Ai ai cũng ngưỡng mộ Kim Duyên vì có được một người chồng cực phẩm của thế gian, đẹp gái, giàu có, thông minh tài giỏi và nhất là cực kỳ yêu vợ. Nàng lúc đầu thì cũng tự hào lắm luôn, nhưng càng lúc càng thấy không ổn rồi. Tại làm vợ của Khánh Vân vui lắm, rất "vui" luôn.
Đẹp gái? Trong mắt nàng thì chồng mình đương nhiên là đẹp nhất rồi.
Giàu có? Ừ thì nàng muốn mua gì cô ấy cũng không tiếc tay mà chi tiền, bao nhiêu cũng được, vợ vui là được.
Thông minh tài giỏi? Nàng công nhận.
Cực kỳ yêu vợ? Còn hơn thế nữa, tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất đều dành cho vợ, luôn luôn nuông chiều, nhường nhịn, chăm lo cho vợ từng li từng tí.
Vậy Kim Duyên đang than vãn điều gì?
...
- Bà xã~ cho chồng đi mà.
Khánh Vân nằm ở trên giường giương đôi mắt cún con đòi hỏi, tay chỉ chỉ vào bầu ngực lấp ló sau lớp áo lụa của vợ. Thèm quá đi, cô thèm ăn bánh bao.
- Được rồi, đây đây.
Bị tra tấn lỗ tai suốt nửa tiếng đồng hồ, nàng đành bất lực tự thân kéo dây áo xuống để lộ thân thể ngọc ngà.
Vừa nhìn thấy món ngon khoái khẩu của mình, Khánh Vân lập tức bật sáng cả hai mắt, nhanh chóng vồ lấy nàng. Bầu ngực căng tròn được cô cầm lấy xoa xoa nắn nắn như đang chơi một món đồ yêu thích, một bên cô hôn nhẹ lên rồi há miệng ngậm vào.
Kim Duyên nằm ngửa chịu trận, xoa nhẹ đầu cô, xen những ngón vào mái tóc dài của chồng vuốt ve. Đấy, hình tượng lí tưởng của các chị em đấy. Giả dối thôi, suốt ngày nhõng nhẽo với vợ, gần ba chục tuổi đầu rồi mà phải cho "sữa" mới ngủ ngon.
- Đừng có cắn em.
Nàng véo cái má cô cảm thấy đầu ngực mình hơi đau đau, Khánh Vân đôi khi thích chơi trò bạo lực trên người nàng lắm.
Chụt chụt~
Miệng cô vẫn ngậm chặt nụ hồng xinh đẹp trong miệng, mút mát xong lại dùng lưỡi quấn quýt làm cho đỉnh ngực nàng đẫm nước hết lên.
Ăn cho đã cái miệng, Khánh Vân liền lăn ra ngủ trong khi vẫn úp mặt vào giữa đôi bánh bao, bàn tay vẫn cầm chặt một bên. Kim Duyên không còn lời lẽ nào để nói với chồng mình, đành thở dài ôm lấy cô mà đi ngủ.
Tóm lại, Khánh Vân chưa có trưởng thành.
.
Người ta ghen với bồ cũ, tiểu tam, em gái "nuôi",... nói chung là ghen với con người ấy, còn chồng nàng thì không, cô ghen với con mèo. Nói có sách mách có chứng luôn.
- Cục cưng, thương con quá đi.
Kim Duyên ôm con Sữa trên tay xoa bụng cho nó, cái bụng mềm mềm ngấn mỡ làm nàng thích thú muốn cúi xuống hôn hít thì...
- Cô kia, dừng lại mau!
Khánh Vân từ trên lầu phóng xuống như tên lửa, chạy đến bên nàng rồi giật con mèo lại đẩy nó ra chỗ khác. Vợ của người ta, định chiếm hả? Mơ đi cưng.
- Gì nữa đây?
Được mỗi ngày chủ nhật rảnh rang để bên cạnh con gái yêu mà cũng bị làm phiền, Kim Duyên hơi nóng rồi đó, nàng chống tay ngang hông, ánh mắt buồn bực nhìn cô.
- Hôn chị, chị thơm hơn, chị mềm hơn.
Khánh Vân nói xong lập tức nằm lên đùi nàng đưa cái má trắng trẻo ra, ngón tay chỉ chỉ lên.
Như một đứa con nít vậy đó, Kim Duyên phì cười xoa xoa má chồng mình. Nàng cũng cúi xuống tặng cho cô một nụ hôn rất kêu, đúng là mềm thiệt, còn thơm mùi hoa hồng.
Sau khi được vợ thưởng, gương mặt ghen tuông mới nãy liền trở nên rạng rỡ, cô cười đến tít mắt rồi nhướng lên hôn môi nàng. Xong thì hất mặt qua nhìn con Sữa đang gặm con cá nhồi bông dưới sàn, lêu lêu có đứa không được mẹ hôn kìa.
- Ngồi dậy đi, sao mấy nay chị nhõng nhẽo thế không biết.
Kim Duyên bĩu môi rồi vỗ vỗ lên mông chồng.
- Tại yêu em~ muốn được vợ cưng.
Vậy mà Khánh Vân không ngồi dậy, ngược lại còn rúc mặt vào bụng nàng nũng nịu, cũng bắt chước con sữa mà làm động tác nhào bột ở trên người vợ.
Nhìn một loạt hành động đáng yêu ấy của chồng, Kim Duyên cũng lắc đầu ngao ngán. Ai mượn nàng yêu cái người này quá làm chi, phải cưng chiều cô thôi chứ sao giờ.
- Meo~
Kẻ thù đến rồi. Khánh Vân xoay qua liền nhìn thấy con mèo tỏ vẻ đáng thương ở dưới ghế, rồi nó lại dụi dụi đầu vào chân nàng.
Đương nhiên thành công khiến Kim Duyên mềm lòng, nàng hơi e dè nhìn cô nhưng rồi cũng cúi xuống bế cục bông đó lên. Con mèo được mẹ ôm liền thay đổi thái độ, khè Khánh Vân một cái rồi giả nai liếm liếm tay nàng.
Trời ơi Khánh Vân tức chết.
- Vợ hổng thương chị hỏ?
Cô giương cặp mắt long lanh lên nhìn vợ, miệng thì mếu mếu như sắp khóc tới nơi. Đang ôm người ta mà, tự nhiên ẵm mèo à, không chịu đâu.
- Ngoan, em thương.
Kim Duyên không biết bày ra cái mặt gì luôn, nàng đành phải chiều chuộng vuốt nhẹ tóc cô rồi âu yếm lên cặp má đang xịu xuống. Bà già rồi đó bà, làm như em bé không bằng.
Thấy mẹ yêu cưng nựng papa, con mèo cũng nảy sinh ganh tị, nó nhẹ kêu một tiếng rồi dụi vào cổ nàng gây sự chú ý. Nàng cũng yêu chiều hôn nhẹ lên đầu của bé nó, lập tức bé nó bị Khánh Vân liếc muốn cháy lông.
- Không có so đo với con nè, em làm tôm chiên bột cho chồng ăn ha.
Kim Duyên vội vàng cứu vãn tình hình căng thẳng, véo nhẹ má Khánh Vân rồi đỡ cô ngồi lên.
Nghe tới đó cô cũng vui vui, bật dậy rồi đột ngột ôm lấy con Sữa, còn tưởng là cưng nựng nó, nhưng không đâu... Khánh Vân lấy đà ẵm nó chạy một mạch ra ngoài sân, sau đó lật đật chạy vô nhà rồi khóa cửa cái cạch. Xong, đã loại bỏ được tên "tình địch".
Thế thì Kim Duyên đỡ không nổi rồi, kệ đi, cho nó ở ngoài gắn kết tình thương với Misa cũng tốt. Còn bây giờ nàng phải nấu cơm cho chồng đây.
- Để em làm coi, cứ ôm ôm hoài sao nấu?
Ở trong bếp Khánh Vân cũng bám dính sau lưng nàng, tay ôm eo, đầu dụi vào cổ vợ lắc qua lắc lại, khác gì một đứa bé đeo mẹ đâu chứ.
- Vợ ơi~ vợ làm nhiều nhiều nha.
Kim Duyên mắng thì mắng, Khánh Vân ôm vẫn ôm à, lại đòi hỏi được ăn nhiều hơn.
- Rồi rồi, mà buông em ra đi mà.
Nàng nuông chiều quay lại xoa đầu cô rồi năn nỉ chồng thả mình ra, đu như khỉ thế này thì làm ăn thế quái nào được.
- Hong~
Phập!
2
- Giờ có buông không?
Lời ngon ngọt không nghe lại muốn dùng biện pháp mạnh, khi ngôn từ bất lực là bạo lực lên ngôi đó, nhìn củ khoai tây vừa bị dao chẻ đôi đi.
- Dạ chồng biết òy.
Định nhây nhây xíu mà mặt bà xã căng quá, Khánh Vân liền rén mà lùi ra một khoảng thật xa. Nhoi nhoi một hồi là kết cục của cô không thua gì củ khoai tây đó luôn.
Thế đó, Kim Duyên làm vợ và kiêm luôn làm mẹ trẻ của Khánh Vân.
.
Vào một ngày nọ, mẹ Kim Duyên rảnh rỗi ghé thăm hai vợ chồng trẻ, nghe nói sau chiến tranh lạnh thì tình cảm đôi trẻ càng khăng khít hơn lúc trước.
CỐP
- Chị đứng lại đó cho tôi!
Hình như không đúng lắm.
Mẹ vừa mở cửa vào đã liền lập tức nhìn thấy con rể yêu dấu chạy hồng hộc từ trên lầu xuống, tiếp đó là con gái cưng của mẹ đuổi theo và cầm đồ ném tới tấp.
- Mẹ ơi cứu con.
Khánh Vân thấy mẹ vợ như với được phao cứu sinh liền nấp sau lưng bà, run rẩy như con nai bị sư tử dí.
- Chuyện gì chuyện gì?
Bà dang hai tay bảo vệ đứa con rể trước khi để Kim Duyên kịp chọi cái guốc vô đầu cô, con gái con đứa gì mà bạo lực thấy sợ.
- Mẹ ngồi chơi, để con dạy chồng con.
Cười với mẹ một cái, nàng liền chạy tới chụp lấy cô, nhanh đến nỗi mẹ cũng không kịp trở tay. Ngay lập tức Khánh Vân đã nằm sấp dưới sàn nhà, vợ yêu thì ngồi ở trên mông cô kìm lại.
Nàng nắm lỗ tai cô kéo giật về sau rồi quát lớn:
- Gan trời rồi Khánh Vân, canh tôi không có ở nhà rồi trốn đi bar hả? Quần áo đẹp đẽ, nước hoa thơm phức, đi vô đó quyến rũ con nào?
Giận ơi là giận. Vài hôm trước nàng về nhà mẹ đẻ ngủ một đêm, cứ tưởng Khánh Vân ngoan ngoãn ở nhà. Ngờ đâu lại lén đi bar nhảy nhót, còn giấu cả vợ, hôm nay bạn nàng nói lại nàng mới biết, không phạt là không được mà.
- Không có, chị chỉ gặp bạn thôi, không uống say, không có em nào hết đó. Áaaa!!!
Khánh Vân nằm bẹp dưới thân nàng kêu la thảm thiết. Oan quá là oan, cô thiệt tình chỉ gặp bạn bè bình thường thôi rồi tụi nó kéo cô vô bar chứ bộ, hôm đó cô tuyệt đối không cho gái lại gần mình. Nhưng cũng xảy ra sự cố, cái cô kia tự nhiên chạy lại ve vãn cô mà. Huhu, đâu có muốn đâu.
- Thôi thôi, có gì từ từ giải quyết, đừng có đánh chồng con Duyên ơi.
Mẹ cô cũng hoảng hốt ngăn cản con gái yêu lại. Tội nghiệp Khánh Vân, hiền khô chi để bị vợ ăn hiếp hoài.
- Lần này là lần cuối nghe chưa? Bốp bốp!
- Dạ chị biết rồi thưa vợ~
Làm vợ nói chung cũng nhàn, vừa chiều chồng vừa phải dạy chồng. Chiều không nổi thì mắng, dạy không được thì cho ăn đòn, vậy thôi. Tính ra Khánh Vân làm chồng Kim Duyên cũng "sướng" ghê.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...