Limerence - Allhar

Ngày 20/12, trưa, phòng Cần thiết

"Voldemort ông lại muốn cái gì nữa?!" Harry quát lên khi cuối cùng hành trình bị lôi-xềnh-xệch-bởi-kẻ-đã-phản-bội-nó (?) cũng kết thúc. Còn Voldemort thì sau khi khoá trái cửa, gã đứng đối diện nó rồi đột nhiên quỳ một chân xuống (động tác cầu hôn, và điều này làm Harry thực sự hoảng hốt). Gã cầm lấy tay của đứa nhỏ trước mặt mình và nói, "Harry, ta xin lỗi."

Harry — tưởng mình vừa nghe nhầm, lãng tai, hay gì đó — Potter: Có thể nói lại lần nữa được không?

Như hiểu được ý nó, Voldemort lặp lại "Ta xin lỗi. Harry, đừng giận ta nữa có được không?"

"Tôi... Không hiểu ý ông... Là gì?" Nó mù mịt hỏi, và Harry sẽ thực sự phải thừa nhận (với bản thân mình) rằng nó đang mong đợi một điều gì đó (tốt đẹp?) từ kẻ đang quỳ gối kia. Rồi Voldemort đột ngột đứng dậy khiến nó giật mình, gã ôm chầm lấy cựu, chắc vậy, thiên địch của mình. Gã biết phải lòng kẻ thù là một điều rất đỗi ngu xuẩn, nhưng tình cảm đâu thể nói có là có, nói không là không. Là một người thông minh, Voldemort nghĩ mình biết nên làm gì cho phải — dù cái tội lỗi của gã ngàn đời rửa không sạch.


Tình yêu hơi xa xỉ với Voldemort, một kẻ như gã thì liệu có ai yêu? (Ôi, làm ơn đừng nhắc đến Bellatrix.) Gã đã định nếu Harry thực sự sẽ ghét bỏ mình thì sẽ buông; nhưng không, đâu đấy trong ánh mắt nó nhìn gã, một vài lần, trong hai tháng qua, lại có một chút gì gọi là... Tiếc nuối, và... Ừm, yêu thương? Đương nhiên, Voldemort vui gần chết đi được khi nhận ra điều ấy, và gã đã mất cả ngày trời để nghĩ bảy bảy bốn chín kế hoạch giảng hoà cho cả hai. Nhưng ồ, ngu ngốc thật — hậu quả khi yêu, hình như vậy — gã đã chẳng chọn lấy cái nào trong số đó, Voldemort quyết định tuỳ cơ ứng biến. May thay cho Chúa tể Hắc ám rằng trong gã còn huyết quản sục sôi của Salazar Slytherin vĩ đại. Tốt thôi, cho chính Voldemort.

"Ta thực sự... Thích em. Harry." Thổ lộ xong rồi, xong rồi xong rồi xong rồi và Tom Gaunt Slytherin thì tự chửi bản thân ngu ba phẩy mười bốn lần!

"H... Hả?" Nó bối rối nhìn Voldemort, trong phút chốc mặt nó đỏ lựng lên. Harry không phải ngốc mà không nhận ra "thích" kia là có ý gì. Dẫu sao cũng đã trải qua hai cuộc tình, nhưng nó chưa hề nghĩ đến việc yêu đương cùng một thằng con trai nào; giờ đùng một cái được một người đàn ông, lại còn là tử địch của mình, tỏ tình. Harry căn bản là không biết phải làm sao.

"Không cần phải vội, ta sẽ chờ, bao lâu cũng sẽ chờ; miễn là em cho ta một câu trả lời." Gã khẳng định, và hít một hơi thật sâu, gã hướng đôi mắt đỏ rực của mình nhìn thẳng vào đôi đồng tử lục bảo của Harry, "Đừng giận ta nữa, Harry." Một lần nữa, Voldemort lặp lại; Harry có thể khẳng định đây không phải là lần đầu tiên nó thấy ánh mắt ấy của gã, nhưng nó có gì đó khang khác. Không chỉ có yêu thương, thật lòng, mà còn có chút... Ôn nhu. Được rồi, nó — Harry James Potter — thích điều này.

"Ừm..." Nó ngập ngừng, nhưng vẫn đồng ý. Suy cho cùng Harry cũng chẳng muốn chơi trò giận dỗi gì nhiều cùng Voldemort.»

"Hey! Bồ tèo! Nghĩ gì vậy?" Cốp một cái vào đầu, Ron đập nó một cái để kéo thằng bạn mình trở lại thế giới. Ngồi ngẩn ngơ thì cũng okay thôi, nhưng gọi khản cả cổ mười phút đồng hồ mà không phản ứng lại thì hơi sợ à nha.

"À... Ờm, không có gì..." Nó chối, nhưng Hermione nhìn một cái là biết ngay, rõ ràng Harry đang che giấu chuyện gì đó. Nhưng thôi, Cứu thế chủ đã muốn thì chẳng ai ép được, dù sao cũng là chuyện người ta muốn giấu, mình có hỏi cũng chẳng biết được gì. Nghĩ vậy, cô bé giáng một chưởng xuống cậu bạn tóc đỏ đang cố cạy miệng Harry. May mắn là, sức ép của cô đủ để Ron biết điều mà ngậm mồm thật.

oOo


Ngày 24/12, sáng, Đại sảnh đường

"Xem kìa, thằng Malfoy thực sự đã đăng kí ở lại Hogwarts!" Ron ngạc nhiên thốt lên khi thấy Draco ngạo nghễ bước vào sảnh, đương nhiên thôi, đến nỗi làm rớt cả miếng đùi gà đang gặm dở trên tay. Còn Harry thì chỉ đơn giản là "ồ" một tiếng. (Hermione đã về nhà vào sáng sớm hôm nay.)

"Tao ở lại Hogwarts thì làm sao hả, Weasley?" Bỗng con công nhỏ bước đến chỗ nó, rồi rất tự nhiên mà ngồi xuống — cùng với Zabini và Parkinson. Draco ra vẻ hách dịch mà khiêu khích tóc đỏ, nhưng có vẻ cuộc chiến giữa Malfoy và Weasley sẽ không xảy ra, mọi người thầm cảm ơn Cứu thế chủ đã ra tay bảo vệ buổi sáng Giáng sinh yên bình của bọn họ.

Rồi những đứa trẻ háo hức bàn luận một cách sôi nổi về những món quà mà chúng nhận được. Đương nhiên là sẽ không thể thiếu màn khoe mẽ của thiếu gia nhỏ nhà Malfoy, vài câu bất mãn của cậu trai Weasley và bài diễn văn của tiểu thư Parkinson cùng thiếu gia Zabini. Harry chỉ im lặng nghe bạn mình khoe khoang đủ thứ rồi tán thưởng vài câu chứ chẳng hề đả động đến đống quà của mình; nó cầu mong mọi người hãy quên phéng sự tồn tại của mình luôn đi. Nhưng đời đâu như là mơ, Draco chợt khoác vai nó nói với giọng đầy hào hứng, "Harry, còn mày thì sao?" Tuyệt, nếu mày muốn lôi kéo sự chú ý của mọi người thì mày đã thành công rồi đấy, con công loè loẹt chết tiệt.

Ai lại không tò mò cục cưng của Potter — Black — Dark Lord được tặng những gì chứ?


tbc—


đến đây thôi nhé =)))) btw tên truyện sẽ được đổi xoành xoạch đó hjhj

THỰC HIỆN THÔNG ĐIỆP 5K CỦA BỘ Y TẾ, CÙNG CHUNG TAY BẢO VỆ CỘNG ĐỒNG. HÃY LÀ MỘT CÔNG DÂN CÓ Ý THỨC VÀ YÊU NƯỚC!

170821
#tsu


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận