Một buổi sáng nọ, trong lúc Namz và Minh đang ngủ say sưa, chúng nó chắc còn đang mơ những thứ tụi nó mong ước thì Nam đến gặp Lumica.
Lúc này, nữ thần mặt trăng đang ăn sáng.
- Cô ơi.
- Nam khẽ nói.
- Có chuyện gì vậy Nam? - Lumica nhấp một ngụm cà phê.
- Cô ...
em có chuyện hơi tế nhị ...
Cô ấy cười:
- Em có gì thì cứ nói đi, cô sẵn sàng nghe.
- Dạ là ...
- Nam hơi lắp bắp - c..cô dạy em l..làm tình được không cô?
PHỤT, Lumica phụt nguyên ngụm cà phê đang uống ra ngoài, cô quẹt miệng nhìn Nam:
- Em nói thật đấy à?
- Dạ phải ạ, quay tay thì em làm rồi, chứ ...
làm tình thì em không biết thế nào cả.
Lumica đặt tay lên trán suy nghĩ một lúc, sống đến thời điểm này thì cô chưa từng làm tình bao giờ, chính xác là cô còn trinh.
Nhưng, là giáo viên thì chẳng nhẽ Lumica lại nói rằng chuyện này cô chẳng biết gì, thế thì hơi nhục.
Nhưng, cô đâu thể nào lấy bản thân mình ra làm vật thí nghiệm cho Nam được? Suy nghĩ một hồi, Lumica quyết định dẫn Nam đến phòng đọc sách.
Nếu anh em đã đọc quyển một thì anh em sẽ biết rằng những quyển sách ở Mặt Trăng có thể xuyên không vào, Lumica đã cho Nam xuyên không vào một vài quyển sách và cho phép nó xoạc thoải mái.
Cô còn bảo:
- Cứ yên tâm, em có hiếp dâm nữ chính cũng không ai bắt em đâu.
- Vâng.
- Nam khoái chí.
Chẳng biết sau đó thế nào nhưng trong một lần dọn sách, Lumica vô tình tìm thấy quyển Ký sự thành Barda vứt lông lốc đưới đất.
Cô nhặt lên, mở vài trang ra xem thử thì ...
- Cái quái gì vậy? - Lumica hoảng hốt khi nội dung bị thay đổi hoàn toàn so với bản gốc mà tác giả Mrs.Fox (Liliana) đã viết.
Thay vì viết về cuộc hành trình cải trang thành nam nhân đến thành Barda chống ngoại xâm thì quyển sách bị Nam biến thành một bộ truyện xem xong xóa, từ đầu đến cuối nữ chính Lill bị xoạc nát loz, đến mức mà nữ chính mang thai và sinh con nữa.
Lo sợ quyển sách lọt ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cung điện cũng như Nam, cô thiêu hủy cuốn sách ấy ngay lập tức đồng thời cấm cửa Nam đến thư viện.
*
(Chỗ đóng quân của Hội Ám Hoàng)
Sau khi tham khảo chiến tranh Việt Nam từ Hải, Quillen quyết định thực hiện việc giác ngộ người dân quanh khu vực Conifer, nói với họ rằng việc li khai khỏi Athanor là một bất lợi lớn.
Đã là người dân của một nước thì phải cùng nhau đoàn kết.
Việc này là rất quan trọng bởi lực lượng quan trọng trong các cuộc chiến chính là nhân dân, có dân mới có quân được.
Chuyện chính trị cao to này thì để lãnh đạo lo, Hải thì lo mấy món vũ khí.
Dextra đang đi đến các vùng lân cận để giác ngộ, Sinestrea rất muốn đi theo chị nhưng không được nên đành ở lại.
Linik đang ngồi vệ sinh đĩa đựng bài.
Hải mang vũ khí về, Linik và Sinestrea rất ngạc nhiên với những món vũ khí có phần lạ hoắc, riêng Capheny thì không ngạc nhiên lắm bởi những món này cô đã từng thấy qua, nhất là cái quạt phong ba.
- Cái này tôi biết này.
- Capheny chỉ vào cái quạt.
- Biết xài không?
Cả bốn người mang vũ khí ra thao trường.
Capheny mở cây quạt ra, lúc này cô mới thấy nó to đến vậy.
Cầm cây quạt lên, cô dùng hết sức quạt thật mạnh:
- YAAA~
- ...
- Chẳng có chuyện gì xảy ra cả - Sao kì vậy nhỉ?
Sinestrea cầm cây quạt, cô mở ra rồi bảo:
- Chắc là phải truyền ma thuật vào mới sử dụng được.
- À đúng rồi ...
tui không làm được, cô làm đi Sinestrea.
- Capheny.
Mở quạt ra, cô truyền ma thuật của mình vào chiếc quạt rồi tung một phát.
Một luồng gió nhỏ bay ra rồi biến mất rất nhanh, cô nàng thở dài:
- Khó hơn mình tưởng.
- Ráng tập đi.
- Capheny.
- Tui có kiếm rồi, xài cái này làm gì.
Món vũ khí được trao lại cho Hải nhưng cậu ta không nhận và lôi ra một cái cần câu:
- Đây là vũ khí của tui.
- Món này làm gì? - Linik thắc mắc.
- Xem đây! - Hải tung cần câu thẳng về phía Sinestrea, cô nàng né kịp thời.
Hải đuổi theo quyết câu trúng nhưng hình như chưa trúng phát nào.
Cô ấy la lên:
- Làm gì mà đuổi theo tui hoài vậy!
- Đứng lại thí nghiệm xíu thôi.
- Đừng có thí nghiệm trên cơ thể người chứ! - Cô ấy quát.
Trong lúc hai người kia đang rượt nhau thì Capheny và Linik nghiên cứu cây quyền trượng của Lumica.
Linik cầm thử, cậu ta vận một chút ma thuật vào cây quyền trượng.
Đột nhiên, Linik cảm thấy ma thuật trong lòng bàn tay lớn dữ dội, cậu ta không kiểm soát nổi:
- Ối ma thuật mạnh thế ...
- Linik vội vứt ra - Ui da ...
- Linik ngã lăn ra đất.
Lượng ma thuật trên trúng một cái gốc cây và khiến nó đổ gãy ngay lập tức.
Capheny và Linik há hốc mồm:
- What?
Sau khi trải nghiệm hết ba món vũ khí, cả bốn đều cảm thấy không ổn cho lắm.
Cái cần câu là cái có tương lai nhất khi cách sử dụng khá đơn giản, lưỡi câu giống như một cái nam châm, khi câu trúng thì ma lực của đối thủ sẽ bị hút, để càng lâu thì ma lực bị hút càng nhiều.
- HỰ ~ - Hải rút lưỡi câu ra - Hộc hộc ...
- Hải nhận ra một điều rằng nếu câu hụt mục tiêu thì ma lực sẽ mất vô ích.
Quyền trượng mặt trăng có ma lực rất mạnh, không ai trong số bốn người có khả năng kiểm soát được nó.
Hải không hiểu nổi tại sao Lumica có thể đưa cho nó vũ khí khó xài đến như vậy.
Nhưng đã đưa rồi, chẳng nhẽ trả lại? Hơi nhục? Vứt cũng không được, Hải quyết định giữ lại.
- Xài mấy cái này giống như luyện tập ấy, phải tập mới xài được.
Cái cần câu Hải chắc chắn giữ, Capheny và Sinestrea đã có sẵn vũ khí nên chẳng bận tâm lắm.
Linik đứng trước sự lựa chọn giữa hai món vũ khí: quạt phong ba hoặc quyền trượng mặt trăng.
Món nào cũng khó, nhưng Linik thấy quyền trượng khó hơn nên cậu ta chọn cây quạt cho dễ.
Cây quyền trượng tạm thời cất chỗ khác, cả bốn người bắt đầu luyện tập.
Hải liên hệ một sĩ quan trong lực lượng giúp đỡ luyện tập.
- Rồi, đây là thứ mà cậu yêu cầu.
- Ông sĩ quan đưa cho Hải ba hình nhân ma thuật.
Tất cả đều là hình nhân cảm biến, truyền ma thuật vào thì sẽ sáng đèn lên và mãi ở đó, khi hút ra thì sẽ tắt.
Capheny xưa giờ chỉ dùng súng nên việc luyện tập của cô nàng khá nhàm chán.
Sinestrea thì bận vờ lờ do phải chỉ Linik xài quạt mặc dù chính cô cũng không hiểu cái quạt xài thế nào.
- Nào, quạt thử đi.
- HỰ ~ - Cây quạt to tướng, Linik giơ lên cũng cả một vấn đề - YAAAA~
Vù vù, gió thổi qua khiến Sinestrea cảm thấy ...
như gió thiên nhiên vậy, nhẹ nhàng như những cơn gió thảo nguyên.
Giá như đó là gió thật thì chắc cô nàng đã ngủ quên mất rồi.
- Này, vậy thì đánh ai!
- Sorry, quạt hơi nặng.
- Bê đê yếu nhớt mà cũng bày đặt ...
- Cô nàng lẩm bẩm - Để tui xài thử xem sao, ông đứng trước gió đi.
Cậu ta ngạc nhiên:
- Đứng mũi chịu sào à?
- Nhưng không ai làm chuột bạch làm sao biết được cơ chế hoạt động của quạt! - Cô quát - Chuẩn bị nha.
Hải kể là quạt phong ba phải truyền ma thuật vào thì mới xài được, cô nàng ngay lập tức truyền ma thuật vào cây quạt như thói quen cô hay truyền vào thanh kiếm.
- HÂY YA ~
- AAA~ - Linik đứng trước mũi sào bỗng dưng bị chém bởi cơn gió được tạo ra bởi cây quạt, cậu ta ngã lăn ra đất - ĐAU QUÁ ~
Sinestrea vội vàng chạy đến:
- Ông có sao không?
- Đau ...
- Vết cắt từ cơn gió vừa rồi khiến Linik bị chảy máu.
Sinestrea dùng thanh Thủy huyết kiếm của mình chấm lên vết thương hút máu ra rồi bôi một đường lên vết thương tạo thành một miếng băng gạc chặn máu chảy ra.
Nhưng nhờ vậy, Linik đã hiểu ra được cơ chế hoạt động, truyền ma thuật vào quạt thì sẽ xài được.
Cậu ta hào hứng sử dụng:
- Lốc xoáy!
Linik truyền ma thuật vào cái quạt rồi tấn công, thành quả đã có, một cơn gió mạnh thổi qua nhưng ...
- Ủa kì vậy? - Sinestrea thắc mắc - Sao cái cây không bị gì thế nhỉ? Đáng lẽ phải đứt đôi chứ!
- Không sao đâu, mục đích chính của gió là hất kẻ thù đi, chỉ cần tui dùng nhiều ma thuật hơn là được.
Cậu cáo tiếp tục luyện tập và chẳng bao lâu, cậu ta đã tạo ra những luồng gió cực mạnh có khả năng thổi bay những thứ nặng nhất.
Có điều ...
- Hộc hộc ...
- Linik lè lưỡi thở dốc - Sao mệt quá vậy!
- Tại ông dùng nhiều ma lực quá đó.
- Nhưng dùng ít hộc hộc ...
lại không đủ mạnh ...
- Cậu ta vẫn thở dốc.
Sinestrea lúc này lại cảm thấy khó hiểu, tại sao lại như vậy? Tại sao cô lại tạo ra được vết chém trong khi Linik không làm được? Câu hỏi đó khiến cô bận tâm.
Trong khi đó, Hải cũng đang gặp khó với cái cần câu khi kĩ năng quăng dây hơi tệ.
- Đáng ghét ...
Tại sao quăng hoài không trúng thế này? YA ~
Cho dù có quăng trúng thì khả năng hút ma lực quá lâu, Hải thấy hút xong ma lực thì cũng chết hết cả đội rồi.
Capheny rảnh rỗi nên ngồi dưới gốc cây bắn lá, mỗi phát súng là một cái lá rơi, cô nàng tập tất cả mọi loại súng từ lục, trường cho đến tiểu liên, tỉa.
Bắn chán, cô đến chỗ Linik:
- Sao rồi, ổn không?
- Không hiệu quả tí nào, ma lực thì tốn mà sức tấn công lại kém.
- Căng nhỉ, mấy món vũ khí này khó xài đây.
Sinestrea cười nhạt:
- Nếu xài dễ thì chúng ta đâu có vất vả như thế này.
Trời cũng đã chập choạng tối, cũng đến giờ cơm rồi.
Cả bốn đứa dọn mấy cái đồ đã lấy ra bỏ vào kho kẻo bị phạt đứng xin lỗi đồng chí hình nhân thì mệt.
Bữa cơm hôm nay gồm cơm, thịt rán, canh rau và mấy quả nho.
Mấy món này không có gì đặc sắc lắm.
- Ê bê đê! - Một ông ngồi gần Linik huých cậu ta.
- Gì? - Cậu ta quay lại.
- Mày yếu nhớt mà cũng gia nhập được Hội Ám Hoàng à?
Hải và Capheny ngồi gần đấy định ăn thua nhưng Sinestrea cản lại bởi người ghẹo Linik lại là đội trưởng, đắc tội với ông ta thì mệt.
- Yếu đâu?
- Mày sử dụng ma thuật quá kém, không có kĩ thuật điều tiết gì hết.
- A ...
- Sinestrea giờ mới hiểu lí do tại sao trong buổi tập việc sử dụng cây quạt của Linik không tỏ ra mấy hiệu quả.
Linik mím môi không bận tâm nữa, nhưng ông đội trưởng kia vẫn cứ khịa, điều này khiến cậu ta rất bực tức.
Nếu như Sinestrea không kịp thời ngăn cản thì chắc đã có mấy cú đấm từ Linik.
- Bỏ tui ra coi ~ - Linik gào thét, hai tay hai chân vung loạn xạ.
- Làm ơn, đừng có gây lộn!
*
(Học viện Athanor)
- Rồi, hết giờ! - Capheny vỗ tay ra hiệu - Nộp bài mấy đứa!
- Vâng ạ.
- Nam nộp bài lên.
Keera, Namz và Minh cũng nộp theo.
Hôm nay cả đám thi Sử, bài trắc nghiệm là nhiều, chỉ có hai câu tự luận 2 điểm mà thôi.
Chắc các bạn thắc mắc tại sao Keera cũng làm bài đúng không, sự thật thì theo lịch, Keera đã thi vào sáng này rồi nhưng do cô nàng đêm qua bị Nam đè ra đjt dữ quá, sáng dậy không nổi bỏ lỡ bài thi.
Thế là giờ, cô phải thi bù.
Hôm nay, Capheny không làm người hỗ trợ cho Namz nữa mà thay vào đó là ...
là ai các bạn đoán được không? Ishar đấy.
Chẳng biết Namz nghĩ gì nhưng đoán chắc cậu ta khá khó chịu.
Thu bài xong, Namz bỏ về ngay mặc Ishar níu kéo cậu ta ở lại nói vài chuyện.
- Anh Namz, đợi em với! - Cô cùng với Tí Nị xách dép đuổi theo.
- Em, đi theo tụi nó xem tụi nó nói gì.
- Nam rủ rê.
Keera chưa kịp trả lời thì Minh xen vào:
- Đúng đó, đi hóng drama thôi.
- Ơ nhưng đó là việc riêng tư của người ta, em không muốn ...
- Đi đi! Tụi nó đi mất giờ!
Dù không muốn nhưng Keera cũng bị Minh và Nam lôi theo, cô phịu má:
- Tối nay cấm anh nằm trên giường đấy.
- Ờ rồi ...
- Nam cười.
Cả ba cứ thế chạy về hướng của Namz ...
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...