Minh ngồi thẫn thờ trên gò đất, cánh tay trái cầm thương của hắn đã mỏi nhừ, đau nhức dữ dội. Nhưng hắn thủy chung không buông xuống được cây thương dài, đâm xuyên qua cái thân thể mà cách đây không lâu, còn đang hống hách trào phúng bọn hắn. Máu tươi chảy tràn trên cán thương, nhỏ tí tách trên gương mặt hắn, vậy mà Minh vẫn thủy chung như không biết.
Từ khi Hàn Vũ ngã xuống, tinh thần quân Hán đã triệt để hỏng mất, thay vì lao lên cố chiếm đoạt lại xác tướng quân bên mình, thì chúng quay lưng bỏ chạy. Nhưng chạy đi đâu được khi mà những tay thợ săn lành nghề người Việt vẫn đang rất kiên nhẫn theo đuôi. Chỉ phút chốc sau, trận chiến kỳ lạ này đã kết thúc. Đa số Hán binh ngã vào trong tay lũ rắn và ong, lại phần nhiều là bị tên độc bắn chết, thế nhưng thê thảm nhất vẫn là những tên xung phong lọt vào hố bẫy sâu.
Rồi bỗng dưng, trời đổ cơn mưa. Cơn mưa xóa tan hết những dơ bẩn của cuộc sống, nó kéo đi rắn rết, xua đuổi bầy ong. Nó mang lại sinh cơ vô hạn cho cây cỏ, nhưng nó, không thể cuốn đi nổi những cái xác nặng chịch, thành quả khôn lường của cuộc phục kích này.
Cho đến lúc này, những người dân quân Việt vẫn chưa hết run rẩy. Tên Sáng giục chạy ra từ trong quân trận, mắt hắn mở trừng trừng như đang cố gắng nhìn kỹ phía trước, nhìn kỹ cái chiến quả huy hoàng, mà đám người hỗn hợp bên mình vừa làm được, đã bao lâu rồi hắn mới được thấy cảnh này? Là hai hay ba năm trước? Hay lâu hơn? Tuy trước mặt hắn chỉ là hơn trăm xác Hán binh la liệt, vậy mà trong lòng gợn sóng, lại không thua gì năm ấy, hắn theo hai vị Nữ Vương đạp phá Luy Lâu, giết địch hơn ngàn. Miệng hắn hồng hộc hít thở, mặc kệ hắn cố gắng bao nhiêu lần, lồng ngực hắn vẫn không thể nào bình tĩnh lại được. Trong cơn kích động, hắn ngửa lên trời thét dài.
"Aaaaaaaaaaa"
Tiếng hét của hắn thô lỗ trong cơn mưa, mà đầy cảm xúc, lôi kéo theo rất nhiều thanh niên trai tráng trong quân gào rú theo, những tiếng rú dài, như những con thú đầy hoang dại, với những vết thương tàn khốc chồng chất trên cơ thể, đang tru lên dưới ánh trăng trong rừng đêm. Tựa như, chỉ có những tiếng thét dài như vậy, mới giúp họ giải tỏa nỗi xiềng xích treo giữ chặt suốt mấy hôm nay. Rồi không biết là ai bắt đầu đầu tiên, bọn họ, lại bật khóc nức nở.
Một lão già dựa hẳn vào vai một người lính, lão khóc mếu máo, nước mưa hòa cùng nước mắt khiến lão nhìn chả khác gì một đứa trẻ. Lão kể lể về thằng con độc đinh cùng đứa cháu đích tôn của lão, cả hai đều đã chết cách đây hai hôm. Hôm nay, chính tay lão vừa cầm trong tay con dao mượn từ người lính này, mà chém như bằm vào xác một tên Hán binh. Lão không thể quên hình ảnh đó, khi con trai lão tuyệt vọng ôm đứa bé trong tay, lại bị hắn cười khùng khục một đao đứt ngang hông, rồi thì giơ móng ngựa không chút lưu tình đạp xuống.
Cách đó một đoạn, một chàng trai vừa cười vừa khóc bên cạnh một cái xác khác, tên Hán binh này đã tách đôi chàng cùng người tình sắp cưới của mình, trước khi xua đuổi chàng nhập vào đám tàn binh, đốt cháy mất cái tổ ấm chàng vừa lợp. Chàng nhớ rất rõ, gương mặt dâm đãng của gã khi nhìn về phía cô gái, cùng tiếng la hét thảm thiết mà chàng nghe được khi bị đánh đuổi đi. Tất cả ám ảnh đó đã đeo bám chàng suốt mấy ngày nay, khiến nhiều đêm chàng không sao chịu được, sau cùng, đã được hồi báo.
Khung cảnh quỷ dị như thế diễn ra khắp nơi trên cánh đồng cỏ, dưới cơn mưa xối xả. Không một ai reo hò, không một ai ôm hôn thắm thiết. Đối với những con người mà biết bao ngày qua phải chịu đựng những dằn vặt dữ dội về tinh thần gấp bội lần thể xác như họ, thì nụ cười, niềm vui, đại nghĩa là không thể thay thế nỗi đau vỡ òa, không thể thay thế cảm xúc ngổn ngang, khi những mối hận thù sâu như biển, được báo trả.
Trong cơn mưa, Minh chậm rãi đứng dậy, hắn liếc nhìn cánh tay trái, nhìn cây thương gỗ dài, lại không bỏ chút chú ý tới cái xác dữ tợn. Minh có chút thất lạc, hắn vừa giết chết Hàn Vũ, hắn tự hỏi, liệu như thế có đủ cho lão chưa? Hắn lại có thể lui về sống cuộc sống thợ săn cho đến hết kiếp này không? Nhắm mắt lại, từng hình ảnh của lão Cây Đa chìm ngập trong đầu hắn, ấm áp, quan tâm, lo lắng, và quan trọng là niềm tin, sự sẽ chia, dần dần, xua đi cái thất lạc ban đầu. Đứng yên lặng một lúc, hắn mở mắt ra, nhìn về phía những con người đang khóc lóc xung quanh, hắn đã kiên định. Hắn đã chọn con đường này, nó, là không thể quay lại. Nó, còn rất dài, còn cần hắn bước đi từng bước. Cho đến khi hắn kiệt sức ngã xuống, có lẽ, hắn sẽ không thấy hổ thẹn với những con người này.
Quăng cây thương trong tay, hắn lê bước thững thờ đến bên cạnh tên Sáng, đặt tay lên vai tên chiến binh đang khóc nức nở cho đứa em trai vừa chết vài hôm trước. Minh thở dài, rồi chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo vào trong lòng, ghì chặt bằng cái tay duy nhất còn lại, để vai Minh từng cơn ướt đẫm. Không thể nhận ra đâu là mưa, đâu là nước mắt.
Nếu lúc này, duy nhất còn có một người còn giữ được tâm trạng bình ổn ngoài Minh. Thì đó chính là Trưng Nhị. Nàng ngã nhoài ra đất, hai tay chống lấy thân thể mà nhìn về phía Minh, hai mắt nàng cũng ướt đẫm, nhưng nàng thanh tỉnh. Nàng vừa khóc cho người chị tận tụy của mình, khóc cho những gian khổ mà cả hai phải chịu suốt mấy năm qua. Giá như nàng có thể gặp Minh sớm hơn, giá như nàng có thể giống hắn như vậy, có lẽ nàng đã có thể san sẻ được cho chị, thì thật tốt biết bao. Bản lãnh của Minh, hai hôm nay, nàng hiểu rõ
Có lẽ những người còn sống ở đây sẽ chỉ thấy Minh vừa giúp họ báo thù rửa hận, có lẽ những kẻ đang nằm dưới kia chỉ thấy hắn âm hiểm hạ lưu, lừa dối chúng. Nhưng không một ai sẽ nhận ra, Minh đã bố trí nhiều chuyện rất tỉ mỉ, từ tận chiếc bàn đá đêm qua, trừ những người ở đó. Tất cả bắt đầu từ việc thông qua chiến thuật của bọn quân Hán, số lượng tàn binh mà đoán đến phân bố binh lực của chúng. Cho đến việc thông qua cách hành động của Hàn Vũ, cách hắn tích cực tham gia cuộc đuổi giết đến nỗi lao lên trước trong cuộc chơi nhàm chán này, thay vì đồn trú doanh trung, cùng với cách hắn diệt tận thôn làng qua lời kể của những người sống sót, để phân tích tính cách kiêu ngạo, tham công liều lĩnh của hắn mà khai thác. Có thể nói, việc Hàn Vũ lĩnh quân đuổi theo, việc hắn chia bớt quân để lấy hết công lao, tất cả đều nằm trong dự tính của Minh. Có được một kẻ địch hiểu rõ mình như thế, Hán quân lại không biết, làm sao không thể bị hắn tính kế, dắt mũi.
Lại nữa, Minh còn rất hiểu bản thân mình, quân mình. Nàng chưa bao giờ nghe nói, chứ đừng nói chứng kiến, rằng thì con ong, con rắn cũng giết được địch. Cũng chưa bao giờ nàng cho rằng những công việc mưu sinh hàng ngày trong rừng của dân Lĩnh Nam, lại có tác dụng mạnh mẽ đến vậy. Hay cả những kiến thức lạ kỳ mà người dân nàng nắm giữ, như dùng sả đuổi rắn cũng có thể đuổi đi ong, dùng nước pha loãng từ hoa có thể chỉ định chúng tấn công. Có thể, Minh cũng không biết điều đó, nhưng hắn lại biết đi từng người từng người để hỏi, lắng tai cung kính nghe họ dạy bảo. Điều đó khác hoàn toàn quan niệm Lạc tướng trong lòng nàng. Sau cùng, đó là cách sắp xếp công việc với hiệu xuất cao đến chóng mặt của hắn. Một đêm, hơn năm mươi người ô hợp, đã chuẩn bị sẵn sàng để nuốt sạch hơn trăm tên Hán binh tinh nhuệ. Khả năng của hắn làm nàng kinh ngạc. Vừa biết người, lại vừa biết ta, Hàn Vũ chết trong tay hắn, nàng hoàn toàn thấy không oan.
Chưa đến trưa thì cơn mưa đã dứt, lúc này, quân dân Lĩnh Nam cũng đã hoàn tất xong việc thanh lý chiến trường. Xác được chôn theo yêu cầu của Minh, nghe nói vì hắn không muốn gây ôn dịch, mà đốt xác sẽ làm kinh động Hán quân. Người bị thương mau chóng được băng bó, người thương nặng thì được nghỉ ngơi trên những chiếc cán dài bằng da. May thay cuộc chiến khá thuận lợi, nên nặng nhất cũng chính là bà lão, bà bị tên Hàn Vũ bắn xuyên lòng bàn tay, lộ cả xương trắng khi cố bảo hộ Trưng Nhị, không có bà, tấm khiên của Minh sẽ không thể chặn được nó, có lẽ, kết quả cuộc chiến đã rất khác.
Sau cuộc chiến, đám tàn binh bỗng chốc được trang bị tận răng, gần như vươn mình thành tinh binh, hơn trăm bộ đồng giáp gần như hoàn hảo, năm mươi tấm thuẫn bài, trăm cây đao, gần nửa số đó giáo, cùng hai mươi thanh kích, đây là của thân vệ tên Bình Lục Hầu, cộng thêm cây đại đao của hắn đã trở thành vũ khí chuyên dụng của tên Ruộng. Quan trọng nhất là hơn mười thớt ngựa còn nguyên vẹn, đây là một số lượng chiến lực tăng thêm không nhỏ cho quân Lĩnh Nam. Đáng tiếc số còn lại đa phần bị độc chết, cũng không thể cứu, càng không thể bị mổ lấy thịt làm quân lương.
Nhẹ nhàng đi đến sau lưng Minh, Trưng Nhị nhìn hắn thật lâu, rồi khẽ ho nhẹ báo hiệu. Đợi hắn quay lại, nàng mở lời.
"Nghe nói, tên ngươi cũng không Đặng Khải Minh, còn Dây Cung là ai?" Đón lấy Minh khẽ liếc về phía sau nàng, nơi đó, tên Ruộng đang cúi đầu nhìn kiến, như hắn vừa phát hiện Lĩnh Nam này có một loại mới kiến, đẹp đến dị thường. Hắn trả lời.
"Tên Vương có thể là Trưng Nhị?" Hắn hỏi, câu hỏi cộc lốc thế nhưng lại là suy nghĩ hắn bao lâu nay.
"Tên họ ngươi là không thể đổi. Thợ săn không có quyền có họ, tên." Nhị Vương khẽ nhíu mày liễu tiếp. Sau đó, nàng cúi thấp người, chắp tay nâng cao trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.
"Đặng Khải Minh, mong người hãy vì Trinh quân sư."
Nàng nói, giọng kiên quyết, run rẩy sợ hãi hắn từ chối, nàng không thể thấy hắn cũng đang run rẩy. Vội vã xóa tan trong lòng cảm xúc ngổn ngang, Minh chắp tay.
"Nguyện vì ngài, ra sức." Trái tim nàng buôn xuống. Do trên wiki có ai nói Trưng Nhị là Linh Trinh nhị phu nhân, mình dùng luôn cho tiện. Dù sao không thể suốt ngày cứ Trưng Nhị với Nhị Vương, rất không tình cảm.
Hy vọng ad sẽ không sờ gáy, mọi người nhớ cho, tên không đúng, đừng đòi tiền=.=
3h sáng, đêm nay không ngủ, quá mệt, đánh bản thảo và sửa bằng đt mà tay bấm lỗi liên tục. Ngủ ngon mọi người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...