Sau khi cùng hắn dây dưa một màn, cùng ăn tối với hắn xong hắn mới chịu buông tha mà kêu tài xế đưa cậu về.
Vừa về tới nhà An Minh lại thở ra một hơi mà thả lỏng thân thể, cậu ngồi chồm hổm ngay trước cửa nhà mà ổn định lại tâm tình mình, cậu thực sự mệt.
Mỗi lần nhìn hắn thôi cũng đủ để cậu nhớ lại những chuyện trước kia rồi, cậu không thể thoải mái nổi...
Đằng này cậu làm thư kí cho hắn, ngày nào cũng phải theo sau hắn.
Cậu nghĩ có khi nào đến lúc mình ngủ cũng bị hắn vào ám không nhỉ...!cậu khẽ lắc lắc đầu rồi đứng dậy mà mở cửa bước vào nhà.
Vào nhà cậu thấy tối om và một mảng yên tĩnh, cậu khẽ nhíu mày chẳng lẽ bây giờ Jim còn chưa về? Cậu chưa thấy anh tách mình ra mà đi chơi lâu đến vậy, nhưng ban nãy cậu nhớ anh có nói gặp một người bạn cũ bên Mỹ nên chắc anh cũng chỉ đang ôn lại chuyện cũ với bạn anh ấy thôi nhỉ (Tác giả: Ừ thì ôn lại chuyện cũ~~ *cười dâm tà* =)))))) ) Sau đó cậu lôi điện thoại ra nhắn tin cho anh bao giờ về thì cứ gọi cậu ra mở cửa.
Nhắn xong An Minh đặt điện thoại lên bàn ngay phòng khách rồi chui vào phòng mình tìm đổ để đi tắm, bây giờ cậu cảm thấy cả người mình khó chịu không thôi...!Đã vậy nãy còn bị tên khốn Văn Chu kia suýt thì xé nát cả đồ, nghĩ lại cảnh đó làm cậu không khỏi âm thầm mắng hắn một trận.
Văn Chu lúc này cũng được tài xế đưa về nhà, bị nhắc làm hắn hắt hơi một cái rõ to rồi lại cảm thấy thật trống vắng, căn nhà của hắn chỉ hoàn toàn là một màu đen, yên tĩnh và cô đơn.
Hắn cảm thấy mình càng nhớ bảo bối của mình hơn rồi, bây giờ hắn chỉ muốn gặp cậu mà ôm trong tay thôi...!nhưng tình thế hiện tại vẫn chưa được nên hắn ráng nín nhịn, dù gì giờ người cũng trong tay mình rồi.
Việc ăn sạch cậu cũng chỉ là sớm hay muộn thôi.
Nghĩ đến đó lại làm tâm tình hắn vui vẻ hơn mà mong chờ ngày mai.
Văn Chu vừa tắm rửa xong, hạ thân chỉ vắt chéo một chiếc khăn che đi nơi trọng yếu, đang tính đi mở laptop ra làm việc thì thấy tin nhắn của Cẩm Hoàng nhắn tới
"Tao nghĩ là tao tìm được vợ mình rồi mày ^^" sau đó kèm theo hình của Jim cùng đống hồng ngân trên cổ, thân chỉ đắp một tấm chăn, đồ bị lột sạch.
Văn Chu không khỏi cảm thán, sao tên này lại làm việc nhanh thế không biết, chỉ mới có chưa tới một ngày liền chuốc con người ta lên giường, đã vậy còn nhận định là vợ mình nữa chứ...
Dù gì cũng bớt đi một vật cản trên con đường lấy lại bảo bối của mình nên Văn Chu không quản Cẩm Hoàng muốn làm như thế nào, dù gì hai người đó chung một lãnh thổ, có gì thì tự bọn họ giải quyết với nhau cũng dễ dàng hơn.
Văn Chu khẽ nhếch môi lên cười nhắn lại
"Chúc mừng nhé, nhưng chưa chắc cậu bắt được người thành công đâu, theo tư liệu tôi tìm thì thằng nhóc này chắc cũng phải theo An Minh từ lúc cậu ta qua Mỹ rồi, cái tình cảm đó không dễ buông bỏ đâu!!"
Chưa đầy hai phút sau hắn lại thấy Cảm Hoàng nhắn lại
"Nếu không có được thì cứ trực tiếp trói em ấy bên mình không phải dễ dàng sao, tôi nắm được nhược điểm của cậu ta.
:))"
Hự...!Văn Chu cảm giác như vừa thấy mình của ngày xưa, mong là cậu ta không giẫm vào vết xe đổ của mình đi ha, tình yêu thì không thể cưỡng cầu như thế mà.
Tên này chắc chắn chưa yêu bao giờ chắc luôn, Văn Chu đọc xong không biết nên khuyên Cẩm Hoàng như thế nào, nếu phải kể chuyện ngày xưa mình uy hiếp An minh ra thì quá mất mặt, miệng luôn bảo yêu thương người ta mà làm như thế thì khác nào tự vả đâu nhỉ...!nên hắn nghỉ, Cẩm Hoàng IQ cao thì chắc không ngu đến mức để thằng nhóc kia hận cậu ta, nên Văn Chu cũng chỉ nhắn lại cùng hàm ý khuyên thôi, nghe hay không thì tuỳ hắn
"Cậu cũng đừng làm gì quá phận, kẻo người ta ghét bỏ cậu thì không cách nào cứu vãn đâu.
Đừng có làm gì quá đáng đấy, thằng nhóc này tôi thấy chắc cũng là dạng ăn mềm không ăn cứng, cậu cứ dịu dàng với cậu ta là được rồi."
"Ừ, tôi biết.
Nghỉ ngơi đi, lần này có lẽ cậu ta phải chạy về Mỹ một chuyến đấy, cậu tranh thủ đi"
"Cảm ơn đã báo tin" Văn Chu nhắn lại sau đó khẽ cười, có anh em tốt thật mẹ nó tuyệt vời, tranh thủ thời gian Jim sắp về nước một chuyến hắn phải cột chặt An Minh bên mình mới được.
Sau đó Văn Chu mới nhớ ra mà nhắn cho thư kí tạm thời của mình, bảo cô thông báo cho công ty là sắp có người mới về làm từ bên nước ngoài, còn có cô nhắn gmail cho cậu thông báo giờ giấc làm cũng như công việc sắp tới.
Nhắn xong hắn khẽ vươn vai, rồi lại cầm điện thoại nhắn tin vào số điện thoại của An Minh
"Bảo bối, tôi nhớ em.
Ngủ ngon" miệng hắn bất giác vẽ lên một nụ cười mà tắt điện thoại rồi nhắm mắt ngủ, người ta nói muốn có vợ thì phải mặt dày một xíu nha...
-------end chương 32----
Văn Chu nhà ta quên rằng =))) mấy thằng IQ cao thì thường EQ nó tỉ lệ nghịch lại nha~, ví dụ điển hình là ổng luôn đó haha =))))))
Chương này hường phấn quá nhờ~~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...