Limerence - Vkook

Ôm lấy em bé nhỏ đang ngủ ngoan trong lòng, Kim Taehyung nhanh chóng hoàn thành hết công việc cũng như sắp xếp lại lịch trình. Jungkookie không khoẻ, hắn cũng chẳng còn tâm trí lo mấy việc chẳng liên quan.

Đến giờ ăn trưa, Jungkook không những không tỉnh ngủ mà cơ thể còn có dấu hiệu đang dần nóng lên. Lúc đầu do chỉ cầm tay em nhỏ xoa nắn nên Taehyung không phát hiện ra, lúc sau khi lén hôn trán em hắn mới giật mình vì da thịt người nhỏ chẳng còn mát lạnh nữa. Kim Taehyung ngay lập tức sắp xếp lại tài liệu ngổn ngang trên bàn, gọi điện cho anh Jin nhờ anh thay mình đi gặp đối tác rồi bế gọn Jungkook đi về phía thang máy đặc quyền. Có lẽ tất cả nhân viên đều đã đi ăn trưa cả rồi nên không ai phát hiện ra họ cả, Kim Taehyung thuận lợi bao bọc người nhỏ trong lớp áo khoác của mình ra đến tận xe.

Lần đầu tiên chăm sóc người bệnh, tuy hơi lạ lẫm nhưng chắc sẽ ổn thôi nhỉ? Vì Jungkook, có đánh đổi tất cả Kim Taehyung cũng nguyện bằng lòng.

Không biết đã ngủ bao lâu nhưng lúc Jungkook vừa tỉnh dậy, nắng ngoài cửa sổ đã chẳng còn chói chang. Cậu cựa mình một chút cho đỡ mỏi, chiếc khăn đắp trên trán cũng theo đó mà rơi xuống.

- Gì đây?

Jungkook cầm khăn trên tay khó hiểu. Cậu chỉ thấy hơi mệt và buồn ngủ một chút sao giờ lại phải chườm khăn trên đầu rồi?

Nhẹ nhàng trèo xuống giường rồi ra khỏi phòng, cậu muốn tìm Taehyung. Mắt tròn ngó nghiêng khắp căn nhà xa hoa rộng lớn kiếm tìm một bóng lưng vững chãi nhưng không thấy, đành phải tự tìm đường đi thôi.

Phòng đọc sách, phòng làm việc và cả phòng khách đều không có bóng dáng của hắn. Jungkook định quay về phòng đợi hắn quay trở về, đoạn đi được vài bước cậu nghe loáng thoáng tiếng lạch cạch phía nhà bếp, bèn rón rén đến xem.

Bóng dáng người đàn ông cặm cụi cắt cà rốt làm Jungkook ngỡ ngàng. Kim Taehyung đây rồi, hắn không có ra khỏi nhà. Một thân to lớn lại đeo cái tạp dề với kích cỡ chênh lệch không nhỏ, mái tóc đen rối nhẹ phủ xuống đôi mắt tam bạch đẹp hoàn hảo. Xương hàm góc cạnh đủ làm người ta không thể rời mắt dù chỉ qua góc nghiêng. Kim Taehyung đứng trước khung cửa kính, ánh nắng hắt vào trải lên bóng lưng hắn dường như còn chiếu thẳng vào trái tim nhỏ bé đang đập loạn của chàng trai nép sau cánh cửa.

Hoàn hảo.

Nhan sắc của hắn quả thật là hoàn hảo.

Đôi mắt tam bạch hiếm có, sóng mũi cao gầy cùng ngũ quan cân đối kia khiến cho Kim Taehyung không khác gì một bức tượng tạc.

Dường như bị thôi miên với vẻ đẹp vương giả ấy, Jungkook trong vô thức bước đến vòng tay ôm lấy hắn, đầu tựa vào lưng người lớn và lim dim mắt hưởng thụ.

- Jungkook?

Kim Taehyung có chút giật mình, ngay sau đó liền mỉm cười khi nhận ra mình được em nhỏ chủ động ôm lấy. Bàn tay năm ngón to dài đan vào tay xinh trắng trẻo của người bé hơn, hắn kéo tay cậu ôm mình chặt hơn một chút, thoả mãn vì hơi ấm của cậu chạm sát da thịt mình.

- Bé nhỏ đã đỡ mệt chưa? Còn sốt cao không đấy?

Jungkook không đáp, chỉ lắc đầu.

- Bé đói không?

- Một chút

- Đợi anh xíu, anh nấu cháo bé ăn nhé?

- Anh biết nấu ăn sao?

- Anh không biết, đây là lần đầu tiên.

Jungkook ngẩng đầu, chồm lên nhìn nồi cháo đang sôi qua bờ vai hắn rồi nhìn sang bàn tay có vết cắt còn tươm máu, bất giác nhíu mày.

- Không sao đâu.


Taehyung cảm giác được ánh mắt em đặt trên vết thương mình, nhỏ giọng trấn an.

Chân mày không ngừng xô chặt vào nhau. Cậu rút trong túi quần một chiếc băng cá nhân, bắt lấy bàn tay định tránh né giữ chặt, tay còn lại xé băng rồi cẩn thận quấn vào vết thương.

- Đừng nấu nữa, để tôi làm cho.

- Không được đâu

- Nghe tôi, không cẩn thận lát nữa sẽ bỏng đấy.

- Jungkookie ra bàn đợi anh đi, anh hứa sẽ cẩn thận mà. Không dễ gì được chăm sóc cho em đâu nên anh phải tranh thủ chứ.

Thấy Taehyung cương quyết như thế, Jungkook cũng chiều theo mà ngoan ngoãn ngồi đợi ở bàn. Tầm 20 phút sau hắn đã yên vị trên chiếc ghế cạnh cậu, hồi hộp mong chờ Jungkook nếm thử bát cháo mà hắn hết lòng nấu ra.

- Sao sao? Em thấy thế nào? Có mặn quá không?

- Không có, rất vừa miệng. Anh làm tốt lắm!

Được em nhỏ khen, Kim Taehyung không kiềm được cười toe toét. Thành công rồi, Jungkookie không có chê đồ ăn hắn nấu.

- Chỉ là...

- Hả? Có gì sao? Gạo không chín hả em? Hay là bị khét? Ơ nhưng mà anh nhớ mình đâu có làm cháy đâu?

- Anh bình tĩnh đã. Không có cháy, chỉ là...

Jungkook múc thêm một muỗng, bên trên là vài lát cà rốt cắt không đều. Miếng thì bé tí teo, miếng thì cắt méo xẹo, miếng còn lại to gần bằng nửa cái muỗng. Cậu thấy thế không nhịn được mà phụt cười còn hắn chỉ biết gãi đầu ngại ngùng

- À thì... tay nghề anh còn chưa tốt, mong em chịu khó đợi anh tiến bộ hơn xíu nữa nha. Lần sau anh sẽ nấu món khác ngon hơn, cắt cà rốt cũng đẹp hơn nữa miễn là em chịu ăn, được không?

Jungkook gật đầu chấp thuận, khoé môi không ngớt nụ cười khi trông thấy dáng vẻ vụng về của người lớn trước mặt. Cứ thế một người hài lòng thưởng thức, người còn lại chăm chỉ ngắm nhìn. Kim Taehyung có giành muỗng định đút cho em ăn nhưng Jungkook không có chịu, em nhỏ ngại lắm, lớn cả rồi chứ nào còn con nít đâu.

Sau khi ăn nốt muỗng cuối cùng, Taehyung định dọn dẹp giúp em nhỏ nhưng Jungkook đã nhanh tay hơn rồi. Cậu cầm theo bát đĩa đi tới hôn lên má hắn, thủ thỉ " Cảm ơn anh! " rồi ngại ngùng chạy tót đi mất bỏ lại một Kim Taehyung đang lâng lâng mất hồn vì quá hạnh phúc.

Không đùa đâu, ngay khi môi mềm của người yêu chạm đến gò má hắn, Kim Taehyung đã lập tức suy nghĩ tới việc tìm địa điểm tổ chức đám cưới cũng như tên đặt cho con sau này rồi.
Hắn cứ thế ngồi đơ ra, trái tim đập mạnh loạn nhịp như sắp nhảy tọt ra ngoài sàn. Jungkook đã chủ động hôn Taehyung! Là chủ động đó! Em nhỏ làm hắn sung sướng chết mất thôi.




- Jungkookie, lại đây nào!

Em nhỏ ở ngoài vườn nghe hắn gọi thì lon ton chạy vào.

- Tôi đây, có chuyện gì thế?


- Em đang bệnh, đừng ra gió nhiều quá. Lại đây uống thuốc đi nào.

- Thuốc á? Không thích, không uống đâu.

Jungkook toan chạy lên phòng hắn trốn, chưa kịp nhấc chân thì đã bị bắt lại rồi. Taehyung nhìn người nhỏ mà buồn cười, bế bổng em lên đi đến sofa. Hắn không để em xuống ngay mà mình ngồi xuống trước rồi để Jungkook ngồi trong lòng mình, hai chân chéo vào nhau giữ em lại rồi dụi mũi hít hà hương nhài thơm nhè nhẹ.

- Sao lại không uống thuốc?

- Đắng

- Không đắng đâu, nếu có thì để anh hôn em cho ngọt hơn nhé?

Cậu vỗ vào đùi hắn một cái, vành tai thoáng ửng hồng.

- Đừng có mà cơ hội. Không biết đâu, không uống đâu đắng lắm~

- Này nhé, đừng có mà nói cái giọng nhõng nhẽo như thế nhé. Em tưởng làm thế là anh sẽ chịu thua à? Dừng lại đi nếu không anh sẽ...

- Anh làm sao?

- Sẽ hôn em cho coi. Người gì đâu mà đáng yêu thế, mau mau uống thuốc đi anh thương nào.

- Phụt...

Jungkook bật cười khi thấy hắn dỗ dành mình như em bé vậy. Được rồi, không làm khó Taehyung nữa...

Uống thuốc xong xuôi, cậu an tĩnh chui vào lòng hắn tựa mình. Jungkook không hiểu tại sao bản thân hôm nay lại trở nên yếu đuối và dựa dẫm người khác nhiều đến vậy dù đây là bộ dạng mà cậu ghét nhất.

Có lẽ là do đã quá lâu rồi chưa có ai phát hiện cậu bị ốm...

Có lẽ do bản thân quá hiếm hoi được nhận sự chăm sóc như lúc này...

Có lẽ rất lâu rồi chưa được ăn bát cháo nóng hổi do người khác nấu cho.

Có lẽ do lần đầu tiên được ai đó dỗ dành mình uống thuốc như vậy.

Chắc thế, nhưng cũng không biết nữa. Jungkook lúc này đến lý do mình trở nên khác lạ cũng chẳng thể tìm ra.

- Tay anh còn đau không?

- Hết từ lâu rồi, chút vết cắt này có nhằm nhò gì với anh đâu chứ.

Taehyung đan tay vào mái tóc nâu mềm của người nhỏ, yêu thương ve vuốt


- Taehyung...

- Anh nghe?

- Anh có yêu tôi không?

- Anh yêu em.

Taehyung không lỡ một nhịp đáp lại ngay lập tức

- Thật sự?

- Dối trá nửa lời bị sét đánh chết

- Đừng có nói gỡ!

Cậu đánh nhẹ vào lưng anh.

- Anh nói thật đấy, em không tin anh à?

-...

- Không biết nữa...

- Sao lại không biết?

- Thì ngày xưa anh cũng nói với tôi như thế mà, cuối cùng thì sao chứ...

-...

- Anh xin lỗi Jungkook của anh. Tuổi trẻ bồng bột thực sự đã làm em tổn thương quá nhiều rồi.

- Không sao, tôi của ngày đó cũng đâu kém cạnh gì. Ngu lắm mới đâm đầu vào anh đấy đồ tồi ạ!

Trái tim hắn hơi nhói lên khi thấy người nhỏ luôn xem quá khứ kia như một thứ sai lầm tệ hại.

- Thế bây giờ thì sao?

- Vẫn ngu, tôi đâm đầu yêu lại kẻ đã làm tôi đau.

- Không đâu Jungkookie, từ đầu tới cuối người sai đều là anh cả. Em của ngày trước yêu anh không có sai, người gạt bỏ nó là anh mới đáng trách. Nhưng mà...

- Lần này ta yêu nhau hoàn toàn đúng đắn.

- ...

- Em có thể xoá bỏ hết quá khứ nếu nó làm em không vui, từ nay trở đi chúng ta tạo nên kỉ niệm mới thật hạnh phúc, được không?

- Được. Nhưng đừng hứa hẹn quá nhiều

- Kim Taehyung này đã nói là sẽ làm, Jungkookie đừng lo việc anh sẽ thất hứa, nhé?

Không có tiếng trả lời, chỉ có đầu nhỏ đang rúc trong ngực hắn khẽ gật gật đầu


- Thật muốn cùng em yêu đến hết đời...

- Taehyung này, anh có thấy khó chịu không khi tôi không đối xử với anh như cách anh dành cho tôi?

- Chưa bao giờ!

- Ngay lúc này đây, được ôm em trong tay thế này đã là đặc ân anh chưa từng mơ tới rồi. Anh đã đợi 5 năm để có thể yêu em thêm một lần nữa, chỉ cần là em thì dù có lạnh nhạt mấy anh cũng chịu được. Chỉ là...

- Chỉ là?

- Cầu xin em, đừng bao giờ rời xa anh...

- Tại sao thế?

- Vì anh sợ lắm, thời gian em bỏ đi anh  hoàn toàn mất hết động lực sống. Anh sợ lắm Jungkook à...

Hắn siết lấy cậu càng chặt hơn, giọng run run cố nén sự run rẩy khi nhớ lại khoảng thời gian đen tối đó.

- Taehyung à...

Jungkook chồm người lên, bàn tay trắng xinh xoa nhẹ gò má hắn rồi hôn lên khẽ khàng

- Taehyung, em thích anh!










                             💜

Thật hạnh phúc khi không những vừa bị scam, Unhi còn phát hiện ra mình để quên card Namjoon ở trường ☺️💔
Còn cái gì đau hơn nữa không? Còn thì ập tới từ từ thôi để t còn chuẩn bị tinh thần :))

Quá mệt mỏi, có ai biết cách tra IP địa chỉ qua nick fb thì giúp em với 😢

À, thông báo mụt tí chíuuu là maybe từ nay tới cuối tuần Unhi sẽ không ra chap mới nữa á. Do tui đang tập trung vào một chiếc OS dang dở đăng trên cfs cách đây khá lâu á, zũ chụ mách bảo là giờ tui nên hoàn thành nó rồi.

không biết có ai có từng đọc qua một đoạn ngắn tui đăng trên cfs hay TKWP gì đó chưa ha?

Với cả hỏi thêm xíu nữa, bộ mọi người hong thích Jungkookie với Taehyung quay về bên nhau hay sao z? =)))))) thấy phản ứng của mọi người hơi lạ í :))

Trả lời thiệt lòng nha :)))


Mẹo vặt cuộc sống

- Bạn cảm thấy mệt mỏi, bế tắc trong cuộc sống? Bạn quá bất lực khi cứ không ngừng gặp những điều làm mình khó chịu, vậy phải làm gì?

-> hãy JOKE DONE ✨


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui