Trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trừng, bác sĩ gây mê nhẹ nhàng ra dấu hiệu đã hoàn thành, có thể bắt đầu phẫu thuật.
Hàn Phong lien tục đưa tay về phía cô:
- Dao mổ số 11 cán 3
- Banh doyen
- Kẹp
- Khăn
- Hút
Phong dừng lại, nhìn về phía cô thoáng chút ngạc nhiên, bởi từ đầu đến giờ, khi anh đưa tay về phía cô mà chưa kịp nói cần gì thì những dụng cụ ấy đã nằm gọn gàng ở trên tay anh.
- Nhìn gì hử? Anh cũng biết là tôi đạt điểm rất cao trong các tiết thực hành mà. Đây là ca mổ cơ bản thôi, tôi biết phải làm những gì.
Cứ thế, ca mổ kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Trong suốt quá trình vất vả ấy, hầu như chỉ có cô và Phong thực hiện. Những bác sĩ phụ, y tá kia chỉ biết đứng nhìn cô và anh vừa cãi nhau vừa phẫu thuật, hoàn toàn không cần giúp đỡ gì cả.
Tuy chẳng xa lạ gì với những căn phòng như thế này, nhuưng đây là lần đầu tiên Minh Chi tham gia một ca mổ thực sự và còn đứng suốt 3 tiếng nên có chút choáng váng và mệt mỏi. Khi bước ra khỏi phòng, đôi chân rã rời bỗng dung mất đi sức mạnh khiến cô khụy xuống, nhưng Hàn Phong ở ngay phía sau đã kịp đỡ lấy cô.
- Không sao chứ
Lấy lại tinh thần cô quay lên, thay vì tiếng cảm ơn thì cô cười nhắm mắt rồi lặc đầu. CÙng lúc đó lấy chân ra sức đạp mạnh lên chân anh. Tất nhiên những người bình thường thì cô sẽ nói càm ơn nhưng hắn ta không bình thường. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không có bất cứ thứ gì bình thường.
Âm thanh đau đớn vang vọng hết cả hành lang.
Minh Chi thích thú, lấy ngón tay cái vuốt mũi:” Bà đây có ngã chết cũng không cần ngươi đỡ”. Nói rồi, hiên ngang mà bỏ đi. Phía sau vẫn vang vọng tiếng Hàn Phong “ Cô.. cô…”
*
Trên sân thượng, cô đứng bên lan can, dang tay ra, cảm nhận bầu không khí thoải mái dễ chịu.KHông chứa đựng sự ngột ngạt của căn phòng phẫu thuật
-Chà… Thật sảng khoái. Thật ra làm y tá cũng rất được. Nếu hông sẽ mệt chết mất.
Bỗng một cái đầu để ngay sát mặt cô, hơi thở ấm nóng phả vào tai:” Làm y tá sướng thật sao?”
Giật mình quay lại, vì khoảng cách quá gần nên môi cô không cẩn thận an tọa trên má của người lạ kia.
Anh ta hét lên, vừa lùi bước vừa chỉ tay về phía cô”:
- - Cô… cô… nụ “ thơm” đầu đời của tôi, cô phải chịu trách nhiệm
Cô nhếch mép cười nửa miệng:
- - Tâm trạng bà đây đang không tốt, nếu không muốn bị thương tích đầy mình thì mau tránh ra.- Sự mệt mỏi, rồi bỗng nhiên bị làm phiền Minh Chi bực tưc, cô lấy chân, hất vỏ lon gần đó lên không trung rồi xoay người hai vòng đá nó về phía tên con trai đáng ghét kia khiến hắn trợn tròn mắt miện không ngậm lại được.
-Tưởng rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết và kết thúc như thế, cô quay lại lan can, tâm trạng có chút xấu mà nhìn lên bầu trời.
Lại có người vỗ vai:
-Bà? Cô đâu có già đến thế chứ? – Vừa nói hắn vừa khoác tay lên vai cô- Đường buồn phiền gì cả, đời cơ bản là đẹp, đến buồn chán thì lên bar với anh đây.
-Hờ hờ…
Nụ cười của Minh Chi đã cho thấy, sức chịu đựng của cô đã hết.Cô quay người, túm lấy cánh tay tên đê tiện kia, vặn tay nâng người anh ta lên không trung, rồi rơi “ bịch” xuống đất. Tiện tay giáng một đòn vào hông. Khiến người kia lăn lê trên đất mà ôm lấy thân. Cô bực tức nhìn hắn một cái rồi bỏ đi.*
Về đến nhà, đặt tấm lưng mỏi mệt tưởng như sắp gãy xuống giường. Bỏ mặc cơm tôi, Minh Chi chỉ muốn ngủ. Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi. Ngày mai lai phải đến bệnh viện sớm để dự buổi lễ ra mắt chính thức của đội ngũ y tá bác sĩ mới. Cô ghét những ngày như thế, bởi cô sẽ phải đứng suốt hàng giờ liền trong trạng thái nghiêm trang như quân đội. Ăn mặc phải chỉnh tề, đồng nghĩa là phải mặc đồng phục của bệnh viện. Điều này càng làm cô càng thấy bực mình hơn.
Hết
Tác giả: Z.Y
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...