Liệu Ta Còn Gặp Lại
Tại một con hẻm nhỏ gần đó có ba con người thần thần bí bí nói chuyện với nhau. Một người mặc trên người là một bộ y phục màu xám tro mở miệng nói với người mặc y phục màu trắng: "Sao rồi Mộng Quân phía cậu có tìm ra tin tức gì không?"
"Không có đã tìm hết ở thành phía Tây rồi nhưng vẫn không thấy họ." Người được gọi là Mộng Quân nghe có người gọi tên mình liền trả lời
"Hỏa, chổ cậu thì sao?" người đang đứng cạnh Mộng Quân nghe hỏi thì cũng lắc đầu rồi nhìn lên người hỏi mình suy nghĩ một chút rồi nói: "Đằng ca hay là chúng ta trở về báo cáo cho Tướng Quân rồi tìm tiếp."
"Vậy cũng được, sẵn tiện hỏi thử xem họ có thể đến nơi nào mà chúng ta không biết không." Thiên Đằng nghe Tiêu Hỏa nói rồi cũng đồng ý xoay người bước ra khỏi con hẻm.
Sau một đêm chơi thật vui vẻ họ tạm biệt nhau rồi hướng về nhà mỗi người đi. Nhóm Tiểu Ngọc vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Họ đang đi thì đột nhiên Tiểu Phụng và một người đàn ông đi trước hai người còn lại bước ra từ con hẻm nhỏ đụng trúng, Tiểu Ngọc và Mộc Lan quay lại xem Tiểu Phụng có sao không rồi người đàn ông đó không ai khác chính là Thiên Đằng hơi cuối người xuống nói "xin lỗi" với họ. Trong lúc vô tình Thiên Đằng nhìn lên thì lập tức sững người và hai người kia cũng vậy trong lúc vô tình cũng nhìn lướt qua thì cũng sững sờ. Tiểu Phụng nghe họ xin lỗi rồi thì cũng nói không sao rồi xoay người cùng với hai người họ đi. Chờ đến lúc bóng dáng của họ khuất hẳn thì Thiên Đằng mới lấy lại phản ứng của mình trước tiên quát hai người kia "Còn không mau đuổi theo."
Hai người kia bị quát liền lấy lại tinh thần dùng hết sức của mình chạy theo hướng của họ mới vừa đi. Khi họ đuổi kịp thì đúng lúc Tiểu Ngọc đang đóng cổng lại, Thiên Đằng chạy theo sau thấy Mộng Quân và Hỏa đang đứng trước một căn nhà nhỏ. Biết là họ đã đuổi kịp nên cũng không nói gì rồi xoay người đi.
Trên đường đi về, Thiên Đằng luôn suy nghĩ về những chuyện vừa diễn ra, suy nghĩ đến mức mình đi đến đâu cũng không biết được. Cũng nhờ Mộng Quân luôn đi phía sau nhắc nhở nên Thiên Đằng mới ý thức lại được cùng họ chạy thật nhanh vào bóng đêm phía trước và biến mất.
........................................
Ở một nơi được gọi là phủ có một người đàn ông đang ngồi trên vị trí chủ tọa của căn phòng, nhìn qua có thể thấy độ tuổi của ông từ khoảng 50-55 tuổi và ánh mắt nhìn thẳng vào người con trai phía trước với một khuôn mặt có vẻ không được vui vẻ cho lắm, trong đôi mắt hiện lên sự mệt mỏi và tràn đầy lo lắng đang ẩn chứa. Còn người đang đứng trước đại điện này thì đang chắp hai tay về phía trước và hơi khom người tỏ ra một sự rất cung kính với người đang ngồi trên vị trí chủ tọa.
Sau khi uống xong một ngụm trà ông ấy ngước mặt lại nhìn người con trai rồi mở miệng nói: "Sao Thiên Đằng đã tìm thấy người chưa?"
"Hồi bẩm đại tướng,đã tìm thấy hai người họ." Thiên Đằng nghe thấy tiếng của đại tướng liền cung kính bẩm báo.
"Ở đâu?" Đại tướng kích động nhảy dựng ra khỏi ghế khi nghe được lời của Thiên Đằng.
"Bẩm ở phía đông kinh thành. Nhưng..." Thiên Đằng nói được nữa chừng thì ngừng không nói nữa, cứ ấp úng liên tục
"Còn không mau đón họ về còn nhưng nhị gì nữa?"đại tướng nhìn thấy bộ dạng này của Thiên Đằng liền khẩn trương hỏi.
"Lúc nãy khi ở bên khu đông tìm kiếm, thuộc hạ đã gặp mặt nhị vị tiểu thư họ...họ...không nhận ra thuộc hạ." Thấy đại tướng khẩn trương nên Thiên Đằng cũng không dám nói nhiều cuối gằm mặt mà nói. Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh lúc đó họ gặp nhau cứ như người lạ không quen biết mà đi qua nhau.
~~~~Cách đây mười năm, ở một góc cây thụ ngay sau Khuất Ngọc viện có hai tiểu nhi tử và kế bên là một hài tử nhìn vào xem như tuổi tác không xa nhau lắm. Trong đó có một nhi tử sáu tuổi còn lại hai người một người tám tuổi, một người chín tuổi. Lúc này hai tiểu nhi tử đang ngồi chung với nhau chơi đùa không ai khác chính là Tiểu Phụng và Tiểu Ngọc, còn tiểu hài đó là Thiên Đằng.
Hai người Tiểu Phụng cùng Tiểu Ngọc đang ngồi trên một cái....theo thế kỷ 21 là xích đu chơi đùa ngoài sân thì thấy có người bước tới liền ngước mặt lên nhìn thì thấy một tiểu hài tử mặt khôi ngô tuấn tú đang cuối người hành lễ với mình và nói: "Đại tiểu thư, nhị tiểu thư thuộc hạ là người đại nhân phái đến bảo vệ an toàn của hai người."
"Ngươi tên gì, bao nhiêu tuổi?" Tiểu Phụng coi như không nghe thấy tiếng của Thiên Đằng nhảy xuống từ xích đu đi thẳng đến trước mặt Thiên Đằng hỏi
"Thuộc hạ họ Quốc tên Thiên Đằng. đại tiểu thư gọi thuộc hạ là Thiên Đằng là được, nay chín tuổi." Thiên Đằng vẫn một mực cuối đầu mà nói chuyện
"Thiên Đằng ca ca ngươi bị trẹo cổ." Tiểu Ngọc tới nay vẫn ngồi yên trên xích đu mà nay đã đứng đằng sau Thiên Đằng cùng với vẻ mặt hơi lạnh đi.
"Không"
"Vậy sao cứ cuối đầu xuống?" lần này là Tiểu Phụng đứng trước mặt lên tiếng
"............."
"Nếu ngươi không nói thì thôi, nhưng chúng ta lại có một yêu cầu ngươi bắt buộc phải nghe theo."
"Người cứ nói" Sau câu hỏi của Tiểu Phụng, Thiên Đằng liền sửa lại tư thế của mình một chút
"Ở trước mặt của chúng ta không được nói hai từ "thuộc hạ" ngươi làm được không?" Tiểu Ngọc làm vẻ uy nghiêm đứng trước mặt Thiên Đằng mà nói
"Chuyện này thật khó cho thuộc hạ." Thiên Đằng đứng một bên lộ ra vẻ mặt non nớt mà bối rối của mình khi không biết trả lời như thế nào
"Lại nữa lại nữa. Giữa người với người mà xưng thuộc hạ, Tiểu cẩu cẩu của ta ta còn gọi là bạn tốt, nếu gọi ngươi là thuộc hạ thì Tiểu cẩu cẩu của ta gọi là gì?"(Oh Dog...đây chỉ là lời mà tác giả nghĩ ra nhất thời thôi nha!!!) Tiểu Ngọc vẫn làm vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Thiên Đằng mà lời nói ra lại có vẻ...
"Nhưng đây là ý của đại nhân." Thiên Đằng vẫn có phần bối rối không biết phải giải quyết như thế nào
"Có phải, ngươi nghe lời của phụ thân đến bảo vệ chúng ta? Lần này lại là giọng nói của Tiểu Phụng vang lên
"Đúng"
"Vậy có phải ngươi nên nghe lời của chúng ta hay không."
"Vâng. Vậy thuộc...Thiên Đằng không dám không lĩnh mệnh." Tới đây khuôn mặt của Thiên Đằng vẫn không dản ra được
"Được, chúng ta là bạn." Tiểu Ngọc hân phấn khi nghe được câu trả lời của hắn. Từ ngày đó trở đi bọn họ ngày càng thân nhau hơn và cứ như hình với bóng. Thiên Đằng thời gian đó vẫn luôn cố gắng hết sức mình để bảo vệ hai người họ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...