Liên Hoa Lầu


Ngồi đợi chừng 10p sau thì Minh Giang cũng quay lại, trên tay cậu đang cầm túi đồ gì đó đang trong cửa hàng nên Sương cũng không tiện hỏi.

Thanh toán xong thì hai người họ đi về.
‘Cảm ơn cậu vì món quà này’
‘Không cần cảm ơn, tôi thấy tội lỗi khi lần trước bày trò lừa cậu tham gia thi.

Coi như đôi giày này là để chuộc lỗi.’ Nói vậy chứ cơ mặt cậu không nén được hạnh phúc khi nhìn thấy cô rất thích món quà cậu tặng.
Hiểu lầm đã được gỡ bỏ nên thời gian sau nếu Minh Giang không trêu quá đà thì cô cũng không chấp nhắt gì cậu.

Dù gì ngay trước mắt cô cũng phải giải trừ hiểm họa Liễu Chí Thành đã.

Tâm thế phấn khởi, năng suất tốt nên sản phẩm lần này của bọn họ đã nâng cấp lên tầng cao mới.

Thuận lợi đi đến chung kết.
Trong trận bán kết may Ngọc Văn đã bố trí sẵn nên Liễu Chí Thành đã không giở thủ đoạn thấp kém nào để hạ bệ nhóm Minh Giang.

Nhớ lại phần thi hôm đó cũng rất căng thẳng.


Liễu Chí Thành đã lợi dụng chức vụ là nhà tài trợ để ra quyết định thay đổi thể lệ cuộc thi ở vòng bán kết.

Ở vòng này ban giám khảo sẽ bốc thăm người lên thay mặt nhóm để tham gia mà không phải là người đại diện nhóm trước đó.

Liễu Chí Thành đã ra tay nên đến lượt nhóm Minh Giang thì hẳn sẽ bốc trúng Nguyệt Sương.

Chạy đâu cho khỏi nắng.
10p là thời gian để các thí sinh phải test được độ bảo mật của phần mềm.

Nếu phần mềm của ai đó có tính bảo mật cao thì chắc hẳn người đó sẽ thắng.

Nếu mà thua cuộc thi này thì sản pẩm nhóm chắc chắn sẽ không có công ty nào trưng dụng, dù sao là chuyên ngành công nghệ mà tính bảo mật kém thì người dùng nào dám sử dụng.
Liễu Chí Thành có ch.et cũng không thể ngờ đến việc trôi qua 5p đầu mà Nguyệt Sương đã hack dược vào file lưu trữ trên máy tính cảu đối thủ rồi show ra hết đoạn tin nhắn Liễu Chí Thành sẽ hứa cho sản phẩm nhóm cậu ta vào công ty tốt nếu cậu ta thắng được Nguyệt Sương.
‘Mẹ kiếp, có tay trong lo liệu cả rồi thì tổ chức ra cuộc thi này làm gì.’
‘Tính mở đường cho vào sẵn đây mà’
‘Chúng ta chỉ là trò đùa thôi sao?’
Tiếng các sinh viên bên dưới phản ánh, lúc đầu chỉ là nói thầm xong dần dần mọi thứ càng hỗn loạn họ nói to tiếng chỉ trích ban tổ chức.
Lần này ban tổ chức hứng đủ.

Để an lòng dư luận thì họ đã tuyên bố hủy bỏ tư cách dự thi cảu nam sinh kia đồng thời cắt bỏ vị trí ban giám khảo tài trợ của Liễu Chí Thành.

Lần này đã đã không bắt được gà còn mất nắm thóc.
Sương đã cố hết sức để nhóm được vào vòng trong vì nguyên do khác.

Trước khi đồng ý tham gia thi thì thầy Lưu cũng từng nói với cô
‘Nguyệt Sương à, lần này tham gia cuộc thi không chỉ đem lại danh tiếng cho trường mà còn là đòn bẩy tốt để Minh Giang được phát triển hơn’.

Thầy thấy Sương hơi mủi lòng rồi nên thầy nói tiếp
‘Thầy biết em có mối quan hệ đặc biệt với Minh Giang nên thầy muốn em tham gia để hỗ trợ cậu ấy.

Nếu có em ở cạnh thì thằng nhóc đó sẽ bớt được tính kiêu ngạo’.
Phía ban tổ chức cũng tuyên bố sẽ cho các nhóm tiến thẳng đến chung kết, cho thời gian là 1 tháng nữa để các sinh viên chuẩn bị thêm.


Do cuộc thi tổ chức trong thời gian kỉ hè nên mọi người cũng không lo bài vở trên trường lắm.
Để chúc mừng được vào chung kết thì nhóm Minh Giang quyết định đi chơi đảo 3 ngày 2 đêm do Minh Giang đứng ra chủ chi.

Nhóm trưởng hào phóng như vậy nên ai cũng thích hết, Lương Thư Hồng cũng được Minh Giang mời nên cơ hội tôt như vậy cô ta không thể bỏ lỡ.
Đang vui chơi trên thuyền thì cuối mui thuyền Sương đang đứng đón gió biển thì đằng sau có 5 tên lạ mặt nhảy xồ ra tính ám sát cô.

13 năm rèn luyện ở đảo ra cọi với biết bao nhiêu đứa đẻ giành sự sống thì 5 tên nhãi này không là gì trong mắt cô.

Từ khi lên đại học thì đây là trận cận chiến đầu tiên, ngoại trừ lúc đứng cạnh Minh Giang ra thì lúc nào cô cũng nhanh nhẹn.
‘Mẹ kiếp con khốn, nay tao nhất định phải trừ khử mày’ một trong những tên đó giọng hầm hừ lên tiếng
‘Để xem mày có bản lĩnh đó không đã’.
Đang đánh nhau hăng thi Sương đa đạp vài tên xuống biển nên đã tạo tiếng động khá vang.

Minh Giang thấy tiếng động lớn như vậy thì chạy ra, còn nhóm Đình Viễn thì đang hát hò ầm ĩ trong khoang thuyền nên tiếng động vừa rồi cũng không xi nhê gì cả.
Minh Giang chạy ra đến nơi thì một thằng cầm dao một thằng cầm súng.

Diễn biến tiếp thì khỏi phải nói khi Minh Giang ăn 1 đao vào cánh tay khi chắn cho cô.

Còn về phần Sương thì vừa đưuọc người tình trong mộng bảo vệ cái thì tâm trí lúc này cũng đơ, tên kia nhân cơ hội bắn 1 phát súng còn trúng ai thì chưa biết.

Hai người ôm nhau rơi mẹ xuống biển.


Đám người Đình Viễn chạy ra thì cũng muộn rồi, Minh Giang và Nguyệt Sương đều rơi xuống biển chả rõ tung tích.
Người ta thường nói ‘Khi yêu mấy ai còn tỉnh táo đâu’, quả đúng như vậy.

Sương khi yêu vào thì làm gì cũng thảm, yếu đi nhiều so với lúc ở tổ chức.

Thảm nhất vẫn là bị trôi dạt vào đảo, cũng may trời phù hộ cho Minh Giang cũng bị dạt vào bờ gần chỗ mình.

Nếu không dạt vào chỗ oái oăm nào thì tìm mệt người.
Sương cố gắng lết cái thân thể đầy mệt mỏi này đến chỗ Minh Giang, vuốt nhẹ mặt Minh Giang 2 phát mà thấy anh vẫn chưa tỉnh.

Biết anh uống no nước biển nên cô sơ cứu qua rồi băng lại vết thương ở tay anh bằng chiếc ruy băng cột tóc của mình.

Rơi xuống biển nên bộ tóc giả của cô cũng bay theo làn nước nên giờ có thể nói là cô đã hiện nguyên hình bộ tóc trắng.
Cũng may cho hai người họ là đảo có người ở nên khi thấy họ thê thảm thì đã có người phụ nữ giúp Sương đưa Minh Giang về nhà mình cho họ tá túc.

Dù có dáng người cao hơi gầy nhưng là nam thanh niên nên 2 người phải dùng rất nhiều sức mới có thể kéo anh về túp lều gần đó..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận