Liệu Ta Còn Gặp Lại
Người nói ra câu này là một cô gái trẻ, có vẻ là ngang tuổi với Hín Kim Ngọc. nàng có một gương mặt hình trái xoan, đôi mắt to,...Đây là một cô gái có ngoại hình rất dễ thương và đẹp. Nàng mang trên người là một bộ y phục màu lục nhạt.
Ở Trái Đất thời xưa thì người phụ nữ đẹp là mặt có phần tròn, thân hình phải mập một chút mới được xem là người con gái đẹp. Còn ở đây thì không, người con gái đẹp ở đây gần giống với tiêu chuẩn của người đẹp thế kỉ 21.
Biết bao nhiêu người đang nhìn nàng nhưng có vẻ như nàng rất tự tin những gì mình nói a. Không bao lâu thì xung quanh bắt đầu nhộm nhịp lên, cùng theo đó là những câu bàn tán.
"Đây là ai vậy?"
"Tôi không biết nhìn có vẻ đoan trang như vậy mà cao ngạo quá."
"..."
Đột nhiên có người hét lớn lên làm mọi người chú ý đến.
"Đây không phải là Nhị tiểu thư Vòng gia hay sao."
"Vòng gia? Vòng gia nào vậy sao tôi không biết."
"Ẩy Chắc nhất thời ngươi không nhớ ra thôi. Là gia tộc đứng đầu của thành ta đấy, là nữ nhi của Vòng Quân Liên đó."
"A a nhớ rồi. Nhưng ta nhớ không lầm thì vị Nhị tiểu thư này rất đoan trang, hiền thục rất có chừng có mật mà. Sao đây khác xa vậy?"
"Nghe cũng dễ hiểu thôi lời đồn là lời đồn còn có thực hay không thì ai biết được. Đúng không?"
Sau một lúc nhốn nháo thì vị Nhị tiểu thư là người đầu tiên lên báo danh theo đó mọi người cũng ùn ùn kéo lên đăng kí. Hín Kim Phụng đứng đây cũng chỉ là xem náo nhiệt thôi. lúc muốn đi thì lại không thấy Hín Kim Ngọc đâu cả, nàng đoán không lầm thì Hín Kim Ngọc đã lên báo danh rồi. Nàng đỡ trán thở dài đưa ra một đầy gương mặt bất đắt dĩ.
Báo danh kết thúc mọi người lại kéo xuống đứng chờ chủ trì báo danh vào tuyển. Sau Huyền lão sư là người chấm thi cũng coi như là người của Hồng Thủy quán đứng ra nói:
"Vòng sơ tuyển này rất đơn đề đã ra bây giờ mời mọi người theo báo danh của mình viết ra thơ của mình."
Nói xong ông quay người sang thuộc hạ bên cạnh nói "Có thể bắt đầu được rồi." thì người này liền báo danh từng người đi lên.
"Trương Trung Nhân"
"Có"
"Quốc Sử Quân"
"Có"
"Vòng Kim Ngân"
"Có"
"Hín Kim Ngọc"
"Có"
"..."
Vừa rồi khi báo danh Hín Kim Ngọc đã để ý thấy chữ viết của họ rất giống với chữ của Trung Quốc thời xưa. Hín Kim Ngọc và Hín Kim Phụng đã được huấn luyện rất nhiều thứ trong đó bao gồm cả chữ viết Trung Quốc xưa, nên nàng không đắng đo gì cả. (Kiểu này giống huấn luyện toàn năng ấy.)
Cầm bút lên nàng ngẫm không biết nên viết bài thơ của ai bây giờ cho hợp với đề bài, đột nàng nghĩ ra một bài rất hay a. Cầm cây bút viết thật nhanh rồi nộp lại bài. Đúng lúc cùng với nàng nộp bài là Vòng kim Ngân. Hai mắt nhìn nhau một lúc rồi nộp bài.
Đi ra ngoài Hín Kim Ngọc thấy Hín Kim Phụng còn đứng đó liền chạy đến. Thấy nàng ra Hín Kim Phụng liền hỏi
"Em làm thơ thiệt à? Đọc chị nghe nào."
"Em nào làm thơ em chỉ là mượn thơ thôi." Nói xong Hín Kim Ngọc nở một nụ cười thật tươi.
"Mượn thơ? Vậy em đão lấy bài của ai?"
"Xuỵt Một lát chị sẽ biết thôi."
Đợi mọi người ra hết và ban giám khảo chấm bài thì đã qua hết hai canh giờ. Trong lúc chờ như vậy thì cũng đã giữa trưa, Huyền lão sư gọi người ra nói với các thí sinh tham gia đi vào các quán ăn bữa tầm một canh giờ sau sẽ có kết quả.
Vừa nói xong thì mọi người cũng lần lượt rời đi thoáng chốc chỉ còn lại khoảng sân trống.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...