Liêm Sỉ Chị Vứt Đâu Rồi Hả

Một đêm dịu dàng trôi qua, nay đã là sáng thứ bảy, nghĩa là đôi vợ chồng trẻ sẽ có thời gian ngủ nướng. Khánh Vân vẫn ôm bà xã thơm tho trong tay mà chu du trong giấc mộng đẹp, mặc kệ tiếng chim ríu rít ngoài kia. Đột nhiên cô thấy có gì đó nhột nhột, ướt ướt trên mặt, hai mắt nheo lại vì khó chịu nhưng vẫn chưa chịu tỉnh. Cái thứ gì đó lại tiếp tục quấy cô, Khánh Vân bực bội phải mở mắt.

- Con mèo này, tránh ra chỗ khác.

Liền thấy con Sữa ở bên cạnh le lưỡi liếm mặt mình, Khánh Vân càu nhàu nắm nó lên rồi quăng xuống giường.

Con mèo không chịu thua, lại phóng lên người cô rồi làm mấy cái hành động nghịch phá của nó. Tai cô bị nó cắn, cằm bị nó liếm, cái áo thun cũng bị bốn bàn chân nhỏ xíu làm cho nhàu nát. Đúng là không bị đánh là không chịu im mà, nghĩ đoạn Khánh Vân không chút lưu tình giơ tay vỗ cái bộp lên mông con mèo, nó run người một cái rồi mới chịu nhảy xuống.

- Mới sáng ra đã kiếm chuyện, thứ gì đâu không.

Khánh Vân liếc mắt, mắng rủa một tiếng rồi lại xoay qua ôm vợ, hôn hôn tóc nàng.

Hành động âu yếm của cô vô tình làm cho nàng tỉnh giấc, Kim Duyên mở mắt nhìn cái người đang bẹo má mình, chỉ muốn đánh cho thôi. Nàng chưa có hết giận, hậm hực đẩy cô ra rồi bật dậy, đi vào phòng tắm.

- Vợ ơi.

Tự dưng bị phũ phàng như thế, Khánh Vân có hơi ngơ ngác nhìn theo, ngay sau đó liền chạy theo vợ.

.

- Ờ chị biết rồi, thế á? Vậy chúc mừng em nha.

Hiện tại Khánh Vân đang ngồi ở phòng khách nói chuyện điện thoại với ai đó có vẻ vui lắm, cười um sùm cả nhà luôn mà.

Kim Duyên biết chứ, là cái cô bé Hạ Anh chứ còn ai. Trước mặt vợ mà còn vậy đó, sau lưng không biết thế nào.

Vốn dĩ nàng định không giận Khánh Vân nữa, đang đứng dưới bếp pha nước cam cho cô này, nhưng khi thấy chồng mình vui vẻ với gái như vậy càng làm nàng giận thêm. Ghét! Không thèm pha nước cho cô uống nữa.

- Chồng đáng ghét, xấu xa, kì cục, tôi bỏ đi luôn cho mấy người biết thân.

Nàng vừa cắt quả cam vừa lầm bầm chửi rủa, hầm hầm cầm con dao như muốn bầm cái mặt của chồng ra, nói tới là tức á.

Cơn nóng giận khiến Kim Duyên làm gì cũng không xong, kết quả là cắt trúng vào ngón tay của mình, một dòng máu đỏ tươi cứ thế mà trào ra. Nước của quả cam cũng dính vào làm nàng nhăn mặt vì rát, nếu là mọi khi nàng sẽ chạy lên nhõng nhẽo với chồng, nhưng giờ thì không, tự thân vận động cho rồi.

- Ờ nếu được chị sẽ giúp em mà.

Tiếng của Khánh Vân lại vang vào trong và thêm một tràng cười ha hả, mặt mày Kim Duyên bắt đầu tối sầm vì tức.

Phải uống nước cho hạ hỏa thôi.

XOẢNG

Vậy mà cũng làm rớt cái ly, Kim Duyên chả biết mình bị gì nữa. Nàng lắc đầu cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ, lại sơ ý để thủy tinh ghim vào tay và chảy máu.

Muốn khóc quá đi.


Trong lúc nàng đang lúi cúi dưới sàn thì đột nhiên được một vòng tay ôm lấy rồi bế lên, Kim Duyên ngước mặt liền thấy Khánh Vân đang bồng mình lại ghế.

- Sao không cẩn thận gì hết vậy, đau lắm phải không? Chị coi.

Hai chân mày Khánh Vân cau lại gần như muốn chạm vào nhau, cô nói có chút trách mắng nhưng là vì xót, vì thương nàng. Cầm bàn tay đang rỉ máu của vợ lên mà cô đau lòng chết đi được.

Kim Duyên mím môi không dám nói gì, đôi mắt long lanh nhìn Khánh Vân ân cần thổi vào vết thương cho mình. Sau đó cô đi lấy bông băng và thuốc, cẩn thận sơ cứu từng chỗ bị thương, cũng may là chỉ trầy xước nhẹ ngoài da thôi.

- Đồ ngốc.

Băng lại cho vợ xong, Khánh Vân đưa tay gõ nhẹ lên mũi nàng rồi dịu dàng hôn vào lòng bàn tay xinh đẹp ấy. Bảo bối kim cương vàng ngọc của người ta bị thương rồi, xót quá là xót luôn.

Nhìn nhau một lúc, cô phải dọn dẹp lại mớ lộn xộn dưới sàn, kẻo lại giẫm phải thì khổ. Xong lại ôm lấy nàng.

- Chồng ơi~

Cặp mắt Kim Duyên bỗng ngấn nước, sóng mũi hơi đỏ lên. Nàng ôm chặt cô, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp mà nũng nịu, đã ba ngày rồi không được chồng cưng nựng, nàng thèm cảm giác này lắm.

- Ngoan, chồng thương.

Khánh Vân mỉm cười hôn xuống đôi môi đang mếu của nàng rồi nựng nựng cái má hơi đo đỏ, đáng yêu thế không biết.

Được chồng cưng, khóe môi nàng cũng cong lên vui sướng, nhưng rồi hai má lại xụ xuống khi nghĩ đến chuyện đó.

- Sao vậy? Em buồn gì hả?

Thấy biểu hiện lạ của vợ, Khánh Vân lo lắng ôm mặt nàng nâng lên để hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau.

- Là Hạ Anh, chồng sẽ không thương em nữa phải không?

Nấn ná một lúc Kim Duyên mới nói ra được, giọng run run nghẹn ngào, đôi mắt phút chốc đã ngập nước.

Rồi nàng òa khóc như một đứa bé bị giành mất đồ chơi, hai hàng nước mắt chảy dọc xuống má làm ướt đẫm gương mặt xinh xắn. Kim Duyên không biết đâu, là tại Khánh Vân hết đó, ai mượn cô được nhiều người yêu thích quá làm chi.

Sẽ đến một ngày Khánh Vân không còn yêu nàng nữa, sẽ đi theo người khác đúng chứ? Lúc đó nàng sẽ không có ai ôm, không có ai để tâm sự, không ai chăm sóc, sẽ cô đơn đến chết mất.

- Bé con nói cái gì vậy, chồng thương em mà, ngoan nào.

Khánh Vân đau lòng khi nhìn thấy vợ khóc thảm thương như thế, liền cuống cuồng bế nàng lên ôm chặt vào lòng, một tay đưa ra sau lưng vuốt vuốt. Nhìn cô lúc này như dỗ em bé ấy, em bé lớn rồi mà còn nhõng nhẽo.

- Hức hức...

Càng được dỗ nàng càng khóc lớn, úp mặt vào vai cô mà sướt mướt đến ướt cả mảnh áo.

Khánh Vân rời ra rồi xoa xoa đầu nàng, cắn nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng, nhẹ nhàng giải thích:


- Chị với Hạ Anh chỉ là bạn, em ấy mới đi làm còn rụt rè nên chị chỉ dạy bảo thêm, còn chuyện chúc mừng là vì em ấy sắp lấy chồng, còn định nhờ em tư vấn vài mẫu váy cưới mà chưa gì em đã khóc rồi.

- Thật hả?

Nghe chồng giải thích xong, Kim Duyên mới hoàn hồn, nàng nhìn thẳng cô vừa thút thít vừa hỏi lại cho chắc. Tự nhiên thấy mình hấp tấp quá.

- Ừm, nói dối em làm gì? Để em đá chị ra đường à?

Cô bật cười, lau nước mắt cho nàng. Ừ thì bình thường vợ cô hung dữ, ăn hiếp chồng lắm nhưng mà cũng có lúc yếu đuối chứ bộ, lại biến thành một em bé hay khóc để cô dỗ thôi.

- Xin lỗi chồng.

Kim Duyên nhỏ nhẹ lên tiếng, bây giờ nàng mới nhận ra mình trẻ con quá. Nghĩ lại thì thấy Khánh Vân với Hạ Anh có gì đâu chứ, ba mẹ cô cũng coi cô bé như con cháu trong nhà mà.

- Chồng... à em xin lỗi đại tỷ, để chị phiền lòng rồi, em xin lấy công chuộc tội với chị.

Cô cưng chiều bế nàng vào phòng, còn cười đùa mấy câu để chọc nàng cười.

- Vậy cưng sẽ làm gì?

Được đặt xuống chiếc giường êm ái, Kim Duyên cũng kéo cô nằm đè lên người mình rồi se se vành tai cô. Để coi tên đàn em này chuộc tội sao đây.

Khánh Vân ngước mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ một lúc rồi cúi xuống áp mặt vào hõm cổ nàng hít một hơi, hôn hít đã đời mới nói:

- Chị sẽ không đi nhậu nữa, sẽ làm hết công việc nhà vào mỗi buổi tối, mua thêm nhiều quần áo mới cho em hay em muốn mua nhà?

Cô cắn cắn má nàng, giờ vợ muốn gì là cô chiều hết đó, nàng muốn hái sao trên trời cũng được nữa.

- Điên hả? Mua nhà rồi ai ở?

Lại tào lao, Kim Duyên đẩy vai cô ra rồi búng lên cái má mềm xèo như bột của chồng. Tiêu tiền tùm lum là chửi cho đấy.

Mà nói mới nhớ, căn biệt thự ông bà mua cho hai vợ chồng ở quận 7 đến nay cô và nàng chỉ mới đến có 3 lần, nếu mà mua nữa thì hoang phí quá.

- Rồi rồi, vậy mua quần áo, giày dép, túi xách cho bà xã nha?

Khánh Vân cười hì hì, cúi xuống chụt lên má nàng một cái thật kêu.

- Được đó.

Công nhận có chồng giàu sướng ghê. Ủa nàng cũng giàu mà, à thôi kệ đi, xài tiền của chồng vẫn thích hơn chứ.


.

Chiều hôm ấy, hai vợ chồng lại sang nhà ba mẹ của Khánh Vân chơi, sẵn ngủ lại một đêm luôn. Như thường lệ thì mẹ chồng nàng dâu vẫn líu lo với nhau, ba và Khánh Vân thì bị bắt rửa chén sau bếp, xong thì lại phải cắt trái cây mang lên cho vợ mình.

- Ăn trái cây đi này hai người đẹp.

Ba cô đem dĩa trái cây đặt lên bàn rồi vui vẻ ngồi xuống.

Khánh Vân dọn dẹp xong cũng lên theo, riết không biết phải nhà mình không nữa mà vừa về đã bị quăng cho cây chổi rồi. Còn vợ thì hí hửng ngồi đặt hàng online với mẹ, nhưng người hao hụt kinh phí lại là ba và đứa con gái đáng thương này.

- Nghe nói hai đứa cãi nhau, Vân ăn hiếp cục cưng của mẹ hả?

Đang yên đang lành đột nhiên mẹ lại nhớ đến chuyện kia, thái độ cưng nựng nhìn Kim Duyên hỏi.

Vậy mà ở bên đây Khánh Vân lại lạnh sóng lưng.

- Dạ chị Vân la con.

Kim Duyên được mẹ cưng lập tức mách tội chồng, cái mỏ chu ra làm vẻ đáng thương.

- Nó dám la con?

- Sao con la vợ hả? Ba dạy con sao?

Không chỉ mẹ mà ba cũng không hài lòng nhìn con gái.

- Con...

Khánh Vân ú ớ không biết nói gì, thật chả có gì bất ngờ đâu chỉ là cứng họng thôi. Trong cái nhà này cô là đứa con lụm ở đâu á, vợ cô mới là con gái cưng.

- Con kêu chị Vân về ngủ với con mà chị không nghe, lạnh lùng với con nữa.

Chưa hết nữa hả trời? Vợ ơi là vợ, em không thương chồng gì hết.

- Con bé hư này, hay mình đừng tặng bộ lego cho nó nữa.

- Ừm ừm.

Sau khi nghe mẹ đề xuất ba cũng gật đầu đồng ý.

Không được! Đó là mẫu lego giới hạn trên thế giới chỉ sản xuất có 10 bộ, mà cô không dám mua vì sợ vợ mắng. Nghe mẹ nói mua cho nên cô mới qua nhận quà mà... nhẫn tâm quá!

- Ba à, mẹ à hai người nghĩ lại đi, con biết con sai rồi, con xin lỗi vợ rồi cũng làm hết việc nhà, mua đồ cho em ấy nữa, đừng có khắc khe với con nữa mà.

Hết cách, Khánh Vân đàng phải hạ mình mà chạy tới ôm chân mẹ năn nỉ, giả vờ rỉ ra vài giọt nước mắt cầu xin sự khoan hồng. Cô hứa không nhậu nữa nên thú vui chỉ còn lại mấy bộ đồ chơi thôi mà còn bị cấm cản nữa, sao mà sống.

- Thôi mà mẹ, chị ấy biết lỗi rồi, bỏ qua ha mẹ?

Thấy chồng đáng thương van nài, nàng cũng động lòng mà nói giúp cô một câu.

- Ừ tha cho con lần này.


Quả thật là lời nói của con dâu có trọng lượng, mẹ cô liền gật đầu, nhưng mặt vẫn nghiêm khắc lắm.

- Dạ, mẹ muôn năm, vợ tuyệt vời.

Khánh Vân mừng rỡ cười tít mắt, ngồi dậy hôn má mẹ một cái rồi ôm lấy vợ, dụi dụi đầu vào bụng nàng như con cún nhỏ. Cái bộ dạng này mà để cho người ngoài thấy thì giám đốc Khánh Vân bị cười cho thối đầu.

.

- Em bé~ yêu yêu yêu.

Vừa vào đến phòng là Khánh Vân đã áp nàng xuống giường, chu môi hôn từ trán tới cổ của nàng, còn mê luyến hít hít lấy mùi đào chín ngọt ngào vào buồng phổi. Thơm quá trời quá đất.

- A đừng có cắn em.

Kim Duyên nhăn mặt vì bị hàm răng sắc bén đó gặm cổ mình rồi nhay nhay.

- Thèm quá chẹp chẹp.

Cái mặt Khánh Vân bây giờ nói thật là biến thái không chịu được, cứ như là muốn ngoạm lấy nàng rồi ấy.

- Nước miếng chảy kìa, ở dơ.

Nàng phì cười đưa tay lau nước bọt trào ra từ miệng cô, trông có khác gì con sói thèm thịt không chứ. Ông trời ban cho chồng nàng gương mặt sắc xảo, dáng người nóng bỏng chỉ để che mắt thiên hạ thôi, thật ra bên trong có miếng liêm sỉ nào chết liền.

- À khoan, chị có đem theo cái này nè.

Hôn nàng một cái rồi đột ngột Khánh Vân ngóc dậy, hai mắt sáng rỡ vì nhớ đến còn món bảo bối trong balo của mình.

Thế là cô trèo khỏi người nàng, đi tới chỗ cái balo để tìm kiếm. Kim Duyên nằm trên giường thắc mắc, bày trò gì nữa đây?

- Ten tèn~

Một cái hộp màu đen to to được cô lôi ra, hóa ra đem theo hai cái balo là vì để thêm cái này.

Khánh Vân hớn hở cầm cái hộp đem tới, riêng Kim Duyên lại nuốt nước bọt khi nhìn thấy. Chính nàng đặt mua nó chứ đâu, nếu không lầm thì...

- Woa! Bà xã chuẩn bị kỹ lưỡng quá ta.

Chiếc nắp bật mở, Khánh Vân há to mồm cảm thán, thật không ngờ vợ cô lại chu đáo thế luôn.

Để coi, trong đây có một chiếc còng tay nè, một cái roi da, trứng rung và một vài thứ nhạy cảm khác. Kiểu này thì nàng chết với cô đêm nay, hehe.

- Em sẵn sàng chưa?

Khánh Vân đi tới, nụ cười dần trở nên thiếu đạo đức và giơ chiếc còng kim loại lên.

Thôi rồi, Kim Duyên hiểu số phận của mình mà.

.

Trời quơi, tiếp hong? 🤧🤧🤧


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui