Sau khi Lâm Tư Chính bế cô ra khỏi căn phòng đó, anh liền nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện để chữa trị.
Trên đường đi anh ta không ngừng trách móc bản thân mình: " Tư Ân à, anh xin lỗi, đều là lỗi tại anh.
Đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên để em làm việc ở một nơi nguy hiểm như vậy "
" Em không được xảy ra chuyện gì đâu đấy, nếu không anh biết phải nói với mẹ như thế nào" Suốt đoạn đường đi Lâm Tư Chính không ngừng lầm bầm tự trách mình.
Vài tiếng trước, Lâm Tư Chính vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Triết Thiên Vũ và cái tên đang điều tra thông tin về cô.
Anh ta ngay lập lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ từ thành phố A về đến đây.
Vừa tới nơi anh đã tức tốc gọi điện cho Lâm Tư Ân nhưng không ai bắt máy.
Biết có chuyện không hay xảy ra, Tư Chính liền hỏi quản lí và đi đến căn phòng ấy.
Cũng may là anh ta đến vừa kịp lúc nếu không....
___________________
Quay trở lại căn phòng vip của hộp đêm.
Từ đằng xa, Tiêu Hàn Phong đang thư thả bước từng bước về chỗ ngồi.
Nét mặt anh ta không thể che dấu được sự vui vẻ như vừa mới lụm được vàng.
" Này Hạo " Tiêu Hàn Phong vắt chéo chân ung dung nói.
" Có chuyện gì mà khiến cậu vui vậy?" Triết Hạo thấy lạ liền hỏi.
" Cậu có hứng thú với em gái của Tư Chính không ?" Tiêu Hàn Phong cười như không cười lên tiếng hỏi.
" Sao lại hỏi vậy ?" Câu hỏi này khiến Triết Hạo nhíu mày nghi hoặc hỏi lại.
" Trả lời tớ đi " Tiêu Hàn Phong nhất định muốn biết câu trả lời của Triết Hạo.
" Không " Tuy trả lời một cách rất dứt khoát nhưng trong mắt anh lại lóe lên một tia hơi dao động.
" Thật lòng chứ ?"
" Uhm" Triết Hạo trả lời bằng giọng mũi.
" Được rồi, tớ cảm thấy rất thích cô ấy, nếu cậu không có hứng thú thì tớ sẽ theo đuổi cô ấy " Tiêu Hàn Phong nở nụ cười ma mị nói rồi uống cạn ly rượu trên tay.
" Tùy cậu" Triết Hạo nói xong cũng uống cạn ly rượu vang có màu đỏ thẩm tựa như máu người.
Còn về phần Triết Thiên Vũ, ngay sau khi Lâm Tư Chính đưa Tư Ân rời khỏi phòng thì anh ta cũng đã được người của mình đưa đến bệnh viện để điều trị.
________________
Một tuần sau, 3h chiều tại bệnh viện.
Vì lo lắng cho em mình nên Lâm Tư Chính đã buộc Tư Ân phải tạm thời nghỉ học để tịnh dưỡng.
Hôm nay, tình trạng của Lâm Tư Ân đã hoàn toàn bình phục nên bác sĩ đã cho cô xuất viện.
Suốt một tuần nay cô ở trong bệnh viện đến nỗi muốn ngốc luôn rồi.
" Ah...!Không khí ở bên ngoài đúng là trong lành hơn mà " Lâm Tư Ân sau khi ra khỏi bệnh viện liền hít thở không khí và vươn vai để thư giản gân cốt.
' reng...reng...' điện thoại trong túi không ngừng vang lên.
Tư Ân nhìn thấy tên người gọi, môi cong lên tạo thành nụ cười dịu dàng.
" Anh yên tâm, hôm nay em đã khỏe hơn nhiều rồi, em có thể tự mình về nhà được, anh không cần phải đến đón em đâu...!Vậy nhé tạm biệt " Cô nói một tràng không cho Lâm Tư Chính ở phía đầu dây bên kia có cơ hội lên tiếng.
Ngay tại trước cổng bệnh viện lúc này có một chiếc siêu xe sang trọng đang đậu mọi người đi ngang liền không nhịn được mà quay đầu lại nhìn.
Từ trên xe bước xuống là một người phụ nữ với thân hình mảnh mai mặc trên người là một bộ váy dài màu đỏ khoét lưng táo bạo ôm sát thân hình tạo nên đường cong hấp dẫn thu hút mọi ánh nhìn.
Cặp kính đen che đi gần nữa khuôn mặt nhưng vẫn không thể che dấu được nét tinh tế trên khuôn mặt yêu kiều như được chạm khắc ấy.
" Hi~~ baby" Cô ta vẫy tay về phía Lâm Tư Ân chào.
Lâm Tư Ân sau khi thấy người phụ nữ liền nhịn không được mà mĩm cười thật tươi, nhanh chân chạy về phía chiếc siêu xe nơi mà người phụ nữ đó đang đứng.
Người phụ nữ đứng từ xa đang dang tay chờ cái ôm của Lâm Tư Ân, cái ôm thể hiện sự yêu quý của đối phương dành cho Tư Ân tay người phụ nữ không ngừng vuốt lấy tấm lưng nhỏ bé của cô.
" Kiều Phi, chị có biết em nhớ chị lắm không? " Lâm Tư Ân giả vờ sụt sịt nói.
" Thôi đi, chị thừa biết em có tài diễn xuất mà.
Em nào có yêu thương gì chị đâu chứ " Buông cả người Lâm Tư Ân ra người phụ nữ tên Kiều Phi liền đưa tay lên nhéo chiếc mũi nhỏ nhắn của cô.
" Em nói thiệt đấy, à mà sao chị biết em ở bệnh viện này mà đến đón thế?"
" Chị nghe Nhu Nguyệt nói.
Vết thương của em sao rồi để chị coi có để lại sẹo không" Cô ấy vừa nói vừa thương tiếc sờ vào vết thương trên gò má đỏ hồng của Tư Ân.
Kiều Phi vừa mới từ Los Angeles đáp máy bay xuống thì đã tức tốc chạy ngay đến bệnh viện để đón Lâm Tư Ân.
" Cũng tại tên khốn Triết Hạo đó, hắn ta dám chĩa súng và bắn vào người em, nhất định mối thù này không thể không trả cho hắn được " Lâm Tư Ân nói trong sự tức giận, móng tay không tự chủ mà bấm cả vào da thịt.
" Mặc kệ hắn ta có là chủ tịch của Triết thị hay lão đại của Thiết bang Xà, hắn dám làm bảo bối của chị bị thương thì chị nhất định bắt hắn phải trả giá " Kiều Phi không hề sợ hãi mà nói.
Sau khi Tư Ân bị thương thì Lâm Tư Chính cũng đã nói ra hết sự thật về công việc anh đang làm hiện nay cho cô nghe.
Tư Chính là người trợ thủ đắc lực của Triết Hạo trong Thiết bang xà.
Đây là bang hội hiện đang có sức mạnh thống trị cả giới hắc đạo.
Mọi người khi nghe đến Thiết bang Xà đều cũng phải rùng mình khiếp sợ.
Bang hội này chuyên đào tạo ra sát thủ suất sắc bật nhất, họ được đào tạo để nhận những nhiệm trừ khử những mục tiêu được giao.
Cũng có thể nói là chuyên làm nhiệm vụ giết thuê.
Ngoài ra bang hội này còn cung cấp vũ khí hợp pháp cho chính phủ trong nước và bất hợp pháp cho các băng đảng mafia ở nước ngoài.
Có thể nói người đàn ông tên Triết Hạo này có sức ảnh hưởng ở cả bạch đạo lẫn hắc đạo.
Ở bạch đạo anh ta được mọi người xem là con rồng vàng còn ở hắc đạo anh ta chính là vương là thủ lĩnh của một bang hội giết người có tổ chức.
Nhưng Triết Hạo chưa từng ra mặt ở giới hắc đạo.
Mọi việc từ trước đến nay dù lớn hay nhỏ cũng đều do Tiêu Hàn Phong và người trợ thủ đắc lực Lâm Tư Chính giải quyết.
" Em biết chị tốt với em nhất mà, em yêu chị nhất đấy chị Kiều Phi " Nói rồi Tư Ân không ngại trao cho Kiều Phi một cái hôn vào má.
" Em đúng là một tiểu quỷ mà, mau lên xe đi rồi chúng ta đi kiếm gì đó bỏ bụng, bên ngoài này lạnh lắm em sẽ bị cảm " Kiều Phi kéo Tư Ân lên xe, lo lắng nói.
" Uhm..." Lâm Tư Ân cũng lên chiếc siêu xe của Kiều Phi rồi cả 2 người cùng rời khỏi bệnh viện.
_____________________
Lộ Kiều Phi - 25 tuổi,
Trong một căn hẻm nhỏ chặt hẹp tối tăm vào 6 năm trước, có một cô gái trẻ bị một đám đàn ông to lớn không ngừng lôi kéo bắt ép lên một chiếc ôtô đỗ gần đó.
Mặc cho cô gái khóc lóc van xin nhưng cũng đều vô dụng.
Đúng vậy, cô gái trẻ ấy chính là Lộ Kiều Phi.
Năm ấy cô vừa tròn 18 tuổi thì liền bị người cha dượng nghiện rượu và ham mê cờ bạc bán đi cho bọn người cho vay nặng lãi.
Ba mẹ Kiều Phi vốn dĩ không hòa thuận nên 2 người họ đã sớm đường ai nấy đi.
Lộ Kiều Phi khi ấy tuổi còn rất nhỏ nên đã theo mẹ đến một thành phố khác sinh sống.
Khoảng vài năm sau thì mẹ cô đi thêm bước nữa, người đó chính là người cha dượng đã bán cô đi.
Mẹ của Kiều Phi bị bệnh nặng nên đã qua đời, hằng ngày cô phải cực khổ để lo cho bản thân và người cha ham mê cờ bạc đó.
Đỉnh điểm là lần này ông ta không biết xấu hổ mà dám bán cô cho bọn xấu để lấy tiền đi đánh bài bạc.
Ngay trong lúc Lộ Kiều Phi tuyệt vọng nhất thì có một bóng dáng nhỏ bé bước đến và giải thoát cho cô ta.
Một mình cô gái nhỏ ấy đã can đảm tiến lên và đánh cho bọn người xấu một trận.
Lộ Kiều Phi vì quá sợ hãi nên đã không ngừng gục mặt xuống gối mà khóc.
Lúc ấy cô ta nghĩ rằng cô gái nhỏ ấy sẽ bị cô làm cho luyên lụy có thể dẫn đến mất mạng.
15 phút qua đi, có một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai Lộ Kiều Phi.
" Mau chạy thôi, em không thể đánh hạ hết bọn chúng "
Khi ngước khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên, Lộ Kiều Phi đã bắt gặp một bé gái đang đưa tay về phía mình.
Một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xẻo như hoa như ngọc.
Dù đã có một chút xơ xác nhưng vẫn không thể che dấu đi nét đẹp như thiên sứ ấy đặc biệt là đôi mắt sáng như sao.
Có lẻ hình ảnh đó nó sẽ mãi khắc sâu vào tâm trí của Lộ Kiều Phi đến suốt cuộc đời này.
Sau vài giây do dự, cuối cùng Lộ Kiều Phi cũng đưa tay ra nắm lấy tay của cô gái nhỏ.
Cả 2 người cùng chạy đi ra khỏi con hẻm tối tăm ấy.
Lộ Kiều Phi chạy đến khi mỏi nhừ cả 2 chân mà phía sau vẫn còn vang lên tiếng nói đáng sợ của bọn người kia.
Lại một lần nữa bị sự tuyệt vọng vây bủa.
Lộ Kiều Phi liền buông tay cô gái ấy ra, có lẽ cô không muốn luyên lụy đến người vô tội.
" Chị không cần lo lặng, em đã gọi cảnh sát rồi, điều chúng ta cần làm bây giờ là câu thời gian " Cô gái nhỏ nói vài lời liền nắm tay Lộ Kiều Phi tiếp tục chạy đi.
Khoảng vài phút sau, mọi ngõ ngách xung quanh đều vang lên tiếng còi hú của cảnh sát.
Bọn người xấu xa đã bị đưa đi.
Người cha dượng của Lộ Kiều Phi cũng bị đưa đi theo để điều tra vì đã sử dụng chất cấm trái phép.
Bây giờ đây, Lộ Kiều Phi đã được tự do mãi mãi cô không cần phải lo sợ điều gì, giống như một chú chim có thể tự mình tung cánh bay đi trong bầu trời xanh rộng lớn.
Sau ngày hôm đó, Lộ Kiều Phi đã hứa nhất định sẽ dùng cả tính mạng của mình để báo đáp cho cô gái nhỏ mang khuôn mặt như thiên sứ ấy.
____________________
" Chị đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy ?" Ngồi trong quán ăn sang trọng được bố trí theo phong cách Trung Hoa Lâm Tư Ân nhịn không được liền hỏi khi thấy sự không tập trung trên khuôn mặt của Lộ Kiều Phi.
" Chị đang nhớ lại chuyện của 6 năm trước trong con hẻm nhỏ và tối ấy" Đúng vậy cô gái nhỏ đó chính là Lâm Tư Ân đang ngồi đối diện với cô ta đây, môi của Lộ Kiều Phi bất giác cong lên tạo thành nụ cười nhẹ.
" Những chuyện không vui đó chị đừng nên để trong lòng nữa, mau già lắm đấy " Tư Ân vừa uống ly nước trên bàn vừa chậm rãi nói.
" Sao chị có thể quên được ngày hôm đó cơ chứ, hôm ấy chị đã gặp được một thiên sứ bé nhỏ cho đời mình "
" Ai cơ? Hôm đấy chẳng lẽ chị còn gặp được người nào khác nữa hay sao? Em có quen người đó không ?" Lâm Tư Ân không nghĩ ra được người mà Lộ Kiều Phi đang nói đến là ai nên liền trưng ra bộ mặt ngốc nghếch hỏi lại.
" Em không cần phải biết đâu, đây đều là món em thích nhất đấy mau ăn đi chúng sắp nguội hết rồi kìa" Nhìn thấy khuôn mặt ngờ nghệch của Tư Ân, Lộ Kiều Phi không nhịn được phì cười.
" Em ăn đây " Nhắc đến đồ ăn là cô liền quên béng đi mọi chuyện, dù sau thì thời gian ở bệnh viện toàn ăn những món đồ bổ do Lâm Tư Chính đem đến nghĩ đến thôi là cô đã ngán lắm rồi.
Nay được ăn những món mình thích tất nhiên là phải ăn cho đã rồi.
" Em thật là, coi chừng mắc nghẹn đấy ăn chậm thôi " Lộ Kiều Phi lên tiếng nhắc nhở trước cái thói tham ăn của cô.
" Chuyện của Trần thị chị xử lý như vậy em hài lòng chứ" Lộ Kiều Phi đang nói về chuyện Trần thị bị phá sản.
" Miễn là chuyện chị đã ra tay thì em điều yên tâm và rất hài lòng" Lâm Tư Ân trước tới giờ luôn tin tưởng Lộ Kiều Phi vô điều kiện.
" Em thích là được, sau này ai dám ăn hiếp em thì cứ để chị ra mặt dạy dỗ bọn chúng" Lộ Kiều Phi cưng chiều nói..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...