Limerence - Allhar

"Vãi, cái khỉ gì đây...?" Harry cầm trên tay bọc quà của ba nó, hướng Harashi Seaju nhăn mặt hỏi.

"Còn là gì được nữa, nước mắm Việt Nam đấy!" Gã ngồi cười cười giải thích, "Là thế này, anh mày từ nhỏ sống ở Việt Nam. Nói cách khác thì anh là người Việt gốc Pháp - Nhật. Mà chú James biết thế, nên mới nhờ anh mua thứ gì đó đặc biệt một xíu để làm quà cho chú trong ngày đầu đến trường."

Harry ngồi không nói gì, lặng lẽ mở chai nước mắm ra và ôi thôi, nó hoàn toàn chết ngạt bởi thứ mùi nồng nặc toả ra từ miệng chai nhỏ xíu trên tay. Ngay lập tức, Harry đóng chặt lại, nó quay ra nhìn bạn cùng phòng hỏi, "Harashi... Anh có chắc là thứ này uống được không đó...?"

"Chú hâm à! Này là để chấm, là nước chấm đó nhóc con! Uống có mà hỏng thận, mặn chết chú mày luôn!" Gã trai đang cà lơ phất phơ uống trà tự pha ho sặc sụa, quát mấy câu. Dừng một chút, Harashi với vẻ mặt bỉ ổi quay ra nhãi năm nhất nói, "Mai anh nấu cho chú món này, đảm bảo không ngon không lấy tiền!"

"Ối thôi thôi! Tôi xin!" Nó nghe thế, vội lắc đầu nguầy nguậy, đều thầm nghĩ, thứ này làm sao mà bỏ vô miệng được, nặng mùi bỏ mẹ đi.

Gã huýt sáo, tiếp tục quay ra uống trà ăn bánh, làm bộ như chưa nghe thấy gì. Mặc kệ nhãi con Potter hãi hùng với chai nước mắm trên tay đằng sau.


oOo

Sáng sớm ngày thứ hai sau ngày nhập học, Harashi dậy sớm. Gã rời giường, tới bếp với chai nước mắm huyền thoại ngày hôm qua từ năm giờ sáng. Dùng apport lấy bún tươi và nguyên liệu làm chả để trong tủ lạnh ở nhà tới Hogwarts, bắt tay vào chế biến chả và nước chấm. Đến sáu rưỡi là xong hết; gã bày đĩa bún, đĩa chả, bát nước chấm ra bàn ăn nhà Gryffindor sau đó ngồi lôi giấy bút ra vẽ, chờ em gái, bọn bạn và nhóc Potter tới.

Bảy giờ rưỡi, phần lớn các học sinh đã tụ tập đông đủ ở đại sảnh. Nhưng vì cái bát nước chấm quá nặng mùi (với những người lần đầu ngửi), nên xung quanh chỗ Harashi ngồi như người tới xem thú quý hiếm vậy.

"Anh, hôm nay nổi hứng nấu bún chả à?" Em gái gã - Ieri Seaju, ngồi xuống đối diện với Harashi, hớn hở hỏi.

"Ừ, chú James nhờ anh mua quà cho nhóc Potter, mà lúc đấy đang ở Việt Nam nên anh mua chai nước mắm. Nay làm cái này, dù gì hai anh em mình, Ayame đều thích ăn mà. Và anh cá là nhóc Potter cũng sẽ thích thôi, ha ha!"

"Ấy, Ayame! Ở đây ở đây~" Gã chợt thấy con bé nhà Slytherin tóc nâu mắt cam mới bước vào sảnh, lớn tiếng gọi.

Đằng xa, tân binh được réo tên làm cái bộ mặt như đã quen lắm với việc bị gọi tên nơi đông người, từ từ đi tới bàn ăn Gryffindor dưới bao ánh mắt dị nghị và lời thì thầm bàn tán. Điều này càng là bằng chứng thuyết phục cho thuyết âm mưu "Harashi Seaju là gián điệp hai mang".

"Ông anh vẫn cà lơ phất phơ quá nhỉ?" Ayame Dazai - bạn thân Ieri từ nhỏ, 'được' Harashi xem như em gái - vừa ngồi xuống, ngay cạnh Ieri đã mở miệng châm chọc. Tự lấy cho mình và cô bạn một cái bát, một đôi đũa và một cái thìa. Mặc kệ thằng cha sầu đời, xị mặt ngồi đối diện.

Harashi làm bộ làm tịch, chẳng nói chẳng rằng cũng tự lấy cho mình bát, đũa, thìa và để một phần cho Harry. Lật mặt nhanh như chảo chớp, gã nở nụ cười tươi rói với hai cô em gái "Thôi ăn đi ăn đi! Anh đói muốn chết rồi"


"Chết được thì tốt quá" Ayame mắt không thèm nhìn ông anh cà chớn trước mặt, cầm đũa gắp bún, chả cho Ieri và mình rồi bắt đầu ăn.

Chuyển cảnh, Harry hiện đang trên đường tới đại sảnh cùng Hermione và Ron. Vừa đi, nó vừa kể lể với hai đứa bạn về vụ việc tối ngày hôm qua.

"Mấy bồ biết gì hông? Hôm qua ấy, lúc tớ về phòng, Harashi đưa cho tớ một bọc quà, nói là ba James nhờ anh ta mua hộ làm quà cho tớ. Quà mà anh ta nói là một chai chất lỏng tên 'nước mắm' cực kì nặng mùi! Mới mở ra mà mùi nó xộc thẳng lên mũi, choáng váng luôn í. Anh ta bảo hôm nay sẽ làm cho tớ một món với chai nước nặng mùi đó, nhưng sáng nay chả thấy đâu. Chắc vứt rồi. Cũng tốt, ăn vào chắc tớ không ổn quá..." Nó nói thao thao bất tuyệt, mà một tràng dài này làm cho hai dứa nhỏ đi kế đơ luôn.

"Có khi nào đấy là... thuốc độc không? Thuốc độc thường rất khó ngửi!" Ron rùng mình suy đoán, rồi bị Hermione vỗ cho một cái rõ kêu vào lưng.

"Cậu gở mồm gở miệng vừa thôi! Í, Harashi Seaju kìa! Cậu ra đó đi Harry!" Cô bé càu nhàu mắng cậu bạn tóc đỏ, rồi chỉ tay về phía gã trai là tâm điểm của cả trường nãy giờ, nói.

"Ặc, mùi gì mà ghê vậy?!" Ron nhăn mặt, bịt mũi kêu.

"Là mùi 'nước mắm' tớ vừa kể đó..."


tbc-

-
chào xìn, nay tôi chăm quá uwu chương này tôi bắt đầu viết từ hai, ba giờ chiều. mà giờ đã xong rồi! ehe và các oc cũng chuẩn bị lên sàn. bồ nào năm ngoái ứng oc thì báo tôi một tiếng nhé, trong vòng 48h không ai báo tôi sẽ auto loại bỏ.

THỰC HIỆN THÔNG ĐIỆP 5K CỦA BỘ Y TẾ, CÙNG CHUNG TAY BẢO VỆ CỘNG ĐỒNG. HÃY LÀ MỘT CÔNG DÂN CÓ Ý THỨC VÀ YÊU NƯỚC!

070721
fix: 110821
#tsu


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận