Lỡ Đụng Phải Tổ Kiến Lửa Thì Chạy Còn Kịp Không


Bên ngoài đám người áo đen bắt đầu hô hoán yêu cầu người đàn ông trong chiếc xe Bugatti đầu hàng.

-36 kế chuồn là thượng sách.

Mình không rảnh mà đánh nhau lúc này được.

Cuộc chiến của xã hội đen đáng sợ lắm(Ủa thế chị là thủ lĩnh bang sát thủ thì có khác gì đâu)Hạ Nhiên chỉnh lại trang phục ,mở cửa sổ thoát ra ngoài.

”Đoàng “,”đoàng”,”đoàng”.

Một trong số bọn chúng lên tiếng:“Thủ lĩnh Hắc Long khôn hồn thì đầu hàng đi.

Bọn tao là những sát thủ đỉnh cao nhất của bang Roses.

Nếu muốn sống thì mau hạ lệnh cho thuộc hạ bỏ hết vũ khí xuống!-What?Hắn vừa nói gì cơ?Bang Roses?Từ khi nào mà thành viên bang mình ngu đến mức thanh thiên bạch địa mang súng ra chặn đầu xe vậy?Mất mặt quá để xem thuộc tổ đội nào về giáo huấn lại mới được.

Hạ Nhiên quay lại tiến lại gần chỗ hỗn loạn đó quan sát đám người.

Hai bên bắt đầu cuộc đấu súng.

Đám người áo đen có vẻ yếu thế hơn nhanh chóng thất thủ-Cái trình độ gì thế này?5 phát đều không trúng phát nào.

Sao cánh tay lại không có ký hiệu?Giả mạo sao?Dám giả danh bang Roses xem ra bọn này gan đấy.

Thôi quay về đã rồi điều tra sau.


Nhận ra không phải thành viên của bang mình,cô di chuyển dần ra khỏi cuộc đấu súng hỗn loạn.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên:”Anh trai Hạ Anh Tú siêu cấp đẹp trai và tài năng.

Yeah! Yeah”-M* nó ,tên anh trai khốn khiếp dám đổi chuông điện thoại của mìnhHạ Nhiên nghĩ thầm toát mồ hôi nhanh chóng tắt điện thoại trong khi toàn bộ các tay súng của đám người giả mạo hướng về phía mình.

-Các huynh đệ ,tôi chỉ là người qua đường.

Các anh có tin không?Đồng loạt tất cả hướng về phía cô ngắm bắn.

Hạ Nhiên trong lòng ngầm rủa tên anh trai vừa điêu luyện nhanh chóng nấp vào chiếc xe gần đó tránh khỏi mưa đạn bắn về phía mình.

Cô đau đầu tìm vũ khí để chống lại bỗng một khẩu súng lục phi tới chỗ cô.

Hạ Nhiên nhìn về phía chiếc Bugatti nơi khẩu súng xuất phát.

Cô ngạc nhiên :”Brian?Anh ấy đã phi súng sang cho mình sao?“.

Cô nhìn khẩu miệng của anh nhận ra được thông điệp: “Cô tự xử được chứ?”.

Cô cười tinh nghịch,đáp lại:”Anh nghĩ sao?”.

Hạ Nhiên kiểm tra súng đủ sáu viên đạn.

-Ha,vừa hay mỗi tên một phát.

Hôm nay không dính máu không được rồi.

Cô nhảy ra ,đúng lúc chuẩn bị vào tầm ngắm của bọn chúng ,cô đã xử gọn 2 tên.

Sau đó cô né đạn rồi nhanh chóng bắn nốt 4 tên còn lại.

Trong lúc ấy,Andrew đi về phía Brian,cung kính hỏi :-Ông chủ,tính sao đây ạ?-Cứ cho cô ấy chơi một lúc đi.

-Liệu có vấn đề gì không ạ?-Cô ấy không phải đồng bọn của chúng đâu.

Đã xử lí nốt bọn còn lại chưa ?-Đã dọn dẹp sạch sẽ rồi ạ.

-Nhớ tra hỏi chúng đàng hoàng.

Còn nữa ,chặn đường tất cả những chiếc xe đi vào đây.

Cho mọi người quay trở về đi.

Chỉ cần chúng ta đi tiếp là được.


-Rõ ạ.

Andrew nhận lệnh không hiểu ông chủ của mình muốn làm gì.

Về phía Hạ Nhiên,sau khi xử xong bọn người giả mạo,nhân lúc người của anh không để ý cô rời đi.

Một lúc sau ,vừa đi cô vừa nhận ra không thấy bất cứ bóng dáng chiếc xe nào-Sao đúng lúc này điện thoại hết pin chứ?Trời sắp tối mất rồi.

Tiêu đời mình rồi.

Giờ cách nhà cũng phải 5 km nữa đi bộ về chắc liệt luôn quá.

Đường này đường cấm hay gì mà không có xe thế nhỉ?Cô bỗng thấy một chiếc xe đi tới.

-Bây giờ đi bộ nữa là mình nhìn thấy thiên đàng mất.

Bằng mọi giá phải xin đi nhờ.

Nói rồi,Hạ Nhiên đợi chiếc xe đến gần rồi chặn đầu.

-Cho tôi đi nhờ với được không ?Giờ tôi không thấy bất cứ chiếc xe nào qua đây cả.

Thương tình giúp đỡ mai sau con cái hưởng phúc được không?Cô vừa nói vừa ngờ ngợ xem mình gặp chiếc xe này ở đâu.

Thấy cánh cửa phía sau ô tô mở ra,cô mừng rỡ chạy đến,lên xe đóng cửa lại.

-Cảm ơn nhiề!.

Brian!Là xe của anh sao?Thảo nào thấy quen vậy.

-Ồ ,nếu cô muốn xuống thì xin mời-Không ,ai lại làm thế.


Dù sao tôi cũng cứu anh một mạng coi như huề đi.

Anh xem không có thấy bóng bất cứ chiếc xe nào thương tôi đi bộ mỏi chân anh cho tôi đi nhờ đến khu biệt thự Fiona nha.

Hạ Nhiên vừa nói vừa sử dụng kĩ năng diễn xuất để thể hiện bộ dạng đáng thương nhất có thể.

Brian không nói gì ,ra hiệu cho Andrew đi tiếp.

-Cảm ơn anh nhiều nhaHạ Nhiên cười tươi,ánh mắt cảm kích nhìn anh.

Anh mỉm cười,quay đi chỗ khác.

Andrew nhìn qua gương thấy nụ cười của ông chủ toát hết mồ hôi:”Ông chủ vừa cười sao?Chắc chắn hôm nay trời không mưa thì cũng bão.

Đáng sợ quá đi.

Giờ thì mình hiểu tại sao ông chủ lại bảo chặn đường rồi “(Chưa gì t đã thấy thủ đoạn tán gái của anh nhà.

Đáng sợ ,đáng sợ )Hạ Nhiên bắt đầu tìm chủ đề để nói chuyện nhưng anh đều im lặng ,không hé một lời.

Hết hy vọng cô quay ra ngắm cảnh.

Thấy ánh đèn thành phố A lung linh,cô mỉm cười ,nhìn anh:-Nơi này thật đẹp phải không?Brian trông thấy bỗng hiện về trong kí ức một cô bé cũng mỉm cười nhìn anh như vậy.

Anh sững người cho đến khi cô nhìn anh lo lắng hỏi :-Brian,anh có sao không?Anh lắc đầu quay đi chỗ khác thầm nghĩ:”Cô ấy trông thật giống người ấy”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận