Ầm.....ầm.....
Trên trời đã bắt đầu có những tiếng sấm và chớp hiện lên như xé rách bầu trời.
-Nhanh thu dọn,mưa rồi.
Đám người trong đan thành nhìn lên trời,không bao lâu nữa sẽ có mưa xuống,lúc này họ đang thu dọc hàng hóa hay những thứ mình buôn bán trên đường.
Bên trong đan môn.
-Ta có cảm giác là lạ.
Lão già tóc đỏ nhìn lên bầu trời lẩm bẩm,cơn mưa này như báo hiệu sắp có chuyện xảy ra.
-Chỉ là 1 cơn mưa thôi mà,lão tổ không cần lo lắng nữa.
Tên đệ tử đứng đằng sau nhìn lão già nói.
-Không,cơn mưa này như báo hiệu sắp có chuyện xảy ra,nó có thể lên quan đến đan môn chúng ta đấy.
Lão già nói,hắn cảm thấy đan môn sắp thay đổi rồi.
-Có cần triệu tập hội đồng trưởng lão không ạ?
Tên đệ tử hỏi.
-Có,cứ triệu tập mấy tên trời đánh đấy đi,tiện thể ta cũng có chuyện muốn nói với chúng.
Lão già quay lại nhìn tên đệ tử nói,rồi cả 2 cùng rời đi.
1 lát sau.
-Bái kiến lão tổ.
Bên trong 1 đại điện xa hoa,mấy lão già tóc bạc nhìn lão giả tóc đỏ đang bước chân vào cung kính nói.
-Ừ,ngôi cả đi.
Lão già nhìn mấy tên đó khẽ phất tay rồi đi lên cái ghế ở chính giữa ngồi xuống.
-Không biết lão tổ triệu tập gấp chúng ta là có việc gì?
Mấy lão già cũng ngồi xuống chỗ của mình,1 tên đứng lên nói.
-Ta không muốn mấy nhiều thời gian,đan môn chúng ta sắp tới sẽ có chuyện chiêu sinh đệ tử,ta muốn lần chiêu sinh này phải thật cẩn thận,không được xảy ra sai xót gì,có chuyện gì lạ phải nhanh chóng báo cho ta ngay.
Lão già đảo mắt nhìn mấy tên phía dưới nói.
-Đệ tử chắc chắn lần này sẽ không có sai xót gì.
1 tên đứng lên nói.
-Vậy thì lần chiêu sinh này ngươi đứng đầy đi Lương trưởng lão.
Lão già nhìn tên trưởng lão đứng lên nói.
-Đệ tử chắc chắn sẽ làm đúng như ngài nói.
Tên Lương trưởng lão nói.
-CÒn chuyện nữa,ta biết các ngươi cũng nghe thấy thanh âm đó,ta đã đến đó kiểm tra,nhưng chỉ thấy 1 trận giết chóc mà thồi,chuyện này quá kỳ dị,ta không muốn đám đệ tử bàn tán chuyện này nữa.
Lão già tóc đỏ nói.
-Vâng,bọn đệ tử chắc chắn sẽ không để nó xuất hiện bên trong tông môn nữa.
Mấy tên trưởng lão đồng thanh nói,âm thanh đó bọn chúng cũng nghe thấy.
-Với cả chưa đầy 1 năm nữa thì sẽ diễn ra sự kiện đó,mấy nắm trước chúng ta chỉ đứng cuối trong 3 tông,ta không muốn năm nay cũng thế nữa,cho nên chọn mấy tên đệ tử thiên phú cao bên trong tông trọng tâm bồi dưỡng,ta không muốn để mấy lão già kia vượt mặt nữa.
Lão già tóc đỏ lại nói,lúc nãy bị tên Khô Mộc Lão Ma kia trêu chọc khiến hắn vẫn ức trong lòng.
-Vâng,chúng ta biết rồi.
Mấy tên trưởng lão cùng ồng thanh nói.
-Lui ra đi,hết chuyện rồi.
Lão già phất tay nhìn mấy tên trưởng lão nói.
Thấy vậy mấy tên trưởng lão cung kính chào 1 tiếng cũng lui ra ngoài.
-Không biết ngươi là ai đây?
Lão già dựa đầu vào cái ghế,gương mặt ngẩng lên lẩm bẩm.
.......................
Rào.....Rào.......
Bên ngoài trời đã đỏ mưa rồi,cơn mưa nặng hạt nhanh chóng rơi xuống mặt đất.
Bên trong phương vân sơn,yêu thú lui về hang ổ của mình,đi săn trong thời tiết như này là 1 bất lợi cho bọn chúng.
Bên trong 1 cái sơn cốc,lúc này cảnh vật ở đấy đã tan hoang rồi,dư âm của cuộc chiến lúc trước đã phá hủy xung quanh,những viết máu trên mặt đất nhanh chóng bị nước mưa xóa đi.
Bên cạnh đó,3 thân ảnh vẫn đứng sừng sững dưới mưa,mặc cho nước từ trên trời dơi xuống như thác đổ.
1 lão già,1 thanh niên cùng với 1 nữ tử,nữ tử đang ngồi trên mặt đất,bóng đen vẫn bao trùm xung quanh người nàng.
-Người hãy cố gắng đợi 1 chút,ta sẽ nhanh trở lại mà thôi,lúc ta trở lại,ta sẽ giết lão già đó.
Thân ảnh nữ tử ngồi bên trong nghĩ,bóng đen vẫn bao quanh nàng khiến nàng không nhìn rõ được chuyện xảy ra trước mặt,gương mặt nàng lúc này tràn ngập sát khí.
Bóng đen bao quanh nàng lúc này như cảm nhận được nỗi phẫn nộ của nàng,tốc bộ chuyển động quanh nàng đã tăng lên cùng với dày đặc hơn,sau lưng nàng lúc này đã dần hiện lên hư ảnh của 2 chiếc phi tiêu rồi.
Chiêu thức mà nàng đang lĩnh ngộ đó chính là:Phi Tiêu Sắc Lẻm.
Nàng biết,chỉ cần mình lĩnh ngộ được chiêu thức này thì chắc chắn sẽ giết được lão già đó,nàng vẫn còn muốn bảo vệ hắn lâu hơn nữa,nàng cũng muốn cùng hắn trở lại nơi đó nữa.
Lúc này 2 thân ảnh đứng bên ngoài,1 thanh niên 1 lão già.
Người thanh niên giơ 2 tay đứng phía trước,che chắn thân ảnh đằng sau.
Còn lão già phía trước,tay cầm thanh kiếm,lúc nẫy đã đam xuyên qua thân ảnh phía tước mình.
-Ngươi thật dám đỡ cho nàng,ha ha,đúng là 1 đôi uyên ương mà.
Lão già nhìn dpV1K3lB thanh kiếm đam xuyên qua người tên thanh niên này cười lớn,hắn dĩ nhiên dám ngăn cản 1 kiếm của mình.
-Chỉ cần ta còn thở,ta sẽ bảo vệ nàng.
Thân ảnh phía trước lúc này trước ngực đã bị 1 thanh kiếm đam xuyên qua lộ cả đầu kiếm đằng sau lưng,thanh âm của hắn lộ ra vẻ khó khăn.
-Vì cái gì,mặc dù sau gì ta cũng giết ngươi,nhưng ngươi cũng không cần như thế cơ mà,nàng chỉ là tướng mà thôi,mục đích sống của nàng chính là làm nô lệ cho chúng ta mà thôi,cần gì phải làm vậy.
Lão già gương mặt hơi biến sắc nói.
-Câm mồm,nàng không phải là nô lệ,nàng không phải là thứ mà mặc cho chúng ta sai khiến,với ta,nàng chính là người thân của ta,với ta,hết thảy mọi thứ trên đời không có gì có thể so sánh với nàng cả,nàng là món quà to lớn nhất mà ông trời đã ban cho ta.
Thân ảnh thanh niên ngẩng đầu lên nói,trên gương mặt tuấn tú đó,máu từ trong miệng chảy ra càng nhiều,nhưng gương mặt của hắn vẫn hiện lên niềm hạnh phúc.
Trên đời hắn chỉ là trẻ mồ côi,không biết được niềm vui của gia đình là như thế nào,từ khi gặp bà chủ mới để cho hắn biết đến có gia đình hạnh phúc như thế nào.Đến nơi này,hắn cũng chỉ có 1 mình,nhưng hắn đã gặp được nàng,hiểu được nàng quan trọng thế nào với hắn,nàng là người thân duy nhất mà hắn có ở nơi này,cảm giác mất người thân đó hắn không muốn chịu thêm 1 cảnh nữa.
-Tên này thật quá xúc động mà,may mà chúng ta bảo vệ lục phủ ngũ tạng của hắn,không thì giờ hắn xong đời rồi.
Lão già bên trong tháp nói,tên này suy nghĩ vẫn trẻ con quá.
-Tuổi trẻ mà,xúc động là chuyện thường mà thôi,chỉ có chịu những cảnh như vậy hắn mới trưởng thành được.
Mấy lão già phía sau cũng nói.
-Mà nàng đứng xem nãy giờ rồi,bộ không định cứu hay sao?
Lão già cười cười nói.
-Có khi nàng thấy hắn như vậy cũng động tâm rồi ấy chứ,hắc hắc.
Mấy lão già phía sau cười cười với nhau nói.
Bên ngoài,cách nơi đó không xa,1 thân ảnh nữ tử xuất hiện,nàng cũng đang quan sát về phía đó.
-Không ngờ lại có người nam nhân như vậy,thật là khiến tỷ tỷ ta động lòng mà.
Trên 1 thân cây,thân ảnh nữ tử nhìn về phía đó nói,nàng không ngờ người thanh niên này lại nói ra được những lời đó,gương mặt của nàng hiện lên dị sắc rồi.
-Nể tình ta và nàng giống nhau,cứu ngươi vậy.
Thân ảnh nữ tử nhanh chóng bay về phía đó.
-Ta nói mà,nàng động lòng xuân rồi,hắc hắc.
Lão già bên trong tháp như cảm nhận được cái gì đó,gương mặt cười cười bỉ ổi nói.
Phụt....
-Nếu vậy thì ta tiễn ngươi trước.
Lão già rút thanh kiếm từ trong ngực Huy ra,lần này hắn muốn giết tên này trước rồi.
Thân ảnh của hắn vẫn sừng sững đứng đó,trước ngực máu bắt đầu chảy ra,nhìn cảnh tượng lúc này của hắn quá thê thảm.
-Hả,né được?
Lão già rút thanh kiếm ra rồi đâm về phía trước,nhưng hắn lại đâm về khoảng không mà thôi.
-Hừ,hết sức rồi sao,không đứng nổi nữa hay sao,chết đi.
Thực ra hắn cũng không phải né được,mà là hắn vẫn muốn đứng lên che chở cho nàng nhưng hết sức rồi,chân hắn giờ như không còn cảm giác rồi,không chịu nổi nên hắn đã quỳ xuống,nhưng đó lại là may mắn cho hắn vì tránh được 1 kiếm trị mạng.
-Ồ,1 lão già mà lại đi bắt nạt 1 tên tiểu bối như vậy,không thấy mất mặt hay sao?
Thanh âm từ trong rừng vọng ra.
-Là ai,đi ra.
Lão già đang định 1 kiếm kết liễu Huy thì thanh âm bên trong rừng vọng ra khiến hắn sững sờ,chả nhẽ có người.
1 lức sau,1 thân ảnh nữ tử từ trong rừng đi ra,nàng mặc 1 cái áo khá ngắn,để lộ phần bụng trắng ngần,trước ngực là 2 ngọn núi như lức nào cũng muốn phá nát chiếc áo mà lộ ra ngoài.Bên dưới là 1 cái váy khá ngắn,không che hết đi nổi cái đổi chân dài miên man mà trắng tuyết đo.
Trên gương mặt tuyệt mỹ đó lúc này đang nở nụ cười khinh thường.
Huy lúc này mà nhìn thấy nàng cũng cảm thấy giật mình,so xinh đẹp nàng không dưới với Zed,có khi nhìn nàng còn hơn Zed 1 chút.Nhưng hắn lúc này quá thê thảm rồi.
-Giúp.....ta......cứu.....nàng......
Thanh âm của Huy lúc nàng đứt quãng rồi,vừa nãy lúc nghe thấy nàng nói khiến hắn từ trong cơn tuyệt vọng như bắt được sợi dây.
-Yên tâm,nghỉ ngơi đi,ta sẽ không để ai đụng đến nàng đâu.
Nghe thấy thanh âm khổ sở của Huy khiến gương mặt của nàng khẽ biến sắc,hắn như vậy mà vẫn còn lo cho nàng.
-Ta cũng muốn có chủ nhân rồi.
Nhìn tên thanh niên,trong đầu nàng hiện lên 1 ý nghĩ,nhưng nàng cũng nhanh chóng không nghĩ đến nó nữa.
Nhưng nàng đâu có biết rằng,lần gặp mặt này sẽ biến đổi cuộc sống của nàng sau này.
-Ngươi là ai,đựng có nhúng tay vào chuyện của ta.
Lão già thấy 2 tên này dĩ nhiên không có để ý đến hắn,quay snag nhìn nữ tử vẫn đang ôm thanh kiếm đứng đó.
-Hả,thanh kiếm đó,ngươi là.....
Lão già nhìn đến thanh kiếm trong tay nàng,gương mặt biến sắc.
-Sao,giờ biết ta là ai chưa.
Nhìn biểu cảm của lão già,gương mặt của nàng cười cười nói.
-Ngươi là Riven,tại sao lại có thể như vậy chứ,ta dĩ nhiên gặp 2 vị cao cao tướng ở chỗ này.
Lão già giờ biết được nàng là ai rồi,hắn không ngờ hắn trong 1 ngày đẹp trời lại gặp 2 tên cao cấp tướng chứ.
-Không cần để ý đến ta,ta cũng không ra tay với ngươi,ngươi là để cho nàng.
Riven ôm thanh kiếm gương mặt quay về vị trí mà Zed đnag ngồi bình thản nói.
-Sát khí gì ghê vậy?
Lão già nhìn về phía Zed đang ngồi.lúc này xung quanh nàng sát khí càng trở nên dày đặc và đáng sợ,lúc này bên trong,sau lưng nàng đã hình thành nên 2 cái phi tiêu,nhìn qua cũng cho người cảm thấy như bị cắt vào da thịt.
Ầm ầm.....
Trên trời,mấy tiếng sấm nổ lớn khiến cho không khí càng trở nên đáng sợ.
1 lát sau,bóng đen bao quanh Zed biến mất,dần để lộ ra thân ảnh nữ tử,lúc này trên gương mặt tuyệt mỹ đó lộ ra sát khí như ngưng thực nhìn về phía lão già.
Ầm....
Trên trời,tia chớp sáng lóe như chiếu sáng khu rừng,để lộ ra thân ảnh đang quỳ dưới đất.Thân hình thanh niên nó hiện lên trong mắt nàng.
Đoàng....
Trên trời 1 tiếng sét đánh như đánh vào tâm hồn của con người vậy.
...................................
P/s:hôm qua đã đăng 6 chương nên hôm nay đăng 1 chương này vậy,tác giả bận đi bắn cf nên hôn nay có thể chỉ có 1 chương này thôi.:)))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...