Liệu Tôi Có Thể Quay Lại Không
À! Không… không chỉ… chỉ là mẹ không muốn thấy con cô đơn nữa ấy mà!!Khuôn mặt người mẹ như cảm thấy thương xót tội lỗi, che đi khuyết điểm của mình hai người chụp đầu với nhau mà giả dối khóc, thật cảm thương cho họ quá. Lệ Thành cũng phải xin chịu thua với tính cách này của hai người rồi bèn nói:
- Gác lại chuyện này một bên đi ạ! Con vẫn chưa muốn kết hôn với ai đó đâu! Hoặc hai người quên cũng được đó ạ!!
- Chàng trai à! Với ý kiến của hai người bọn tôi thì theo ý kiến của cháu là gì thế!!
Hai người quay lại để hỏi ý kiến của Khắc Khuê về một việc đó nhưng không chả thấy anh ấy đâu cả.
Thì ra anh ta đang nói chuyện với ai đó qua đường dây bên kia nhìn khuôn mặt của anh ta nghiêm khắc và lo lắng hơn nhiều cuộc gọi kết thúc.
Người đàn ông bước vào với khuôn mặt cười tươi mà nói:
- Cháu thật sự xin lỗi hai bác! Cháu có vài số việc gấp nên xin phép hai bác cháu về trước đây ạ! Nếu có thời gian cháu sẽ ghé qua đây lần nữa ạ!
- Ừ! À! Đúng rồi việc kết hôn giữa cháu và con trai nhà ta cháu thấy__
Người đàn ông trước mặt đã biến mất từ khi nào chỉ nhìn thấy Lệ Thành ngồi ung dung nhấp ly trà ở đó.
Chỉ nhìn thấy hai người bọn họ ngơ ngác, hình như người ấy đã gặp chuyện gì quan trọng cần phải gấp gáp giải quyết thì phải.
Lệ Thành đặt ly trà xuống khoác áo đứng lên chào họ anh bước ra ngoài, thì xe của Khắc Khuê vẫn đậu ở đó, chỉ biết anh đi đến và ngồi vào bên trong.
Một lúc sau người đàn ông bước vào giật mình khi nhìn thấy dáng người ưu tú đang xem điện thoại ở đó.
- Xong rồi à!
- À__ Ừ! Mà sao… sao anh lại ở đây vậy?!
- Tôi không được ở đây sao?!
- À! Không! Tôi chỉ nghĩ sao anh lại ở trong đây thôi! Chứ có bảo anh là không được ở đây đâu!!
Nhìn anh có vẻ có nhiều tâm sự! Nhưng không muốn nói gì với tôi đó hả!!!
Khuôn mặt của anh ta trở nên trầm ngâm hơn. Rồi sau đó mới nói cho anh ấy nghe.
- Hazz! Cậu chủ của chúng tôi bị bắt rồi! Không biết bây giờ cậu ấy có ổn không thôi!!!
- Hả! Không phải Hàn Châu vẫn luôn ở cùng với cậu ấy à!!
- Không phải! Lẽ ra tôi phải nói là mất tích thì mới đúng đấy! Tôi đã cử một số nhân lực rồi nhưng chưa tìm thấy tung tích của cậu ấy!!
Khuôn mặt của anh ta trầm lặng hơn như kiểu muốn giết khẩu ai đó thì phải.
Vừa bước vào căn nhà bắt đầu lạnh lạnh đi, chỉ nhìn thấy ba người đang nói chuyện với nhau mặt họ như đang tức giận ở đâu thì phải khắc Khuê bước vào cùng Lệ thành tất cả ba người tụng bốn lại với nhau trao đổi thảo luận làm như thế nào để có thể tìm thấy cậu ấy thật may một cuộc gọi của đàn em Yassumi báo đến bọn họ tụ lại nhưng chỉ nghe thấy tiếng la hét của bọn họ
||Cậu___ cậu chủ bị bọn__ ||
- Bọn chúng đã làm gì cậu chủ của chúng ta vậy hả?! Mau nói đi xem nào!!
Anh ta tức giận mà quát lớn.
||Chúng tôi bị bọn chúng phục kích rồi!! ||
- Này… này nói rõ xem nào! Cậu chủ có sao không?!
||Cậu… cậu ấy hự!! ||
||Thả cậu chủ của bọn tao ra!! ||
//Bốp //
Bên đường dây vang vọng những tiếng đánh nhau không ngớt tiếng kêu rộn rã hắn ta mang điện thoại đến chỗ người nào đó bước chân của hắn thật rõ cùng tiếng rên kèm theo tiếng giãy giụa của ghế vang lên.
||Nào hãy nói chuyện với bầy chó của mày đi chứ nói đi!! ||
||Ưm ưm!! ||
||Mày không nói được nhỉ?! Ha ha ||
Hắn ta cười tươi lên như muốn khiêu khích sau đó hắn lột băng dính trên người đó ra nhưng chỉ nhận được một lời nói khẩn trương của cậu.
||Mau đưa Hàn Châu chạy mau khắc Khuê!! ||
Giọng nói của người đó vang lên cộng thêm cả tiếng khản ở cổ. Giọng nói đó vẫn vang lên đã khiến hắn ta nổi cơn điên.
||Dẫn Hàn Châu đến bang của chúng__ ||
//Bốp //
||Ha! Con chó này! Mày chán sống rồi hay sao?! Vậy máy muốn chết à!! ||
||Mau lên khắc Khuê! Tôi đang lệnh cho cậu!! ||
Tiếng đánh vẫn không ngừng lại sự kiên trì và sự nổi cáu của cậu đã bộc phát. Nhưng cậu lại bị trói chả làm được gì nếu có thể cởi trói được cậu đã cho hắn ta ăn vài cú đấm của cậu.
Nhưng hắn ta lấy thời cơ đó mà xử cậu mọi người đều lo lắng cho cậu nhưng bản thân cậu cảm thấy được nó rất nhiều trải qua sóng gió nào là bố mẹ rồi đến bạn bè ruồng bỏ nhưng cậu nhận lại là cái gì chứ.
Hàn Châu đứng dậy đi đến cầm điện thoại nhưng cuộc gọi đã kết thúc từ bao giờ hắn ta ném điện thoại vào người đứng bên cạnh mà trầm mặc nói:
- Mang đi tra cuộc gọi này từ đâu leo! Rồi sau đó báo cho tôi!!
- Tại sao lại là tôi! Tôi không biết gì hết cả!!
- Tại vì chỉ có cô có thể làm được nó! Đại tá leo!
Sau đó anh ta khoác một chiếc áo cầm theo một hộp gì đó căn nhà bắt đầu yên tĩnh hẳn mọi người trong căn nhà được sững sờ và giật mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...