Lỡ Bước Thành Người Dưng


Xe taxi vừa dừng trước cổng Thẩm Gia, cô đã thấy Bạch Phong đứng đợi ở đó.
Anh đợi cô làm gì?

Ngay lập tức, cô chạm vào ánh mắt sắc nhọn của anh, tâm lý có chút hoảng nhưng rồi vẫn giữ được bình tĩnh.
Anh nắm lấy tay cô kéo vào nhà một cách thô bạo khiến cô không thể hất tay ra.


Vừa vào trong nhà đã thấy hàng loạt người hầu quỳ rạp xuống sàn, hỏi ra mới biết vì không ai hay cô đã đi đâu khiến anh nổi đóa nên đều bị phạt.


Cô thấy chuyện này quả thực rất nhỏ, tại sao anh lại xé ra to chứ?

" Không liên quan đến họ."

Anh trừng mắt nhìn cô, suýt nữa là tức giận.
Tưởng chừng sẽ mắng cô chứ? Rồi sau ngọn lửa của sự giận dữ ấy nguội đi.


Đừng vậy chứ? Cô không đỡ nổi ánh mắt dịu dàng như đang đối diện với Đồng Giai Nhiên đâu.


Trước đây cô từng khao khát được anh nhìn mình với sự ấm áp, dịu dàng ấy nhưng sau này, cái ánh mắt ấy khiến cô ghê tởm đến phát khinh.


Chậc! Cái bụng cô lại lên tiếng rồi.



Chắc Thẩm Bạch Phong cũng nghe thấy, anh khẽ xoa đầu cô mỉm cười ôn nhu rồi liếc mắt qua đám người hầu vẫn còn quỳ rạp hạ giọng lạnh băng:

" Còn không mau đi hâm lại thức ăn."

Tất cả đều đứng lên, ai về việc nấy.
Cô hất tay anh ra, chướng mắt mà đi lên phòng.
Cô không quen với kiểu đối xử đặc cách này đâu.


Nếu như nó thuộc về Đồng Giai Nhiên thì hãy để nó trường tồn theo chị ấy, đừng đem ra đối xử với cô.
Buồn nôn lắm!

Thay đồ xong cô liền bước xuống nhà, thức ăn đã được bày biện sẵn nhưng khi thấy sự xuất hiện của Thẩm Bạch Phong cô cảm thấy khó chịu.
Nếu như ăn thì cũng chẳng nuốt trôi.


Cô không thèm ngó ngàng gì đến anh, lặng lẽ bước đến sô pha nằm dài trên ghế, bấm bấm điện thoại.


Anh cất tiếng gọi tên cô rồi nói như ra lệnh:

" Lại đây."

Âm lượng vừa đủ để truyền đến cô nhưng hẳn là cô không muốn đáp lại.
Cô chán ghét cái giọng nói đó.


Anh kiên định gọi thêm lần nữa nhưng vẫn không có hồi âm.


Đến lần thứ ba, anh phải tự mình bước đến lại gần cô.
Lúc này cô mới ngước lên nhìn anh, nheo mày tỏ vẻ phiền toái.


" Làm gì?"

Anh không trả lời, trực tiếp bế cô lên mặc sự phản đối kịch liệt.
Anh đặt cô xuống ghế ngồi cạnh mình rồi gắp thức ăn vào bát.


" Ăn!"

Thẩm Bạch Phong nghĩ anh là gì của cô mà ngay cả việc ăn hay không cũng muốn ép buộc?

Chợt người hầu từ ngoài bước vào trên tay cầm một túi đồ ăn phảng phất mùi thơm.



Thẩm Bạch Phong liếc mắt thấy thế liền cất tiếng hỏi:

" Ai đã đặt đống thức ăn kia vậy?"

Đồng Giai Mẫn đứng dậy nhận lấy túi đồ ăn rồi quay lại đối diện trực tiếp với Thẩm Bạch Phong.


" Là tôi."

Rồi sau đó cô chạy về phòng.
Cô ghét cái cảm giác đối diện với anh, thậm chí là ngồi cùng.
Nó ngột thở, khó chịu đến mức chỉ muốn rời khỏi anh càng nhanh càng tốt.


Dường như Thẩm Bạch Phong không chịu để yên cho cô, chờ đến khi cô ăn xong liền sang phòng cô gõ cửa.
Ban đầu cô lười biếng mà chẳng thèm ra mở cửa nhưng được một lúc cô thấy bên ngoài khá yên tĩnh.
Tưởng chừng anh đã đi rồi nào ngờ anh lại lấy chìa khóa dự phòng mở cửa.


Cô hạ chiếc điện thoại xuống, giật mình ngồi dậy nheo mày nhìn người đàn ông trong bộ dạng như đang đi tìm một thứ gì đó.


" Lại chuyện gì?"

Da mặt anh tê rân rân, cô nhìn thấy rõ yết hầu của anh đang trượt lên trượt xuống tựa như đang nuốt thứ gì đó ở cổ.


" Ngày mai qua Mỹ với tôi."

Qua Mỹ sao? Nhanh đến vậy à?


Ban nãy vừa mới nói xong vậy mà giờ...chắc hẳn Đàm Khởi Nguyên rất mong sức khỏe của Đình Mục Quân tốt nên và đương nhiên cô chính là liều thuốc chữa trị cho anh.


Cô mệt mỏi nằm xuống giường, kéo chăn qua ngực quay lưng về phía anh, nhưng vẫn khó chịu mà đáp:

" Nói qua điện thoại là được rồi."

Chỉ có mỗi vậy mà cũng xồng xộc chạy vào phòng cô ư? Hôm nay anh lên cơn gì à?

" Tốn tiền!"

Hai từ ngắn gọn nhưng lại cực kì giả trân.
Cô tặc lưỡi khinh miệt!

Thẩm Bạch Phong mà lại keo kiệt đến nỗi vài đồng gọi điện cũng tiếc? Chậc! Nay tự dưng kẹt xỉ ghê ấy!

" Ra ngoài nhớ đóng cửa giúp, tôi buồn ngủ rồi."

" Tôi ngủ cùng cô được không?"




.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận