- Đưa tôi về nhà.
- Nhưng em chỉ vừa mới tỉnh thôi.
- Đưa tôi về nhà!
- Jungkook à...
Trông hắn không có vẻ gì là sẽ làm theo lời cậu cả. Jungkook thấy thế chỉ im lặng trèo xuống giường, bước một mạch về phía cửa trước khi bị hắn vòng tay ôm giữ lại
- Trời đã khuya lắm rồi, không những thế còn mưa rất to. Em ở lại đây đêm nay đi, tôi sẽ ra phòng khách ngủ. Đừng ra ngoài lúc này, sẽ nguy hiểm lắm.
- Anh bị điên à? Tôi thì có cái gì để gặp nguy hiểm chứ?
- Dù không có gì đi nữa thì em cũng không thể lang thang bên ngoài lúc này. Huống hồ, Jungkook còn xinh đẹp như vậy...
Jungkook nghe hắn nói thế, quay mặt nhìn sang hướng khác. Biểu tình vô cảm không có chút hứng thú nào.
- Lời đường mật của anh gieo rắc nhầm chỗ rồi, tôi không phải mấy cô em xinh đẹp của anh đâu.
Kim Taehyung khẽ lắc đầu
- Ngoài em ra tôi chẳng yêu ai cả.
- Đủ rồi...
Cậu đang mệt lắm, rất mệt. Toàn thân như dần rã rời, đầu óc đau nhức và nó không thể tiếp nhận thêm một lời dối trá nào nữa.
- Sao anh lại đến đó?
- Lo cho em. Tôi sợ chuyện năm đó lặp lại...
- Chuyện gì cơ?
Jungkook ngạc nhiên hỏi
- Tháng thứ 2 kể từ ngày chúng ta quen nhau ấy. Hôm đó em đã ngất xỉu tại lớp
-...
Bất ngờ làm sao! Hóa ra Kim Taehyung cũng từng một lần quan tâm Jeon Jungkook sống chết ra sao.
Nhìn đôi mắt em nhỏ mở to ngơ ngác, trái tim Taehyung cũng theo đó mà thắt lại một vòng.
Đau nhói
Biết tin người yêu mình ngất qua lời kể của người khác, trần đời có lẽ chẳng còn ai tồi tệ hơn hắn cả.
Sợ bị người ta lời ra tiếng vào nên hắn mới miễn cưỡng đến bệnh viện " thăm " cậu. Bước vào phòng bệnh, Jeon Jungkook vẫn còn hôn mê. Hắn vứt bó hoa hồng lên cạnh tủ, lơ đãng liếc mắt nhìn con người gầy gò xanh xao đang truyền nước.
Hắn bất ngờ khi thấy cậu băng bó khắp nơi trên cơ thể, phía trên đầu còn thấm một mảng máu ngoài băng gạc. Kim Taehyung cho rằng cậu đã đánh nhau với một đám du côn nào đó và hắn cho rằng cậu đúng là đứa chẳng ra gì mà. Jeon Jungkook đáng yêu với đôi mắt nai tròn và chiếc răng thỏ trong mắt Taehyung chẳng khác gì một đứa dở người phiền phức.
Cho đến sau này, khi hắn ngày đêm đau khổ vì lỡ đánh mất Jeon Jungkook khỏi cuộc đời mình, người ta mới nói cho hắn biết cậu năm xưa là bị chính cha ruột mình đánh đập. Không những thế...
... bó hoa hồng do hắn mang tới xém chút nữa đã giết chết cậu.
Jungkook dị ứng hoa hồng, dị ứng rất nặng. Lần thứ nhất ngu ngốc ôm chặt bó hoa hắn đưa lúc tỏ tình dẫn đến mẫn ngứa và sưng rát suốt gần một tháng liền. Lần thứ hai thì phải ngửi phấn hoa phát tán trong không gian kín suốt nhiều giờ dẫn đến khó thở suýt mất mạng.
Cuộc đời ngang tàn của Kim Taehyung chưa bao giờ biết nuối tiếc hay hối hận là gì, cho tới khi hắn gặp Jeon Jungkook, hành hạ trái tim em đau nhói và đôi mắt luôn sưng lên nhòe lệ, cho tới khi người kia không còn chút sức lực nào níu kéo nên đành phải rời đi. Để từ giây phút đó Kim Taehyung đã không còn là Kim Taehyung nữa rồi.
Hắn như con thiêu thân, xem ánh mắt xinh đẹp của em là ngọn lửa mà bất chấp lao vào.
- Vậy chắc anh cũng biết lý do vì sao tôi nằm ở đó rồi nhỉ?
Hắn im lặng gật đầu
- Thế anh có biết vì sao tôi bị ba đánh ra nông nỗi đó không?
- Ý em là?
Cậu đưa mắt nhìn về khung cửa sổ, cổ họng nghẹn lại có chút đắng cay
- Vì ông ấy biết tôi yêu anh.
Như sét đánh bên tai, Kim Taehyung bàng hoàng nhìn lấy người nhỏ ngồi trên giường. Hắn không thể nào tin được
- Ông ấy phát hiện qua bức ảnh tôi chụp lén anh lúc chơi bóng rổ. Ngày đó tôi nâng niu nó lắm, còn ngu dại viết thêm mấy lời tình cảm ngọt ngào ở mặt phía sau. Kết quả bị ba tôi lôi ra xé nát, ông ấy không thể tin mình lại có đứa con bệnh hoạn quái dị như tôi. Ba cho rằng tôi chỉ là đang bị dụ theo điều xấu, đánh đập tôi không thương tiếc để tôi thừa nhận mình không phải là đồng giới...
- Kết quả thì như anh thấy đó. Tôi không chịu nỗi nên lăn đùng ra bất tỉnh, cũng may là ba chịu dừng lại.
Giọng Jungkook nhẹ lắm nên nỗi đau mà cậu kể ra cứ tựa như gió đầu đông vậy. Thoang thoảng nhẹ nhàng nhưng đọng lại rét buốt, như nỗi xót xa đang cào loạn lên trái tim Taehyung vậy.
- Tiếc thật đó, lúc trước không thể chết bằng bó hoa anh mua tặng. Nếu không tôi thật sự sẽ rất biết ơn anh.
- Không đâu, đừng vậy mà...
Bàn tay hắn run lên, Taehyung chồm người ôm chặt lấy người thương vào lòng. Vòng tay siết ngày càng thêm chặt, hắn không thể đánh mất Jungkook dù chỉ trong giấc mộng. Sẽ ra sao nếu Jeon Jungkook thật sự không còn? Hắn sẽ ra sao khi tình yêu duy nhất của hắn hòa mình vào những áng mây cao vời vợi và kẻ tội đồ không ai khác là chính mình?
Kim Taehyung sẽ chết
Dù bất cứ giá nào hay đánh đổi thứ gì Kim Taehyung cũng chấp thuận, chỉ cần trả lại Jeon Jungkook an yên về với vòng tay của hắn mà thôi.
Taehyung ôm cậu rất lâu, hắn vùi sâu hít lấy hương nhài thơm man mác trên người cậu. Hương bạch nhài chưa bao giờ làm hắn đê mê đến như vậy, phải chăng là do nó thuộc về chàng trai hắn đem lòng si mê?
Jungkook vòng tay về phía sau, nhẹ nhàng xoa lưng hắn. Cậu biết hắn đã thay đổi nhiều lắm, tấm lưng này phải gánh vác biết bao là trách nhiệm. Nhưng phải làm sao đây? Cậu không đủ can đảm trao trái tim cho Kim Taehyung thêm một lần nào nữa. Vết thương này cần thêm thời gian để chữa lành.
- Jungkook, tôi sẵn sàng đem mạng mình ra đánh đổi. Chỉ cần em bình yên thôi, được không? Van xin em, đừng bao giờ rời khỏi thế gian này. Mắt tôi dạo này đã hơi kém rồi, em chạy đi như thế tôi không thể tìm thấy ngay được, em sẽ bị lạc mất thôi nên hãy luôn bên cạnh tôi nhé?
- ...
- Ngày tôi nhận ra tôi yêu em đến thế nào thì em lại bỏ tôi đi mất. Tôi đã nhớ em lắm, rất nhớ. Chưa ngày nào tôi ngừng suy nghĩ đến việc bù đắp và yêu thương em thật nhiều cả.
- ...
- Tôi yêu em. Taehyung yêu em, đến chết cũng chỉ có em là tình yêu trong đời.
- ...
- Tôi không có qua lại với ai hết á, nên em đừng hiểu lầm tôi nhé? Tôi sẽ buồn lắm.
- Taehyung à...
- Tôi nghe
- Tôi xin lỗi.
- Đừng. Đừng xin lỗi, đừng nói gì cả.
Mắt hắn đỏ lên, giọng cũng trở nên khàn đặc. Nước mắt ứa ra, hắn nức nở ôm lấy chân cậu.
- Đừng mà em ơi, đừng từ chối mà.
- Taehyung, anh nghe tôi nói này. Giờ hai chúng ta chỉ là bạn thôi, tôi không thể yêu anh. Jeon Jungkook tôi đã hận bản thân phát điên vì yêu anh để rồi nhận lại toàn là cay đắng. Vết thương chưa lành, tôi không thể để nó rách ra thêm.
- Ta làm bạn thôi, Taehyung nhé?
- Không bao giờ.
Hắn kiềm nén cảm xúc đang rối như tơ vò, thẳng lưng nhìn thẳng vào mắt cậu
- Sao tôi có thể làm bạn với người tôi yêu chứ?
Cay đắng làm sao...
Thật tàn nhẫn...
- Anh có thấy quen không?
Jungkook ngắm nhìn màn mưa trắng xóa giăng ngoài khung cửa
- Cứ như đêm ấy vậy, đêm của 5 năm về trước...
Mưa nhỏ giọt dần, hơi ẩm vấn vương trong không khí làm đầu mũi người ta se lạnh. Vũng nước đọng lại bị ai đó đạp qua, Jungkook sải bước trên vỉa hè vắng người qua lại, Kim Taehyung từ phía sau dõi theo từng bước chân.
Cuối cùng cậu vẫn không chịu ở lại với hắn, vẫn nhất quyết bài xích với mùi hương của hắn vương trên ga nệm.
Nhìn cái đầu tròn của người nhỏ cứ lúc lắc không ngừng, ánh mắt Kim Taehyung yêu chiều nâng niu hơn bao giờ hết.
Đáng yêu quá!
Chợt có gì đó khiến hắn bỗng nghĩ rằng, cuộc đời này của hắn được đi theo phía sau, được ngắm nhìn bóng lưng xinh đẹp của em nhỏ như vậy cũng là mỹ mãn lắm rồi.
Đêm nay không giống đêm của 5 năm trước đâu, tình yêu ạ! Khoảnh khắc này và cả mai sau nữa, Kim Taehyung tôi vẫn luôn kề cạnh em, vẫn luôn bảo vệ em theo cách của riêng mình.
Tôi
Vĩnh viễn
Yêu em...
💜
Có ai cảm thấy truyện đang nhạt dần không...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...