Lỡ Bước Thành Người Dưng


Trước câu hỏi của Đồng Giai Mẫn, Thẩm Bạch Phong á khẩu không biết đáp sao cho phải.

Nói đúng thì lại càng cắn rứt với lương tâm, nói sai thì chẳng lẽ anh dối lòng mình ư? Trình độ diễn kịch của anh cũng chỉ tầm trung, chưa được thượng đẳng như bọn người diễn viên đình đám kia.

Anh lặng đi trong giây lát, suy ngẫm thử xem mình nên làm gì để thuyết phục cô vói tình cảm giả tạo này.

Chợt anh nhớ đến lời cô bé Cò Hương từng nói:" Con gái chỉ thích hành động mà thôi, trong mắt họ lời nói của con trai đều là giả dối."
Tức thì, câu nói đó ngấm vào trong não anh.

Anh bóp lấy má cô thô báo cắn lên cánh môi được tô bởi lớp son đỏ.

Anh cuồng nhiệt hôn cô, nhưng vẫn giữ sự e dè, chừng mực.

Chỉ đơn giản là ngậm lấy môi nhau mà thôi chứ chưa hẳn là đến mức luồn sâu vào trong khoang miệng mà khám phá từng ngóc ngách.


Trước nụ hôn của anh, Đồng Giai Mẫn cứng đờ người.

Cô không hề có một hành động gì gọi là phản kháng lại, dường như cô đang rất hưởng thụ nụ hôn nóng bỏng đó.


Hai người cứ vậy mà hôn nhau trong phòng chiếu phim, cũng may là không có người nếu không thì họ chẳng biết chôn cái nóng mắt này ở đâu cho kín.


Thẩm Bạch Phong cuồng nhiệt đẩy cô xuống ghế bên cạnh, áp người của mình lên người của cô.


Từng nhịp tim của đôi bên càng lúc càng đập mạnh hơn, và cơ thể nóng lên rất nhiều.


Anh trấn áp cái suy nghĩ phản đối hành động anh chuẩn bị làm lại vì sợ nó sẽ đẩy ngã ý chí thuyết phục cô yêu anh.

Tay anh túm lấy váy cô định xé toang ra thì cô giữ tay anh lại ngăn không cho làm bậy.


Dường như cô đã ý thức được điều gì đó, vội vàng mở mắt đẩy mạnh anh ra.


Thẩm Bạch Phong giương hai con mắt khó hiểu nhìn Đồng Giai Mẫn, bất giác cau mày.

Cô gái này bị sao vậy? Không phải đàn bà rất khao khát dục vọng à? Tại sao lại phản kháng lại chứ? Đến ngay cả Đồng Giai Nhiên cũng bị dục vọng làm mờ lí trí mà...!
Cô chỉnh tề lại trang phục, trấn áp bản thân dõng dạc cất tiếng, nhưng ánh mắt không đặt lên người anh:
" Chúng ta nên có giới hạn."
" Tại sao?"
" Người anh yêu là chị tôi.

Tôi không muốn bỏ phí cả đời mình vì một kẻ coi tôi là người thay thế."
Dứt lời cô cầm túi xách đứng dậy rời khỏi phòng chiếu phím.

Thẩm Bạch Phong nhìn theo mà tức giận, chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là anh đã thành công rồi.


Đồng Giai Mẫn đang có dấu hiệu động lòng với anh rồi, chỉ một bước nữa thôi anh sẽ tống cô vào tù ấy vậy mà...!
Nhưng anh nhất định sẽ không dừng lại tại đây.

Anh vội vã đứng dậy chạy ra ngoài đuổi theo cô.


Nhưng hình như từng bước chạy của anh quá chậm.

Khi ra đến cửa rạp chiếu phim trước mắt ảnh chỉ là một khung cảnh gây hốt hoảng cho nhiều người xung quanh.


Đồng Giai Mẫn bị một đám người che kín mít bịt miệng bằng một chiếc khắn.

Có lẽ là tẩm thuốc mê nên cô đã lịm đi ngay sau đó và được đưa lên xe chở đi mất hút ngay trong tầm mắt anh nhưng anh lại lưỡng lự ở đó không chạy lại giải thoát cho cô.

Nhưng cho dù có chạy đến thì cũng chẳng kịp nữa.

Sức người đâu địch lại với sức xe.



Ngay trong tối ấy, anh triệu tập người của mình lại cấp tốc truy tìm cô đồng thời báo cho phía cảnh sát để cùng phối hợp điều tra.


Sáng hôm sau ngồi trong văn phòng làm việc mà não anh lại không thể nào tập trung vào công việc được.

Mắt anh thâm quầng lại như gấu trúc, râu đã mọc chi chít ở phần da cằm.

Có lẽ vì cả đêm hôm qua anh không chợp mắt.

Liệu có phải là lo lắng cho Đồng Giai Mẫn cô hay không?
Câu trả lời đương nhiên là cô.

Anh căn bản không hề có tình cảm với cô thì sao lo lâng được chứ? Anh lo lắng đến nỗi mất ngủ chẳng qua vì sợ rằng sẽ đánh mất chiếc chìa khóa quan trọng để lật lại vụ án mạng của vợ mình mà thôi.


Anh đưa hai tay lên day day thái dương, chết tiệt cả đêm hôm qua anh không hề nhận được thông báo tìm thấy người của cảnh sát thậm chí là một cú gọi điện chuộc người cũng chẳng có.


Đáng rối não thì Thượng Triết bước vào, trên tay cầm một bản hồ sơ đặt lên trên bàn làm việc của Thẩm Bạch Phong.


" Tôi đã tra ra rồi."
Thẩm Bạch Phong mệt mỏi cầm lên xem đó là gì.

Nhưng chỉ vẻn vẹn ba dòng chữ ngắn ngủi kèm theo ảnhaf một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi có làn da ngăm đen và một vết sẹo dài nơi khóe mắt dọc xuống gò má.


" Đây chính là sát thủ tên Tây Đà mà Đồng Giai Mẫn đã thuê để sát hại phu nhân.

Thông tin về người này khá ít, tôi không thể điều tra thêm nhưng tôi e rằng..."
Thẩm Bạch Phong đặt hồ sơ xuống ngẩng đầu nhìn Thượng Triết, ánh mắt mong chờ câu nói dở kia sẽ làm anh phấn chấn lên:
" Khả năng người này bắt cóc cô ta là rất cao."

Thượng Triết nói vậy anh mới để ý.


Thẩm Bạch Phong liền sâu chuỗi những lời nói của Hạ Y Y qua con chíp và qua điện thoại lại với nhau.

Hình như chúng có liên quan đến nhau.


Đang chìm trong trầm ngâm chợt điện thoại anh vang lên inh ỏi.

Là một dãy số lạ không có tên.

Anh đưa máy cho cho Thượng Triết để anh ta kết nối với thiết bị định vị.


Từ trong điện thoại giọng nói của một người đàn ông phát ra, nhưng lại rất ồn kiểu như là đang dùng thiết bị chỉnh giọng nói.


" Thẩm Bạch Phong đúng không?"
Thẩm Bạch Phong đanh giọng lên tiếng:
" Phải thì sao? "
" Đồng Giai Mẫn đang ở trong tay bọn tao.

Cho mày 24 giờ cầm 10 tỷ đến địa chỉ này."



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui