Căn biệt thự Hoa oải hương là trung tâm cũng như căn nhà đẹp nhất khu Đô thị kiểu mẫu Bán đảo Bắc Linh Đàm, cần dành cả nửa ngày mới có thể khám phá hết căn biệt thự đó. Ngay cửa vào là chỗ để xe và cầu thang xoắc ốc để lên phòng khách. Khác khi ở Mỹ, không còn là khu vườn sát đất đầy hoa thơm cỏ lạ, ở mọi vị trí từ ban công ra ngoài sảnh đều có thể ngắm vườn treo tuyệt đẹp ngang với tầng 3 của ngôi nhà.
Con đường rợp bóng cây xanh không khí ở mọi biệt thự trở nên trong lành, sảng khoái. Hoàng hôn dần buông xuống, phủ một màu chết chóc lên vạn vật. Màu sắc "không tươi sáng cho lắm" này đang hiện hữu trong người Băng. Trước mặt cô là đống chiến trường do Vũ gây ra. Thấy Băng đứng trước cửa bếp, Vũ chột dạ
-Ha..ha, chị mới về...
Băng yêu nấu ăn từ nhỏ. Là một tiểu thư nhưng cô ghét sự kênh kiệu, đỏng đảnh, ăn chơi đua đòi, lẳng lơ, bất chấp vì tiền. Cuộc đời của cô chỉ có căn bếp và học tập đặt lên hàng đầu. Ngoài ra, cô không để ý đến bất cứ thứ gì khác. Mọi thứ đều có ngoại lệ, nhưng hai thứ trên thì không. Giỏi-Nhiệt huyết-Chu đáo-Sạch sẽ là khẩu hiệu cho 2 món đấy. Vì vậy, nhìn thấy nơi yêu thích của mình bị phá, Băng không điên lên mới lạ
-Dọn-sạch-5'-không-thì-nhịn-cơm - Nói xong cô bỏ ra ngoài
Vũ chắp tay, mắt long lanh nhìn Phong. Phong nhướn mày
-Ý cậu bảo tôi ra ngoài để cậu tự dọn chứ gì, không cần đuổi tôi cũng tự đi mà
Trán Vũ hiện vài vạch đen
Kiếp trước mình ngược đãi 2 con người kia à ???
Đêm xuống. Đã 12 giờ đêm. Đèn điện phòng Băng vẫn sáng. Cô lặng người nhìn ra bầu trời vắng sao qua lớp cửa kính. Màn đêm âm u bao trùm khắp khu phố, bỏ lại vài ánh đèn đường còn nhấp nháy. Có tiếng chuông tin nhắn
"Muộn rồi ngủ đi"
"Cậu còn thức ??"
"Uhm, đi ngủ đây"
"Ngủ ngon nhá"
"Ngủ ngon"
Phong mệt mỏi ngả người xuống giường. Băng không hay thức khuya, dễ bị mệt mỏi, trước kia muộn nhất là 11 giờ cô đi ngủ. Bây giờ thế này... Cậu nhìn tấm ảnh đặt ở đầu giường.
"Anh à, em phải làm sao đây"
Tắt điện thoại, Băng thở dài, cô nhìn xuống nơi những ánh đèn nhấp nháy. Quá khứ hiện về
***
Hơn một năm về trước
-Đến nhà em rồi, anh phải về thôi
-Vâng, anh đi đường cẩn thận
-Anh nhìn em đi vào mới an tâm
-Thôi mà anh, đi khuya không tốt đâu
-Băng, em đang đuổi anh đấy à?
-Em đâu có ý đó
-Vậy cứ làm theo lời anh bảo đi
-Vâng
Băng bước nhanh vào trong, không quay lại, cũng không dám quay đầu lại. Nhưng khi vừa mới vào nhà, cô không kìm được mà nép vào tường lén nhìn anh
Anh vẫn đứng ở đó, như đã đứng ở đó từ rất lâu. Ngọn đèn đường ngoài kia mờ mờ tỏa ánh sáng xuống người anh, kéo thành cái bóng mờ nhạt Ánh mắt anh trong bóng đêm như phủ một làn sương, chỉ nhìn sang bên này, nhìn thật lâu, cuối cùng cũng đi mất
***
Sao còn chưa đi ngủ?
Cậu biết không Phong, từ ngày anh ấy đi mình đã quen với việc ngủ muộn
Muộn đến cỡ nào?
Rất rất muộn, đến nỗi khi lên giường chỉ có ngủ thôi, không còn đủ tỉnh táo để buồn nữa
Băng mở điện thoại ra, tin nhắn cuối cùng anh gửi là từ một năm về trước
"Tối mai hẹn em bảy giờ ở Tháp Đồng Hồ nhé"
Bảy giờ, quả nhiên là số xấu. Tháp Đồng Hồ, thời gian ơi, xin hãy quay ngược lại, đừng để ta phải chịu nỗi đau này nữa. Mọi thứ đều có giới hạn của nó.
Băng bỗng thấy cay cay khóe mắt. Ghét quá, lại khóc rồi. Sao vẫn còn nhớ anh ? Sao vẫn còn nghĩ đến anh. Anh là một tên ngốc, ngốc lắm. Anh đi rồi còn ai dùng bàn tay ấm áp vuốt tóc em, còn ai dùng giọng nói trầm ấm của mình an ủi, dỗ dành em, còn ai làm bờ vai để em tựa vào mỗi khi buồn, còn ai làm em cười, làm em vui, còn ai nữa ??? Tại sao, tại sao một năm rồi vẫn chưa quên được anh ??
Từ tiếng bước chân anh trở về nhà vào cái buổi chiều hôm đó, em đã biết đó là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất
Từ những điều anh nói với em, chuyện hàng ngày và nhiều chuyện khác nữa, em đã biết đó là lúc anh buồn nhất
Tiếng cười của anh, dòng nước mắt anh và cả sự ân cần đó
Tiếng gọi tên em, vòng tay ôm chặt lấy em và cả hơi ấm đó
Em sẽ không bao giờ quên, dù em không thể có nó thêm một lần nào nữa, em vẫn sẽ vui
Em thật sự rất hạnh phúc vì được sinh ra và gặp anh
...
Vòng quay số phận không ngừng nghỉ, cô đã lỡ không biết bao sao băng ước nguyện. Là do ý trời, không muốn anh và cô bên nhau.
Đóng băng lại để không còn khổ đau, giờ thấy cậu còn đau hơn nữa. Sao cậu giống anh thế, giống từ ngoại hình đến tính cách. Sao bỗng thấy cậu quan trọng thế. Không muốn cậu buồn, nhưng rất khó để cô làm cậu vui
Anh từng nói, hãy dùng nụ cười của em để thay đổi thế giới, đừng để thế giới thay đổi nụ cười của em
Nếu đã vậy...
"Có lẽ, cậu đã trở thành không khí của mình rồi"
Bên phòng của Phong
Ting. Bạn đã nhận một tin nhắn
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...