Limerence - Allhar

"Đau!" Harashi bị đấm cái bụp vào lưng, gã trai không khỏi ho sặc sụa vì vài sợi bún và thìa nước dùng vừa đưa vào miệng mà kêu đau, "Em làm cái quái gì vậy, Aichan?!"

"Ai bảo anh không làm bún cho em!" Con bé được gọi là Aichan kia cười nhếch mép kiêu ngạo. Vừa lúc đó, con cú màu đỏ — đen của bé bay tới, thả xuống một hộp bento Nhật và một bình nước giữ nhiệt. "A! Ba gửi đồ cho em nè!"

"Lí do đấy... Khụ khụ! Hai chú... Khụ! Bảo anh hai ngày đầu không làm, vì họ sẽ chuẩn bị cho em." Gã huynh trưởng nuốt nước mắt vào trong rồi nói, làm ra cái bộ mặt trông rất chi là ngứa đòn. Nhưng khi thấy vẻ mặt thất vọng của nhóc năm nhất kia, vội nói thêm "Chỉ ngày hôm nay thôi. Ngày đầu em nhập học mà!"

Nghe vậy, bé vừa lòng mà véo má gã một cái khiến gã ta oai oái kêu đau, rồi mở hộp bento ra ăn trong ánh nhìn đầy thắc mắc của mọi người.

"Đàn anh này..." Như thể hiểu được ý nghĩ của người xung quanh (bản thân nó cũng khá thắc mắc), Harry lên tiếng, "Anh có quan hệ thế nào với hai bạn nữ này vậy?"

Mấy người kia đang ăn uống ngon lành nghe vậy đồng thời dừng lại, ngước mắt nhìn Cứu thế chủ còn đang bối rối kia. Harashi mở lời "Anh chưa giới thiệu cho em nhỉ? Con bé tóc xám này là em gái anh Ieri Seaju. Cô bé tóc nâu kia là Ayame Dazai, bạn Ieri," Đoạn, gã dừng lại, trong mắt xuất hiện vài tia lưỡng lự, chỉ về phía Aichan "Đây là Airi, bạn hai đứa nhỏ kia."


"Airi này..." Harry phát hiện có điểm bất thường, ngập ngừng hỏi.

"Sao?"

"Họ của cậu đâu...?" Harry biết là mình rất vô duyên khi hỏi cô bé câu này, nhưng không có họ thì sao mà vào Hogwarts?

"Không có!" Con bé đáp. Trái với sự lo lắng của Harry, trông mặt bé còn hớn hở hơn bao giờ hết. "Cậu biết sao không?"

"Khô—"

"Vì ba và bố tôi đó!" Không thèm quan tâm xem nó có đáp không, cũng chẳng cần biết đối phương đã nói hết chưa, Aichan ngắt lời Harry nói một tràng. "Họ là siêu anh hùng đó! Bố tôi mạnh cực kì luôn, đứng hạng nhất cấp A suốt bao năm liền, lại còn rất đẹp trai! Nhưng làm sao mà bằng ba tôi được, ba là người hoàn hảo nhất thế gian! Ba đẹp rất đẹp, mạnh hơn cả bố — hạng tám cấp S. Chưa kể, hai người bọn họ đều có năng lực phục hồi, thành ra tôi cũng có năng lực, hơi khác một chút nhưng cũng mạnh lắm: mọi vết thương do tôi gây ra sẽ không bao giờ lành được! Tất nhiên là phải có chủ ý, nhưng nó cũng rất khó để điều khiển. Lí do tôi không có họ là ba và bố tôi cũng chỉ có biệt danh, ba tên Zombieman, còn bố... Lão già ấy là Sweet Mask!"

Sau đúng một phút, cả đại sảnh im phăng phắc chỉ còn tiếng cú. Gì kia, phụ huynh tân binh Airi kia là siêu anh hùng? Còn có siêu năng lực Muggle đồn thổi?

"Cậu... Có phải ngoại lệ duy nhất của Hogwarts từ trước đến giờ mà hôm qua người ta còn bàn tán không...?" Lúc này Harry mới nhớ ra vụ lùm xùm kéo dài đến tận tối qua.

"Ừa chuẩn rồi!"

"Thân phận cậu đã thế... Bạn học Ayame, cậu thì sao...?" Nó chuyển mũi tên tò mò qua cô bạn tóc nâu nãy giờ vẫn im lặng ăn thứ gọi là "bánh bao Hải Phòng" kia.

"Tôi á? Ba và bố tôi là mafia! À quên, bố là cựu mafia mới đúng. Họ là cộng sự cũ của nhau, giờ thì là một gia đình rồi — cùng với tôi. Họ cũng có năng lực, năng lực gì thì còn lâu mới nói. Của tôi là sáng tạo năng lực." Khác với Airi, Ayame trả lời nhanh gọn lẹ nhưng đủ để đám đông lần nữa câm nín.


"Các cậu... Thật đấy à...? Hai người kia là người của gia tộc phù thuỷ lâu đời có tiếng tại Nhật, còn cậu — Airi, là con nhà anh hùng! Cả cậu nữa, Ayame... Con nhà mafia, đùa hả??" Đoàng! Bọn họ sang chấn tâm lí được chưa?

Thôi được rồi, tạm bỏ qua vấn đề đó đi, tự dưng con Hedwig thả xuống cho Harry một bọc quà to đùng ngã ngửa là sao? Nó nhìn bưu phẩm một cách khó hiểu, rồi như hiểu ra cái gì đó, Harry vội cầm nó lên và chạy ra ngoài; không khỏi khiến mọi người ngơ ngác đứng hình mấy năm giây, "Tớ ra ngoài trước, mấy bồ cứ tiếp tục ăn đi ha!"

Harry vừa chạy vừa chắc mẩm đây là cây Nimbus 2000 của giáo sư McGonagall rồi. Mặc dù là nhà Potter có thể tậu về cho nó cả chục chiếc như thế này, nhưng biết làm sao được, việc nó gia nhập đội Quidditch vẫn còn chưa có đến tai gia đình đâu, dù việc này sớm đã thành chủ đề nóng được các phù thủy nhỏ bàn tán sôi nổi rồi. Mải suy nghĩ, Harry không để ý trước mình có nhóm ba người — cụ thể là Draco, Blaise và cô nàng Pansy mà đâm sầm vào nhóc tóc bạch kim.

"Ái chà, Cứu thế chủ đi đâu mà vội vã đến mức đường không thèm nhìn vậy?" Draco cười khinh khỉnh, tay thì giơ ra ý kéo Harry dậy, nhưng miệng thì cứ phải nhồi thêm câu chọc ngoáy nữa mới chịu. Và điều này thành công khiến ấn tượng tốt của con công kia trong lòng Harry chỉ mới nhú đã bị đạp nát.

Nhưng không sao cả! Vì bản thân rất rộng lượng và tốt bụng, hơn nữa tâm trạng lại đang tốt, Harry mỉm cười thật tươi một cái, mắt híp thành đường vòng cung xinh đẹp làm cho không chỉ ba con người đối diện, mà người đi qua cũng phải ngẩn ngơ đến một phút. Nó vỗ bộp bộp vài cái vào vai Draco, kéo cậu chàng choàng tỉnh vừa cười vừa nói "Cái này ấy hả..." Dừng một chút, Harry giơ cái bọc mà Draco — người cưỡi chổi từ bé — nhìn qua một phát là biết trong đó chứa cái gì, "Cũng phải kể đến công lao của người bạn Draco Malfoy yêu quý của tao đây!"

Nhìn nụ cười tươi hơn hoa, chói hơn mặt trời của nó, Draco bỗng thấy tim mình vừa có cái gì đó đâm cái phụp! xuyên qua. Mặt cậu đỏ bừng lên, vội vã nói "A-Ai cần mày cảm ơn chứ?" rồi cắm đầu hướng đại sảnh chạy một mạch. Hai người còn lại ngu ngơ vừa hồi thần đã thấy vị hoàng tử nhà mình chạy trối chết thì cũng đoán ra được phần nào; Blaise quay qua Harry mỉm cười chào một tiếng rồi cất bước đi thẳng, Pansy cũng vậy mà nối gót theo sau.

Sáng ngày hôm đó, Nhật-báo-Hogwarts được một tin sốt dẻo với quả tiêu đề giật tít nóng hổi lập tức làm toàn trường sôi sục: "DRACO MALFOY DÍNH THÍNH CỦA CỨU THẾ CHỦ?"


Trong khi Draco còn đang lồng lộn lên với cậu bạn da ngăm vì tội ăn nói linh tinh, thì nguyên nhân sự việc — Harry Potter của chúng ta lại rất ung dung thoải mái mà học và tập Quidditch cho trận đấu sắp tới.

tbc—


sống lại rồi đâyyyyyy :D sắp tới sẽ là một tràng tấu hề đến từ vị trí của dàn harem nhà ta hí hí. nhận lương rồi nhưng vẫn phải dì— í lộn, nhận lương rồi nên làm việc cho tốt thôi :D bonus tấm vẽ mừng sinh nhật harry nhưng quên up ụwu

THỰC HIỆN THÔNG ĐIỆP 5K CỦA BỘ Y TẾ, CÙNG CHUNG TAY BẢO VỆ CỘNG ĐỒNG. HÃY LÀ MỘT CÔNG DÂN CÓ Ý THỨC VÀ YÊU NƯỚC!

120821
#tsu


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận