Lỡ Bước Thành Người Dưng
Một tên lao vào ngăn cản Thẩm Bạch Phong đánh Tây Đà, hắn xoa xoa lồng ngực cho anh để làm dịu đi ngọn lửa giận dữ trong lòng.
" Anh Thẩm bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó."
Thẩm Bạch Phong hít một hơi thật sâu, ném cho bọn chúng chiếc vali tiền coi như đã giao dịch thành công để có được nhân chứng quan trọng.
Thấy tiền chúng lóa mắt lên buông thả Tây Đà cho Thẩm Bạch Phong, mặc anh lôi hắn vào trong nhà nói chuyện.
Ngôi nhà hoang vốn đã tồi tàn xơ xác, vào bên trong lại càng thấy hoảng sợ hơn.
Những vật dụng đóng bụi nằm vương vãi trên nền đất, tường nhà thì nứt thành từng mảnh tựa như sắp rơi ra.
Đương như ngôi nhà này chỉ vừa mới bỏ hoang bởi xác động vật vẫn còn khá nguyên.
Quay trở lại với chuyện chính, đám người kia dùng một chiếc giẻ lau chiếc ghế gỗ để anh ngồi xuống.
Trông nó có vẻ không chắc chắn cho mấy nhưng có còn hơn không.
Anh sợ nếu như anh đứng thì nhất định sẽ không có cái gì để bấu víu làm động cơ để kìm hãm sự tức giận.
Tây Đà không dám nhìn thẳng vào Thẩm Bạch Phong, mắt hắn nhìn ngang liếc dọc như muốn trốn tránh sự thật.
Miệng cứ lẩm bẩm:
" Tôi ...tôi không biết gì cả..."
Thẩm Bạch Phong ngồi ở trên ghế , ánh mắt lạnh lùng nhìn Tây Đà, gương mặt anh tuấn không có chút bất ngờ, thậm chí đôi môi còn gợn lên một đường cong kỳ lạ.
" Là ai sai ông làm..."
" Tôi..tôi..
Không biết."
Nhìn dáng vẻ hoảng sợ của Tầy Đà hẳn là đang sợ anh tống hắn vào tù.
" Tôi có thể giúp ông không phải ngồi tù trừ khi ông khai ra người đứng sau."
Tầy Đà nghe vậy liền vui mừng, mắt sáng rạo rực lên nhưng vài giây sau lại ánh lên vẻ ngờ hoặc.
Có thể dễ dàng buông tha vậy sao?
" Thật...thật không?" hắn liền hỏi lại lần nữa để có thể chắc chắn rằng mình sẽ không bị bỏ tù khi khai ra người đứng sau.
" Đương nhiên rồi...không những vậy ông còn có thể có một số tiền lớn để cao chạy xa bay sống cuộc đời sung sướng về sau."
Hắn ta hit một hơi thật sâu như lấy lại bình tĩnh nhưng vãn không che được vẻ mặt đờ dẫn, ánh mắt xa xăm.
Bờ môi mỏng khẽ nhếch:
" Là...là Đồng Giai Mẫn làm."
Nhắc đến ba chữ Đồng Giai Mẫn, Thẩm Bạch Phong thấp mâu trừng hắn, đôi mắt đỏ tươi đến đáng sợ, cầm chặt lấy thành ghế.
Đúng như anh đoán mà.
Khốn kiếp!
" Tôi cần ông làm nhận chứng trong phiền tòa sắp tới."
" Không phải anh chỉ bảo là tôi khai ra người đứng sau thôi hay sao? Tôi không muốn ra tòa..."
Tây Đà khăng khăng không chấp nhận, đưa hắn ra tòa làm nhân chứng thì khác nào tống hắn vào tù đâu.
" Một là làm nhân chứng.
Hai là vào tù.
Tùy ông lựa chọn."
Đến mức này Tây Đà buộc phải thuận theo ý Thẩm Bạch Phong.
May ra thì còn có thể sống tự do.
Thẩm Bạch Phong dùng sức mà đạp đổ chiếc bàn cũ kĩ phía trước, toàn thân anh đầy lệ khí không chỗ phát tiết.
" Xong chuyện tôi sẽ chuyển tiền cho ông."
Anh vẫn chưa hết giận, đứng lên tàn nhẫn mà đạp cước nữa rồi mới đi ra.
Dường như toàn bộ tức giận và thô bạo của hắn phát tiết đúng lúc này.
Tây Đà đuổi theo anh ra đến cửa, khép nép đứng bên cạnh cất tiếng hỏi:
" Ngài Thẩm, sao anh bỏ tiền ra cứu Đồng Giai Mẫn, rồi lại tốn một khoản tiền gấp 10 lần số đó để tống cô ta vào tù.
Tình cảm hai người rất tốt mà.
Tôi tưởng hai người đã là một cặp?"
Tình cảm rất tốt?
Đúng vậy, rất...rất tốt...
Thẩm Bạch Phong quay lại nhìn Tây Đà bằng ánh mắt tàn nhẫn lộ rõ vệt căm hận đến tận xương tủy.
Nếu ánh mắt ấy là một con dao găm thì chắc hẳn hắn ta đã không còn nguyên vẹn thể xác rồi.
Anh nổi giận túm lấy cổ áo hắn một lần nữa giật thật mạnh khiến cúc áo văng ra rơi xuống từng bậc thềm.
Anh gào vào mặt Tây Đà.
Tiếng gào của Thẩm Bạch Phong truyền đến, vang vọng bốn phía.
Nghe thực sự rất ghê rợn.
" Tình cảm của chúng tôi cực kì tốt, tốt đến mức độ khi lại gần cô ta tôi đều chỉ muốn giết chết cô ta.
Ông nghĩ cái mà nói tôi với con quỷ đó là một cặp.
Ông có biết mỗi lần tôi diễn trò tình cảm với cô ta tồi đều thấy kinh tởm không?"
Dứt lời anh đẩy thật mạnh Tây Đà ra khiến hắn bị ngã nhào xuống đất.
Sự tức giận của anh đã nói hết ra tất cả những bí mật ẩn sâu sau những cảnh ân ái, tình tứ mà anh đối với Đồng Giai Mẫn.
Hình như có gì đó không đúng cho lắm.
Đám người kia bỗng chốc đã đi ra ngoài bậc thềm cùng với Tây Đà, và hắn, ngay trên môi hắn đã nở một nụ cười quái dị.
Hắn đứng dậy nhìn Thẩm Bạch Phong mà bật cười thành tiếng, một tiếng cười man rợ.
Rồi hắn ngoảnh đầu vào trong nhà, hay nói chính xác hơn là nhìn người phụ nữ đang từ từ bước ra:
" Đồng tiểu thư, cô nghe rõ chưa? "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...