Kim Duyên giận rồi, không muốn nói chuyện với Khánh Vân nữa.
Nguyên do là vậy nè...
.
*9 giờ tối*
Giờ này mà Khánh Vân còn chưa về nhà, cô ấy nói là hẹn với một số người bạn cũ, mà đã hẹn được 4 tiếng rồi đấy. Thật hết nói nổi, có phải là dạo này Kim Duyên chiều chồng quá nên hư rồi không? Riết rồi đi không biết đường về luôn.
- Em yêu~
Cuối cùng cũng chịu vác xác về, nghe giọng nhừa nhựa như thế là biết đã say mềm rồi.
- Khánh Vân! Lại đi nhậu nữa hả?
Kim Duyên hằn hộc đứng dậy đi ra cửa đỡ cô vào. Nặng như con khủng long ấy, rõ là ốm tong ốm teo mà không biết sao nàng vác cô muốn trẹo lưng luôn. Hay là vì nàng yếu?
- Chị xin lỗi mà.
Cô mắt nhắm mắt mở ôm lấy vợ dụi mũi vào vai nàng, dù say nhưng cô vẫn biết là nàng đang giận, phải tìm cách dỗ thôi.
- Lần sau đi được thì đi luôn đi, không cần về nhà nữa đâu.
Đặt được Khánh Vân xuống sofa là cả một vấn đề, xong nàng lại bực mình ném cái gối vào người cô. Tức chết thôi, dạo này hở ra là đi nhậu, bị chửi mãi không thông mà.
Mà nàng cũng phải giúp cô thay quần áo ra, thế là lại lần nữa lôi con sâu rượu này vào phòng.
Kim Duyên mạnh bạo ném chồng xuống giường rồi xoa xoa cái vai yếu ớt của mình. Nàng cởi áo khoác của cô ra, đến lượt chiếc áo sơ mi trắng thì đột nhiên có cái gì đó làm cho Kim Duyên khựng lại.
Có một vết son môi nhợt nhợt in trên vai áo cô, nàng nhíu mày và rồi cũng không nghĩ gì, chắc có ai đó vô tình té cô vào thôi. Nhưng thứ này mới thực sự làm Kim Duyên phải nghi ngờ, đó là cái khăn tay rơi ra từ trong túi cô, trên đó còn khắc tên của một cô gái - Hạ Anh.
- Cái gì đây Khánh Vân?
Nàng vỗ bộp bộp lên mặt cô, giơ cái khăn lên mà chất vấn. Bây giờ nàng phải bình tĩnh lắm mới có thể nói chuyện bình thường như vậy, nếu không đã chửi cô một trận rồi.
Khánh Vân đang thiu thiu ngủ, bị vợ vỗ muốn vỡ mặt mà lờ mờ mở mắt, cô nhìn nhìn rồi phủi tay:
- Ai mà biết, kệ đi.
Xong lại ụp mặt xuống gối ngủ tiếp.
- Ra sofa mà ngủ.
Đầu Kim Duyên muốn bốc hỏa với thái độ đó của chồng, cứ như là cô ấy muốn trốn tránh vậy. Vì bực quá nên nàng một mạch lôi Khánh Vân ra lại phòng khách, không biết sức lực từ đâu ra mà rất nhanh đã gọn ghẽ quăng cô lên sofa.
Xong rồi nàng bỏ vào phòng, ôm cục tức mà đi ngủ.
.
Sau đêm đó, giông bão đã kéo đến ngôi nhà vốn bình yên của đôi vợ chồng. Kim Duyên nhớ ra Hạ Anh là ai rồi. Chính là cô em gái mưa nắng gì đó của Khánh Vân nhà nàng, ngày xưa ẻm cũng theo đuổi cô dữ dội lắm, nhưng mà không có được tại vì Kim Duyên này đâu có vừa gì. Nghe đâu cô ấy đi du học ở bên Úc, tính tới nay là 5 năm rồi, nay lại về Việt Nam làm việc mà làm việc ở công ty của vợ chồng nàng luôn mới ghê.
Buổi nhậu hôm đó cô ta dĩ nhiên có mặt, thậm chí còn ngồi cạnh Khánh Vân, nàng biết được là vì có một người bạn đăng đoạn clip của cả nhóm lên Facebook. Trong cái clip đó Hạ Anh cứ cố tình gần gũi Khánh Vân, còn lau miệng cho cô nữa. Điên mất.
Vì vậy nàng đã nói chuyện với chồng, trong lúc nóng giận không kiểm soát được đã to tiếng với cô. Rốt cuộc là hai người cãi nhau một trận. Ba ngày rồi chưa có làm hòa.
- Á~
Kim Duyên giật mình vì bị con dao gọt trái cây cắt trúng tay, nàng nhìn xuống thì thấy đã chảy một dòng máu.
- Thôi thôi để tôi làm cho cô.
Mẹ Kim Duyên lấy con dao lại khi thấy con gái mình cứ mất tập trung, nãy giờ cứ nghĩ cái gì đâu không.
- Mẹ, cho con về ở với mẹ nha?
Nàng bĩu môi mè nheo với mẹ, vừa lấy bông gòn chấm lên vết máu vừa giương mắt lên năn nỉ.
- Không là không, vợ chồng cãi nhau thì tìm cách làm lành, hở xíu là đòi về với mẹ sao được.
Bà gõ nhẹ lên đầu Kim Duyên rồi lắc đầu từ chối. Chuyện cũng nghe kể hết rồi, bản thân bà lại thấy nó bình thường như cân đường hộp sữa ấy chứ, vậy mà cũng cãi um sùm lên cho được.
- Không đâu, tại chị ấy hết, cứ bênh con nhỏ đó chằm chằm mà la con nữa.
Cánh môi Kim Duyên chu lên tỏ vẻ ấm ức, nghĩ tới chỉ muốn đánh người, bữa đó Khánh Vân cứ khăng khăng bảo là Hạ Anh chỉ vô tình, cái khăn là Hạ Anh cho cô mượn rồi để quên, rồi em ấy rất tốt, em ấy thế này thế kia,... Hừ, tốt thì đi theo luôn đi.
- La con là đúng, trẻ con vừa thôi, Khánh Vân nó thương con nhiều như thế, mẹ thấy con ngày càng hư rồi đó, riết mà leo lên đầu chồng ngồi luôn.
Nói đi nói lại vẫn là bênh vực con rể, phản đối con gái, Kim Duyên bó tay, không nói nữa. Nhưng giận vẫn giận, mặc kệ cái tên chồng đó đi.
.
Vì không muốn bị người ta bàn tán nên ở công ty cô và nàng vẫn nắm tay nhau cười nói vui vẻ, chứ vừa lên phòng cái là liếc nhau muốn tóe lửa, xong ai làm việc nấy.
Về đến nhà thì thôi rồi, không thèm nói với nhau nửa lời luôn. Mấy hôm nay Khánh Vân đều ngủ ở phòng làm việc, tuy có hơi đau lưng, không tốt bằng ngủ cùng vợ nhưng cô chả thèm xin lỗi nàng đâu. Kim Duyên càng lúc càng quá đáng, được đằng chân lân đằng đầu ấy, cho nên cô muốn cho nàng biết ai mới thực sự là chủ gia đình này.
Tối nay cũng vẫn không có gì tiến triển. Hai vợ chồng, mỗi người một tô mì gói, ăn xong thì ai về phòng nấy.
Đến gần 10 giờ, Kim Duyên đánh răng rửa mặt, làm đủ 7749 các bước dưỡng da, xong xuôi thì lên giường nằm. Kế bên nàng là con Sữa, nó im lặng nhìn mẹ một cách chán nản. Mấy nay nó cũng buồn vì không có ai đánh lộn, có nhiều lần nó cố tình chọc Khánh Vân nhưng mà cô ấy không có quan tâm.
- Con này, papa con đáng ghét lắm, sao còn chưa xin lỗi mẹ?
Nàng ôm con Sữa lên nhìn vào mắt nó mà than thở, cái tên chồng đáng ghét đó, mọi khi nàng giận là cuống quýt lên kia mà.
- Meo~
Nó chỉ biết nhìn lại nàng rồi kêu lên một tiếng nhỏ nhẹ, coi như là an ủi.
- Mẹ buồn lắm.
- Meo meo. Con cũng buồn.
- Hay là mẹ xin lỗi papa?
- Meo... meo... Con cũng nghĩ vậy.
Kết thúc màn đối thoại giữa hai mẹ con, Kim Duyên đặt cục cưng xuống rồi nằm suy nghĩ một lúc. Thật lòng nàng rất muốn làm lành với Khánh Vân, nhưng mà nghĩ đến chuyện đó nàng tức lắm. Cô ấy lớn tiếng với nàng, nàng khóc cũng không thèm dỗ nữa.
Thôi kệ.
Mà thôi không được.
Kệ là mất chồng.
Nàng phải chủ động đi giảng hòa thôi. Quyết định vậy đi.
.
Phòng làm việc đã tắt đèn, máy tính cũng không mở. Kim Duyên đoán là chồng đã ngủ nên đi vào, nàng đến chỗ chiếc ghế sofa thì thấy đúng là cô đang trùm mền nằm trên đấy.
- Chồng ơi.
Kim Duyên ngồi xuống chỗ cô, dùng chất giọng ngọt ngào nhất của mình để gọi chồng.
- Qua đây làm gì?
Thấy ghét! Còn không thèm mở cái mền ra nữa.
- Về ngủ với em đi, em xin lỗi mà.
Một lần nữa nàng cố bày ra dáng vẻ bé thỏ đáng yêu mà lay lay người cô. Giận cái gì mà dai như đỉa, vợ hạ mình qua xin lỗi thì cũng mềm lòng đi chứ.
- Không, tôi thích ngủ ở đây đó, làm gì tôi?
Khánh Vân kéo cái mền xuống, hai chân mày cau lại làm vẻ khó chịu, còn cố tình nhích người ra chút xíu làm vợ suýt thì té xuống đất.
- Tôi nói vậy mà chị không nghe đúng không?
Cứ tưởng Kim Duyên chịu xuống nước rồi chứ, ai ngờ thấy Khánh Vân cứng đầu như vậy liền nổi máu xung thiên, vỗ vào người cô cái chát.
- Mắc gì tôi phải nghe cô?
Cô lì lợm trừng mắt với nàng, sau đó thì quay mặt vào trong. Đã giận thì phải giận cho tới, giận nửa mùa người ta nói mình không có chính kiến.
- Tôi kêu chị về phòng ngủ.
Kim Duyên cắn môi đứng dậy rồi quát lớn, kéo luôn cái mền trên người cô ném đi chỗ khác.
- Không, nhà tôi, tôi ngủ đâu là quyền của tôi.
Bực rồi nha! Khánh Vân cũng ngồi dậy cau mày nhăn mặt khẩu chiến với vợ, cô không nhịn, dù có đổ máu cũng không.
À được. Kim Duyên không thèm nói nữa, nàng cúi người cầm lấy con gấu bông lăn lóc dưới sàn ném vào đầu cô một cái rồi nhanh chân vọt chạy. Khánh Vân ngồi đó chỉ biết cay cú mà không làm được gì, lúc nào cũng bạo lực với người ta, cãi không lại là lấy đồ chọi vậy đó.
Kệ. Dù sao nàng cũng đi rồi, cô mới yên tâm nhặt mền rồi nằm xuống ngủ.
Vậy mà chỉ 2 phút sau lại nghe có tiếng mở cửa. Khánh Vân cảm giác không lành, cô mở mắt ra nhìn, kéo mền lên che hết người.
Kim Duyên tự nhiên ôm mền gối vào đặt xuống đất, chẳng thèm để ý cô mà nằm luôn ra đó.
- Nè, làm gì vậy hả?
Khánh Vân hoảng hồn bật dậy, chạy tới chỗ nàng muốn kéo dậy. Sao mà ngủ ở dưới đất được, bệnh mất.
- Ngủ, không thấy sao còn hỏi?
Nàng nhìn cô bằng nửa con mắt chán ghét nói, bàn tay giữ chặt cái mền như là sợ bị cô giành mất.
- Đi về phòng ngủ mau.
Giận thì giận mà thương thì thương à, làm sao Khánh Vân nở để vợ nằm ở sàn nhà lạnh lẽo này được. Thế mà vẫn giữ phong thái uy nghiêm ra lệnh cho nàng.
- Đây cũng là nhà của tôi, ngủ đâu là quyền của tôi.
Cái mỏ của nàng vểnh lên bật lại câu nói vừa nãy của Khánh Vân rồi quay mặt sang hướng khác.
- Ừ ngủ đi, kệ cô.
Ủa gì dọ?
Kim Duyên mở to mắc ngạc nhiên, quay lại thì thấy Khánh Vân đã đi lại chỗ ghế sofa, rất thoải mái mà nằm xuống. Sao mọi chuyện đi ngược với dự tính của nàng vậy nè? Định ăn vạ cho cô ấy thấy thương mình mà ai ngờ cô vô tình vậy luôn. Làm chồng cái kiểu gì á!
Đã vậy thì nàng ngủ luôn ở đây, bệnh luôn cũng được, sốt một trận thật to coi cô ấy có xót không.
Thế chứ ai kia đâu có ngủ được, nãy giờ vẫn mở mắt thao láo trên sofa kìa.
- Vợ gì mà khó dạy thế không biết.
Khánh Vân làu bàu trong miệng, tặc lưỡi một cái rồi đứng dậy đi tới chỗ vợ, nhẹ nhàng bồng nàng lên tay, sẵn gom luôn đống mền gối.
Cô bế con mèo say ngủ trên tay đi về phòng, cẩn thận để nàng nằm xuống giường rồi cũng nằm bên cạnh. Chẳng biết là đã ngủ hay chưa, Kim Duyên vừa cảm nhận có chồng bên cạnh liền lăn vào vòng tay cô để tìm hơi ấm quen thuộc.
- Ngủ ngon.
Nhìn thấy hành động đáng yêu đó, Khánh Vân không nhịn được mà mỉm cười, xoa đầu nàng rồi dịu dàng đặt xuống vầng trán xinh đẹp một nụ hôn.
Thú thật là Khánh Vân mấy bữa nay có vui vẻ gì đâu, không nghe vợ mắng, không được vợ hôn, không có cơm vợ nấu và rất rất nhiều thứ khác, cô cảm giác trống vắng vô cùng. Mà lâu lâu cũng phải để cho Kim Duyên nhận ra được giá trị của chồng chứ, ngờ đâu phản tác dụng, giờ cô lại là người mềm lòng trước.
- Meo~
Bỗng có tiếng mèo be bé phát ra phía dưới chân làm Khánh Vân chú ý.
- Lên đây con.
Cô giơ tay vẫy con Sữa lại, nó liền nhảy lên giường, nằm ngay sau lưng Kim Duyên bởi vì nàng ôm cô cứng ngắt, nó có chui vô giữa được đâu.
Hình như papa và mama làm lành rồi, con mèo mới yên ổn mà cuộn mình lại chìm vào giấc mộng. Sáng mai sẽ lại kiếm trò chọc papa chửi tiếp.
Khánh Vân bây giờ ấm rồi, thoải mái ôm lấy bà xã đáng yêu trong lòng, âu yếm vuốt lưng cho nàng. Một lúc sau cô cũng thiếp đi, giấc ngủ đêm nay rất yên bình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...