức muốn em trở thành người sống cùng tôi đến cuối đời.

Thích em nhiều đến mức! -Dừng lại.

Bộ anh không có liêm sỉ hả ?Hạ Nhiên đỏ tai lấy tay che miệng anh lại.

Brian hôn lên tay cô.

Cảm giác buồn buồn khiến cô rụt tay lại rồi bỏ về nhanh chóng.

Brian nhìn theo cô mỉm cười “Cô ấy thật đáng yêu”-Từ khi nào mà ông chủ tán gái điêu luyện thế?-Haizz Người ta thường nói con người hoàn hảo thì làm gì cũng giỏi.

Ông chủ trông thế thôi chứ mấy bài thả thính bây giờ phải học tập ông chủ đấy chứ.

-Công nhận2 vệ sĩ trông thấy cảnh này thì thầm to nhỏ với nhau.

*******Hạ Nhiên quay trở lại công ti.

Cô nghĩ đến bữa trưa hôm nay là cả khuôn mặt đỏ bừng “Sao lại có tính khác với vẻ lạnh lùng vậy chứ.

Chắc là tán gái nhiều năm đây mà”(Brian:Em là người đầu tiên tôi nói như vậyHạ Nhiên : Không tin , không tin)Cô vừa bước vào liền va phải 1 cô gái ,Hạ Nhiên thấy làm rơi tài liệu của cô gái liền giúp nhặt lại.

Cô gái dáng người nhỏ nhưng lại ăn mặc quê mùa cùng đeo 1 cái kính dày cộp đủ để biết là nhân viên 3 tốt của công ti.

-Xin lỗi ,xin lỗi là do tôi không để ý -Hạ Nhiên vừa nhặt vừa nói-Không ,không là lỗi của tôi.

Hai người nhặt xong liền đứng dậy.

-Tôi là Hạ Nhiên.


Mới chuyển đến đây.

Mong cô giúp đỡ.

-Hạ Nhiên bắt chuyện trước.

-Tôi! Tôi là Như Ý.

Tôi chắc không giúp được cô đâu.

Nên cô tìm người khác đi-Như Ý lắp bắp nói-Ỏ ,lạnh lùng vậy sao?Chúng ta có thể làm bạn mà-Bạn! Bạn sao.

Cô muốn làm bạn với tôi sao?-Như Ý bất ngờ-Ừm là bạn.

E hèm.

Bạn Như Ý thân mến ,sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.

-Ừ ! Ừm.

Xin chỉ giáo nhiều hơn-Như Ý mỉm cười bắt lấy cánh tay đang giơ của Hạ Nhiên.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận