(Nhà tôi)
Tôi tỉnh dậy, đầu óc nặng dữ dội. Sinestrea nằm kế bên tôi và vẫn đang ngủ rất ngon. Tôi tiến đến cửa sổ và mở cửa ra, nắng sáng tràn vào phòng chiếu thẳng vào mặt Sinestrea khiến cô ấy nhăn nhó:
- Cái gì vậy!
Tỉnh dậy, cô ấy tiến tới rồi đấm mạnh một phát vào vai tôi khiến tôi đau điếng và giật mình, suýt tí nữa ngã lộn cổ ra ngoài cửa sổ. Cô ấy quát:
- Bắt đền ngươi đấy! Sao ngươi dám hiếp ta hả!
- ... - Tôi đặt tay lên vai quay lại nhìn nhưng không nói gì.
- Này, ngươi nói gì đi chứ!
Tôi vẫn không trả lời, rồi tôi quay vào trong phòng mở cửa đi xuống dưới nhà. Sinestrea đi theo. Xuống dưới bếp, tôi mở cửa ra cho sáng. Lục lọi tô trong kệ, tôi lấy ra hai cái cùng với đũa, muỗng. Bắc nước lên bếp, tôi nấu mì.
Sinestrea đập bàn:
- NÀY!
- Ngồi xuống bàn đi, chuẩn bị ăn sáng nè.
- Ngươi...!!! - Sinestrea bực tức.
Tôi không quan tâm cô ấy đang nghĩ gì, nói chính xác là tôi đang cố lảng tránh vấn đề. Đợi sau khi ăn xong, tôi sẽ ngồi lại và giải quyết mọi việc của cô ấy.
Nấu mì xong, tôi đặt hai tô mì lên mâm rồi bưng ra bàn. Bất chợt cô ấy tiến lại đạp mạnh vào bụng tôi khiến tôi ngã xuống, hai tô mì rơi xuống một cái "xoảng".
- Cô...
- Quá đáng lắm! Ta hết kiên nhẫn với ngươi rồi. - Sinestrea nắm chặt hai bàn tay nhìn thẳng vào mặt tôi với một ánh mắt sát thủ.
Vừa lúc đó, Lunar về đến nhà. Nghe tiếng động trong bếp, cô ấy chạy vào:
- Chuyện gì vậy?
- CHẾT ĐI! - Sinestrea tung nắm đấm vào mặt tôi một cái đau điếng. Máu mũi chảy ra, chưa kịp định thần tôi đã bị ăn một chuỗi đòn nữa.
Lunar quát lên:
- AI ĐẤY?
Sinestrea quay lại:
- Ngươi là ai?
- Dám đánh chồng ta, thì ra ngươi chọn cái chết! - Lunar rút quyền trượng lao thẳng tới. Sinestrea cười khẩy:
- Định đánh nhau à, ta không... Ơ chết rồi, thanh kiếm của mình... - Cô ấy quên mất thanh kiếm của mình đã bỏ quên ở quán net - Ê khoan...
- YAAA!!! - Lunar đánh văng Sinestrea vào góc bếp. Xong, Lunar đỡ tôi dậy - Anh không sao chứ?
Tôi rên rỉ:
- Anh... anh...
- Trời ơi máu mũi chảy ra nhiều quá nè. Ngồi đi. - Lunar lấy giấy ra thấm máu cho tôi. Tôi vận ma thuật chữa lành vết thương.
Một lát sau, máu mũi có vẻ đã ngưng chảy. Lunar dọn bãi chiến trường rồi nắm áo Sinestrea:
- Nói mau! Sao ngươi dám đánh chồng ta?
- Ngươi... ngươi là vợ tên đó sao?
- Đúng vậy! Thì sao hả?
Sinestrea nhìn sang tôi với một ánh mắt mỉa mai:
- Hừ, ngươi có vợ rồi còn hiếp ta, đúng là một tên khốn nạn.
- Ngươi vừa nói gì đấy?
- Đêm hôm qua, cái tên kia hiếp dâm ta.
Lunar ngạc nhiên, cô ấy nhìn sang tôi. Tôi im lặng không nói gì, nhưng bên trong thì vô cùng lo sợ. Cô ấy đặt Sinestrea ngồi vào bàn rồi quay sang tôi:
- Anh nói đi, thế này là sao?
- Anh... - Tôi giơ hai tay ra đằng trước.
Lunar ngồi xuống bàn, chống tay lên trán mà thở dài:
- Anh chán em rồi sao?
- Ơ em... - Tôi bất ngờ với cách xử sự của Lunar.
- Nói đi, em đã làm gì để anh chán em?
Tôi không biết phải trả lời làm sao nữa, thật ra có lí do cả nhưng tôi không biết nói làm sao. Đang suy nghĩ thì Sinestrea chen ngang:
- Còn tôi thì tính sao? Hắn ta hiếp tôi đấy!
- Chuyện này tôi xin thay mặt anh ấy xin lỗi cô. - Lunar trả lời.
- Cái gì... - Tôi bất chợt thốt lên, nhưng có vẻ bọn họ không để ý đến.
Tôi lặng lẽ ra ngoài thềm nhà ngồi gục đầu suy nghĩ. Chợt tôi nghe bên trong Lunar đang nói về tôi:
- Anh ấy là người ngoại giới, còn trẻ nên không kiểm soát được hành động của mình. Nếu cô gặp những rắc rối gì thì tôi sẽ giúp đỡ, mong cô bỏ qua.
- Sao mà bỏ qua được! - Sinestrea quát - Chuyện này...
- Tôi biết cô nghĩ gì, nhưng nếu làm lớn chuyện thì mọi việc sẽ trở nên khó kiểm soát. Cô cứ yên tâm, nếu anh ấy dám động đến cô một lần nữa thì tôi sẽ đánh cho anh ấy một trận.
- Thôi được, tin tưởng cô.
Lunar đứng dậy, cô ra ngoài thềm nhà rồi ngồi xuống cạnh tôi. Lúc này tôi đã rơm rớm nước mắt. Lunar ôm lấy tôi:
- Thôi mà, đừng khóc nữa. Em đâu có đánh anh đâu.
- Em ơi, anh xin lỗi... - Tôi ôm chặt lấy Lunar mà khóc. Nước mắt chảy ra ước đẫm cả áo - Anh xin lỗi vì đã không chung thủy với em...
- Anh đừng khóc nữa mà.
Nói thì nói vậy thôi, nhưng cô ấy vẫn để tôi khóc thoải mái. Một lúc sau, Lunar đỡ tôi dậy:
- Hôm nay anh không đi làm à?
- Quên mất, hôm nay anh phải ra trông quán nữa.
- Anh thích nhất cái gì của em? - Lunar bất chợt hỏi.
Tôi cười, rồi hát một câu:
- Anh yêu tiếng cười của em, anh thích nhất khi em hờn, anh yêu tất cả những thứ trong em mà em đang có.
- Anh... - Lunar đơ người. Tôi vuốt ve mái tóc dài của Lunar một lúc rồi đứng dậy. Sinestrea bước ra:
- Này, ta đi nữa!
Lunar tiến vào trong phòng làm một cái gì đó...
*
Ra đến quán là 8h. Liliana đang lau nhà nhìn thấy tôi liền nói:
- Này, hôm qua có tên nào vô đây đái bậy đó nhóc.
- Ư... - Sinestrea xấu hổ vội lấy tay che mặt.
- Hôm qua nhóc có thấy ai không?
Tôi gãi đầu:
- Ai biết... Hình như không.
- Mà kể cũng lạ nha, đóng cửa lúc 9h thì ai mà vô đây được. Rõ khó hiểu. Mà nhóc có bỏ quên điện thoại ở đây không?
Tôi chợt nhớ ra:
- Đúng rồi, có.
- Chị thấy điện thoại nhóc để ở góc phòng á, gần hết pin rồi nên chị sạc giùm nhóc, để trên bàn á.
- Em cảm ơn. - Rồi tôi tiến lại bàn máy chủ.
Sinestrea ngó nghiêng xung quanh, cô hỏi Liliana:
- Cô ơi, cho hỏi cô có thấy cái nơ màu đỏ với thanh kiếm màu đỏ không?
- À, tôi cũng để trên bàn máy chủ đó, lại lấy đi.
Thế là cô ấy tiến lại bàn máy chủ. Đeo chiếc nơ trên đầu, cô ấy hỏi tôi:
- Nhóc con này, đêm qua chắc là nhóc cũng thấy những gì ta thấy mà đúng không?
- Ý chị là con ma đó hả?
- Đúng vậy. Tối nay chúng ta vào căn phòng đó điều tra không?
Tôi trố mắt:
- Gì? Đùa à?
- Không đùa, chị đang nghiêm túc đó.
Liliana gọi:
- Này cô kia, cho hỏi cô tên gì?
- Tôi là Sinestrea.
- A, nhớ rồi! Cô là thủ khoa học viện mà đúng không?
Cô ấy gật đầu.
- Nè, nếu chơi net thì vô máy ngồi đi.
- Không, tôi đến đây không phải để chơi. - Nói rồi cô ấy rời đi, trước khi đi cô ấy nói với tôi - Tối nay chị sẽ đến.
*
(Tối)
Buổi tối, Liliana đến bệnh viện chăm sóc cho Fennik nên tôi tiếp tục trông quán và đóng cửa giùm. Chín giờ tối, mọi người ra về hết, Sinestrea và Ishar vào trong, tôi đóng cửa lại. Lần này tôi không khóa cửa mà chỉ khép hờ thôi.
Sinestrea đã chuẩn bị sẵn một bàn cầu cơ cùng với những đồ nghề cần thiết. Ishar thì đem theo đèn pin. Tắt điện, cả đám tiến về căn phòng. Tôi hỏi:
- Có chắc ổn không?
Ishar trả lời:
- Cầu cơ là một nghi lễ trong chương trình học của học viện Carano (có thể xem là học viện Athanor), được kiểm chứng đàng hoàng nên chắc chắn là ổn.
- Hi vọng sẽ ổn.
Đến trước căn phòng dán bùa, Sinestrea đưa tay lên mở cửa. Không mở được, căn phòng bị khóa từ bên trong. Ishar bảo:
- Gỡ bùa đi.
- Để xem. - Sinestrea gỡ bùa rồi mở cửa. Thật bất ngờ khi cửa lại mở được.
Tiến vào trong, tôi và Ishar thắp nến tạo nên một chút ánh sáng. Đặt bàn cầu cơ xuống, Sinestrea lấy ra một đồng tiền cắc (Ishar nói là đồ nghề trong học viện). Cả ba mỗi người đặt một ngón tay, trước đó tôi cũng đã thắp 3 nén hương. Sau đó, cả đám đọc thần chú:
- Cầu ma quỷ thánh thần trên thiên đàng dưới điện ngục xin hãy nhập vào đồng xu này, 3 nén hương thắp sẵn. Xin mời người lên chơi xin mời người lên xơi, làm cho cơ quay cờ chạy vòng vòng. Xin mời người lên chơi, xin mời người cùng xơi.
Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cả ba lạnh cả sống lưng. Đồng xu di chuyển từ từ đến chữ "Ma". Ishar thở phào nhẹ nhõm:
- May quá, không phải quỷ.
Tôi liền hỏi thử một câu:
- Vợ tôi tên gì?
Đồng tiền di chuyển từ từ, nối lại thành chữ "Lunar". Tôi thốt lên:
- Wao, đúng thật này.
- Cho hỏi có phải đêm qua người hiện lên không?
Đồng tiền lại di chuyển vào chữ "Đúng". Tôi thấy vậy liền hỏi:
- Vì sao vậy?
Đồng tiền bắt đầu di chuyển vào các kí tự, Ishar lấy giấy bút chép lại. Cuối cùng, hồn ma trả lời "Bắt Gin".
Sinestrea cảm thấy khó hiểu:
- Bắt Gin? Gin là ai?
"Chồng tôi", hồn ma trả lời.
- Có phải người cho thuê nhà không?
"Đúng", hồn ma trả lời.
Đến lúc này, tôi xâu chuỗi một chút. Lúc ký hợp đồng, tên Gin có nói là không được mở căn phòng này. Tôi liền hỏi:
- Tại sao hắn nói là không được mở cửa căn phòng này?
Hồn ma trả lời mất một lúc, nhưng đại ý là nếu mở cửa căn phòng này thì linh hồn của người vợ sẽ thoát ra ngoài, lúc đó lá bùa sẽ trở nên vô dụng. Đêm qua, linh hồn người vợ thoát ra, cô ấy định đi bắt tên Gin nhưng vì bãi nước tiểu mà cô bị chặn lại không đi được nữa. Nhưng vẫn còn một điểm nữa khiến tôi khó hiểu chính là việc đêm qua lá bùa vẫn còn, làm sao người vợ có thể thoát ra được?
Tôi hỏi:
- Sao hôm qua cô thoát ra được?
Hồn ma trả lời "Âm khí đủ để thoát khỏi trấn yểm", tức là người vợ đã ở trong phòng một thời gian đủ dài để âm khí tích tụ đủ đánh bại ma lực của lá bùa. Sinestrea hỏi:
- Chúng tôi có thể giúp cô bắt Gin không?
Hồn ma trả lời "có", tôi đoán được. Sau khi hỏi thêm, tôi mới biết được toàn bộ sự việc rằng Gin vì ghen tuông đã giết vợ của mình rồi chôn xác ở đây, sau đó yểm bùa.
Chợt Ishar kêu lên:
- Hương tàn rồi, thăng nhanh lên!
Cả ba đưa đồng tiền vào chữ "thăng" rồi kết thúc buổi cầu cơ. Tôi hỏi Sinestrea:
- Giờ sao giờ?
- Mọi việc để chị.
Nói rồi cả ba rời khỏi tiệm net, tôi khóa cửa lại rồi cả ba ra về. Sinestrea và Ishar đến nhà tôi để tá túc một đêm nữa.
Về đến nhà, tôi gọi:
- Lunar, anh về rồi đây!
- Em ra đây! - Lunar tiến ra với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.
Tôi dẫn Sinestrea và Ishar vào trong. Sau khi trình bày mọi việc cho Lunar nghe, cô ấy khá bất ngờ:
- Thế à? Có xác người trong tiệm net à?
- Phải, ngày mai chúng ta phải nhanh chóng giải quyết vụ này để linh hồn cô ấy nhanh chóng siêu thoát.
- Để em liên hệ với Lindis.
*
Ngày hôm sau, Lindis và Yorn đến tiệm net để vào trong phòng tìm xác của người vợ. Công cuộc tìm kiếm diễn ra thuận lợi, chỉ trong vòng mười lăm phút đã đào lên được. Cùng ngày, tên Gin cũng đã bị bắt tại nơi ở hiện tại của hắn.
Sinestrea nói với tôi:
- Chị thấy hôm bữa nhóc "chơi" chị cũng may đấy.
- May gì?
- Nhờ hôm đó mà chúng ta mới tìm được linh hồn của người vợ.
Liliana ngạc nhiên:
- Cái gì? Hai người... chơi nhau trong quán của tôi à?
- Phải.
- Vậy bãi nước tiểu hôm bữa... là của hai người à?
Tôi cười, còn Sinestrea thì đỏ mặt. Liliana ngồi xuống ghế và thở dài:
- Bó tay hai người luôn...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...