Linh Thể Giới
“Cái quái gì đang diễn ra vậy?”
“Tại sao mình lại nói những lời không thật lòng như thế chứ?”
Mộc Thảo vô cùng hoảng sợ.
Trong hơn năm phút vừa qua cô hoàn toàn không thể điều khiển được cơ thể của chính mình nữa.
Rõ ràng cô đã rất vui khi nhìn thấy Cường, cực kì hạnh phúc khi biết cậu đã bỏ mặc Nhã Uyên mà đi tìm cô.
Tuy nhiên, những lời muốn nói ra thì đều bị một thế lực nào đó thay đổi một cách có chủ đích.
“Ha ha ha! Em đừng có ngạc nhiên thế! Đây là năng lực Gift của anh.
Không phải tự nhiên mà người đời gọi anh là “vua diễn thuyết” đâu cô em.
Đêm nay em sẽ là của anh, chúng ta sẽ cùng nhau vui vẻ nhá”.
Bất giờ giọng nói của tên Trương Quốc Huy vang lên trong đầu của Mộc Thảo cứ như cả hai có thần giao cách cảm vậy.
Cô quay sang nhìn thì thấy gã đang nở một nụ cười đểu cáng đáp lại, rõ ràng đây đúng là trò của hắn rồi.
Mộc Thảo biết bây giờ có nói gì cũng đều vô dụng nên sử dụng tâm trí đáp trả:
“Anh làm gì vậy? Mau thả tôi ra! Không phải anh là người yêu của Hoàng Anh sao? Cái gì mà vui vẻ chứ? Như thế này là vi phạm luật pháp rồi”.
“Hê hê! Thế thì làm sao hả người đẹp? So với em thì con nhỏ Hoàng Anh có đáng là gì chứ.
Chính nó là kẻ đã sai anh phục kích định bắt em về tối nay để hãm hiếp tập thể đấy.
Tụi anh còn chuẩn bị xong địa điểm và máy quay luôn rồi đây này.” – Quốc Huy đáp trả.
“Các người đúng là một lũ đốn mạt, chuyện như vậy mà cũng có thể làm được.
Cường ơi! Cứu tôi với!” – Mộc Thảo kêu gào trong vô vọng.
“He he! Nhìn thằng nhóc đó đứng chết trân một chỗ tội chưa kìa! Đừng quên chính em là người đã từ chối nó.
Nó sẽ không thể cứu em.” – Gã trai đểu cười đắc ý một cách điên dại, tối nay hắn sẽ được thưởng thức thiên thần xinh đẹp này rồi, tuyệt biết bao.
- Đứng lại đó! – Cường nói với giọng khô khốc.
Liền sau đó cậu tiến đến chặn đường của Trương Quốc Huy.
Gã trai đểu bất ngờ trước động thái đột ngột của cậu, nhưng hắn ta sớm đã có chuẩn bị trước nên bình thản hỏi:
- Cậu làm cái gì vậy? Không phải cô ấy đã nói rõ ràng không muốn theo cậu rồi sao? Mau tránh đường đi chứ!
- Tôi có cảm giác đó không phải mong muốn của cô ấy! Với lại tôi đã hứa với ba má nhỏ sẽ đưa về nhà an toàn rồi nên anh không được phép đưa cô ấy đi đâu hết! – Cường nghi hoặc đáp trả.
- Ý cậu là sao hả? Cậu muốn vu cáo tôi cưỡng ép cổ à.
Chứng cứ đâu? Mau tránh đường nếu không tôi gọi cảnh vệ bây giờ! – Quốc Huy sửng cồ lên.
Nhìn điệu bộ sốt ruột của gã Cường đã ngay lập tức thấy có vấn đề gì đó rồi.
Nhưng nếu không có chứng cứ mà để hắn gọi cảnh vệ thật thì cậu khó mà tránh khỏi rắc rối.
Đang trong lúc khó khăn thì trong đầu cậu vang lên một giọng nói lạ của ai đó:
“Mau sử dụng đến sức mạnh đó đi!”
Cường kinh ngạc trước câu nói vừa rồi.
Nhưng cậu tạm thời bỏ qua những thắc mắc của mình mà gọi ra một cái tên xa lạ:
- [Vô]
Từ tay của Cường bất ngờ xuất hiện một luồng khói đen dị thường bao vây lấy Mộc Thảo.
Nó trông khá giống với [Hủy Diệt] nhưng lại không mang chút sát khí nguy hiểm nào.
Một luồng sáng lạ màu hồng từ bên trong cơ thể của cô gái liền bị làn khói trục xuất ra ngoài.
Quốc Huy kinh ngạc:
- Chú nguyền của ta đã bị hóa giải rồi sao? Sao có thể chứ?
Mộc Thảo khó chịu mà ho sặc sụa.
Cô biết làn khói khi nãy là gì.
Nó chính là thứ sức mạnh tiềm ẩn của Cường có khả năng hấp thụ và triệt tiêu các loại ma lực hay Gift.
Thoát được một kiếp nạn, Thảo liền chạy trốn phía sau lưng của Cường mà lớn tiếng buộc tội Trương Quốc Huy:
- Hắn! Chính hắn đã dùng [Gift] của mình để ép buộc tôi đi theo.
Hắn muốn giở trò đồi bại với tôi đó.
Tôi sợ quá!
Cường hướng ánh mắt căm thù của mình về phía gã trai đểu.
Khỏi phải nói cũng biết cậu đang thịnh nộ thế nào.
Hắn ta sợ hãi lắc đầu chối bay chối biến:
- Không phải đâu! Là do cô ta nói bậy! Tôi chỉ muốn đưa cổ về mà thôi.
- Đến lúc này mà mày còn dám nói láo sao? – Cường hét lớn rồi tặng cho gã một cú đấm trời giáng vào má.
Quốc Huy không phải là một kẻ biết chiến đấu nên dù cho cậu đã nương tay thì hắn vẫn ngã sấp mặt vào lề đường, miệng thì rên ư ử như một con chó dại.
- Anh ta sẽ không sao chứ? Coi chừng sau này lại mang họa đấy Cường! – Mộc Thảo lo lắng hỏi.
- Không sao! Nhiêu đó chưa đủ để hắn chết đâu! – Cường lên giọng đe dọa – Mày nghe đây thằng chó! Lẽ ra với tội lỗi của mày thì nhiêu đây chưa có đủ đâu.
Nhưng tao không muốn làm lớn chuyện nên lần này xem như chỉ là cảnh cáo thôi.
Sau này nếu còn dám đụng một ngón tay đến Mộc Thảo thì tao thề sẽ chôn sống mày đấy.
Thử đi xem tao có dám làm hay không? Giờ thì mau cút khỏi mắt của tao!
Trương Quốc Huy nhục nhã quỳ gối dưới chân Cường dập đầu tạ tội:
- Là lỗi của em! Em đáng chết! Cảm ơn đại ca đã tha mạng.
Nói rồi hắn tốc biến khỏi hiện trường nhanh như một cơn gió.
Chỉ còn lại hai người, Cường ân cần đưa Mộc Thảo vào chiếc xe hơi quen thuộc rồi khởi động máy về nhà.
Một khoảng lặng quen thuộc lại xuất hiện giữa bọn họ dù cả hai có đến cả ngàn lời muốn nói với nhau.
Và Mộc Thảo là người đầu tiên phá vỡ sự thinh lặng:
- Cường à! Làm sao mà cậu tìm được tôi hay vậy?
Cường không trả lời mà chỉ đưa cho cô nghe một đoạn hội thoại thay câu trả lời.
Từ trong chiếc điện thoại vang lên âm thanh quen thuộc của thằng Đức lớp trưởng:
- Con mẹ mày nhá Cường! Bố mày đang fap mà cũng không yên nữa.
Tao sẽ gửi mày tọa độ mà mày muốn ngay đây.
Liệu hồn mày với tao đấy.
Là một người thông minh nên Mộc Thảo dễ dàng nhận ra cách mà Cường tìm mình.
Cậu đã nhờ Gift [Tìm Kiếm] của Đức để tìm kiếm vị trí của mình.
Đây rõ ràng là một khả năng cực kì bá đạo và hữu dụng khi không yêu cầu bất kì một điều kiện gì cả, miễn là người sử dụng “biết” được thứ mình muốn tìm là gì.
Mộc Thảo đỏ mặt hỏi tiếp:
- Vậy làm sao cậu biết được tôi đang bị gã khốn đó khống chế thần trí?
- Hừm! Cậu nghĩ tụi mình đang trong tiết mục đố vui có thưởng hay sao mà hỏi lắm thế? – Cường cau có.
- Thì tôi chỉ thắc mắc thế thôi mà! Không nói thì thôi, đồ hẹp hòi! – Cô xụ mặt xuống giận dỗi như một con mèo con.
Cường cười xòa khi thấy gương mặt dễ thương quen thuộc đó, cậu giải thích qua loa:
- Tại tôi thấy cậu nói cứng như vậy mà mắt lại khóc nên nghi ngờ có chuyện chẳng lành.
Ai mà ngờ quả đúng là vậy thật.
- Xạo ke! Lúc đó trời đang mưa to.
Làm sao cậu biết đó là nước mưa hay nước mắt của tôi chứ? – Mộc Thảo phản bác.
- Xì! Nhiều chuyện quá đó! – Cường giả lả cho qua chuyện, làm sao cậu dám nói là tại vì lúc đó cậu không muốn nhỏ bỏ mình mà đi được chứ.
Xấu hổ chết đi được à.
- Sao cũng được! Cậu chịu đi tìm tôi là tôi thấy vui lắm rồi.
Cảm ơn nhiều nhé! – Cô mỉm cười hạnh phúc, bất giác cảm thấy trong tim mình có gì đó thật ấm áp.
Cường cũng không biết nói thêm điều gì nữa nên im lặng lái xe về nhà.
Bây giờ hãy còn sớm, mới chỉ gần 9 giờ mà thôi.
Ngẫm lại tất cả sự kiện đã xảy ra trong buổi tiệc dù chỉ có khoảng 3 tiếng đồng hồ nhưng cậu có cảm giác như nó đã kéo dài cả thế kỉ vậy.
Cường chợt nhận ra đôi vai mình bỗng nhiên có cảm giác nặng trĩu, nhìn sang đã thấy Mộc Thảo gục xuống từ bao giờ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...