Chào! Khánh Vân đẹp gái của mọi người đây.... à tôi là của vợ tôi. Tôi có chuyện muốn nói.
Thì như các bạn đã biết, vợ tôi mang thai đó. Cuối cùng, sau 9 tháng 10 ngày đầy gian nan và sóng gió, gia đình tôi đã đón em bé chào đời. Vì sao tôi gọi là gian nan và sóng gió hả? Vì tôi phải "ăn chay" suốt mấy tháng ròng rã, bị vợ quát mắng vô cớ, nửa đêm còn phải xách xe đi mua đồ ăn cho vợ, mà thi thoảng mua về rồi lại thấy vợ ngủ ngon lành trên giường và ti tỉ những vấn đề khác mà tôi kể chắc đến Tết mới hết được.
Dù sao cũng bỏ qua đi. Phận làm chồng 12 bến nước, chấp nhận thôi.
3
Nhưng mà nhá, cứ tưởng Kim Duyên sinh xong là tôi sẽ được bình ổn lại cuộc đời mình chứ... mơ đi! Làm gì dễ dàng như thế.
Từ ngày có cái cục bông nhỏ ấy, vợ tôi cứ quấn quýt lấy nó mà nâng niu, âu yếm mãi. Thậm chí chồng đi làm về còn chả thèm nhìn mặt chồng, lúc nào cũng "cục cưng của mẹ", "bé con dễ thương" rồi "mẹ thương công chúa nhỏ nhất luôn". Sao lúc trước nói thương chồng nhất?
Hồi đó là con Misa với con Sữa, bây giờ là con mình, Khánh Vân này sống khổ quá đi.
Bây giờ thì bé nó cũng 4 tháng tuổi rồi đó, lớn nhanh ghê.
À nói nãy giờ quên, con tôi tên là Nguyễn Trần Khánh An có nghĩa là cả cuộc đời bình an và yên lành đấy. Chính tôi đặt tên cho con đó nha, thấy siêu không? Nói gì thì nói bé vẫn là giọt máu của Khánh Vân này, tôi chỉ muốn con bé sau này thật bình yên thôi, đừng như papa của nó, bị vợ đánh hoài.
Cái cục bông nhỏ đó cực kỳ quấn mẹ, có đêm nó còn giành vợ với tôi nữa, bắt buộc em ôm nó thì nó mới chịu ngủ hại tôi cả đêm ôm gối cô đơn quá chừng. Còn nữa, thông thường em tắm cho nó, thay tã cho nó thì không sao, đến lượt tôi là y như rằng... một trận chiến khốc liệt.
Để kể nghe, hôm đó vợ tôi hơi mệt, em dặn tôi là khi con thức thì nhớ pha sữa cho nó rồi lau mình cho con thoải mái. Tôi thì rất là ngoan ngoãn, thế là cúi xuống hôn em rồi bảo "em cứ ngủ đi, để chị lo cho". Ôi trời, tôi không biết rằng sau đó là thảm họa.
Kim Duyên chợp mắt được tí thì con cũng thức, nghe tiếng ự ẹ từ trong nôi, tôi lật đật tới bế con lên rồi dỗ dỗ cho nó đừng khóc. Ai ngờ nó dụi vào người tôi, mũi hít hít, biết không phải mẹ liền khóc um lên. Sợ vợ thức, tôi vội vã ôm con ra khỏi phòng tìm cách dỗ nó, mà dỗ mãi nó không nín, tôi đem đồ chơi ra thì nó ném đi, đưa lại gần Misa thì nó bứt lông con nhỏ, tới con Sữa cũng bị vị công chúa khó tính đạp cho một phát muốn sang chấn tâm lí.
Cha mẹ ơi! Khoảnh khắc đó tôi đã nhận ra, bản sao của Kim Duyên đây rồi!
Kết quả, vợ tôi tỉnh giấc rồi chửi tôi muốn điếc tai vì cái tội không biết dỗ con. Haizz, tôi muốn đi bụi.
.
Bé con lớn đến 6 tháng tuổi, càng xinh xắn khả ái vô cùng, chỉ có thằng cha nó là khả ố. Suốt ngày liếc con.
- Cục cưng ơi.
Kim Duyên tắm xong liền phi thẳng lên giường ôm lấy cục bông nhỏ mà hôn hôn cái má của bé, mềm mềm thơm thơm.
Bé con được mẹ hôn thì cái mặt tươi như hoa, miệng nhỏ cười lên để lộ cái răng cửa vừa nhú, cưng hết biết. Hôn đã đời, nàng ngồi dậy bế con lên tay chuẩn bị cho nó bú thì đột nhiên thấy rợn tóc gáy.
- Hừm~
Cái mặt của Khánh Vân chình ình ngay bên cạnh, mắt cô híp lại nhìn bé con rồi lại nghía hai quả đào trắng tròn ẩn hiện sau lớp áo nàng.
- Mặt chị thấy ghê quá đi.
Nàng nhăn nhó đẩy đầu chồng ra, kì cục.
Lại có một đứa bé to xác nũng nịu dụi vào cổ nàng hít hít. Mặc kệ Khánh Vân luôn, Kim Duyên vén áo qua một bên cho bé con bú sữa. Cục cưng ngoan ngoãn ngậm lấy ngực nàng, đôi mắt tròn tròn nhìn mẹ, tay thì quơ quào thích thú.
- A~
Bỗng nhiên bé con nghiến răng một cái làm nàng đau nên rên nhẹ, nhưng vẫn vui vẻ vỗ vỗ cái mông nhỏ xinh.
- Không được cắn vợ của papa, hư quá đi.
Khánh Vân nhăn mày khó chịu, dùng ánh mắt hâm dọa nhìn trừng trừng cục bông nhỏ.
- Tránh ra.
Lập tức cô bị vợ trừng mắt lại, còn đập cho một phát vào đầu nữa.
Bất công! Rõ ràng cô đang bảo vệ vợ mà, cũng bị vợ đánh nữa à.
Bé con bú no nê xong thì nhả bầu ngực của mẹ ra, khuôn miệng nhỏ lại cười vui vẻ, tay chân khua loạn xạ trông rất thích thú. Kim Duyên bật cười, cúi xuống hôn vào hai cái má bầu bĩnh thơm tho mùi sữa ấy.
- No rồi ha.
Ngón tay Khánh Vân khều nhẹ lên má bé con, mỉm cười hạnh phúc nhìn bé chơi đùa với mẹ.
- Chị ẵm con đi.
Kim Duyên nhướn lên hôn môi chồng, chuyền cục bông qua cho cô.
Khánh Vân liền đón lấy con gái, có hơi vụng về một chút nhưng cũng thành công đặt gọn bé con trong lòng. Cảm giác mềm mại, có chút mùi thơm khiến cô thoải mái, bất giác mỉm cười.
- Chị phải thương con đó, đừng có ganh với Bơ nữa.
Nàng véo má chồng, xong hôn cô thêm một cái ngọt lịm vào môi nữa. Đồ trẻ con này vậy mà làm cha rồi đấy, hay thật.
- Thương chứ, em đã rất cực khổ để sinh con mà, thương lắm.
Dĩ nhiên là phải thương rồi, Khánh Vân nhe răng cười tươi rói, kéo vợ sát vào người mình rồi nâng con lên, cọ nhẹ mũi lên má công chúa. Tuy cô đôi khi hay kì kèo với con thôi, chứ cưng lắm là cưng luôn à nha.
- Chồng giỏi lắm, lát nữa vợ thưởng cho chồng nha.
Thấy cô chịu ngoan ngoãn bế con, Kim Duyên vô cùng hài lòng mà nựng nựng má chồng.
- Thưởng hả? Thưởng gì dạ?
Hai mắt Khánh Vân sáng rỡ khi nghe được thưởng, liền dí sát mặt vào mặt vợ, hào hứng hỏi.
- Lát rồi biết.
Nàng bĩu môi, xoa xoa mặt cô rồi cười nhẹ.
Được một lúc, bé con đã ngủ say trong vòng tay của papa, nhìn nàng công chúa nhỏ, Khánh Vân không khỏi suýt xoa tròn mắt. Con bé rất có nét giống Kim Duyên và pha trộn vẻ dịu dàng của Khánh Vân, đảm bảo khi lớn lên sẽ là một bậc mỹ nhân cho coi.
- Bồng con vào nôi đi chị.
Kim Duyên khều nhẹ vai chồng, nàng cầm cái gối nhỏ của con rồi đi tới nôi trước.
Đợi vợ sắp xếp chỗ ngủ cho con ngay ngắn, Khánh Vân mới cẩn thận đặt bé vào nôi, kéo mền che cho con rồi nhẹ nhàng rút tay ra. Hai vợ chồng đưa nôi cho con ngủ sâu một chút, thấy đã hoàn toàn yên tâm rồi thì mới cùng nhau trở lại giường.
- Bà xã thưởng cho chồng đi.
Vừa ngã lưng xuống giường, Khánh Vân đã kéo vợ vào vòng tay, mắt tròn xoe lấp lánh nhìn nàng mà nở một nụ cười lấy lòng.
- Nhớ dai ghê ha!
Kim Duyên bất lực, gõ nhẹ vào trán chồng rồi khẽ nhích người ra một chút.
Coi cái mặt chờ đợi kìa, như cún con làm nàng không nhịn được mà cười thành tiếng. Chồng nàng sao mà cưng thế không biết.
Thắt lưng của áo choàng lụa được loại bỏ nhanh chóng, Kim Duyên chẳng ngần ngại mà vén hai vạc áo ra cho chồng chiêm ngưỡng thân thể ngọc ngà. Sau khi sinh con, nàng đã siêng năng đi tập ở các lớp thể dục, cho nên vóc dáng so với lúc trước có khi còn đẹp hơn. Chắc chắn chồng nàng thích mê.
- Thưởng sữa cho chị nha, vì hôm nay chị rất ngoan.
Nàng áp lên người Khánh Vân, tay chống xuống nệm và nâng cơ thể vừa vặn để hai bầu ngực căng tràn chạm nhẹ vào mặt cô.
Khánh Vân mê mẩn hít ngửi mùi đào chín ngọt ngào từ cơ thể vợ, pha lẫn chút hương sữa dịu nhẹ khiến đầu óc cô muốn ngẩn ngơ. Tay cô nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng láng mượt kéo xuống, bầu sữa thơm tho rất nhanh đã được tiếp nhận.
- Chồng ơi~
Ở phía trên, Kim Duyên kiều mị rên rỉ, đôi mắt khép hờ tận hưởng khuôn miệng ấm nóng mềm mại đang mút lấy đỉnh hoa hồng.
Từng âm thanh mút mát chùn chụt vang lên khắp căn phòng, dòng sữa ngọt dịu chảy xuống cổ họng Khánh Vân một hương vị thơm ngon khó tả. Hai bàn tay Kim Duyên cố gắng vịn lấy vai chồng để trụ, cách mút sữa của cô ấy thật "người lớn" làm từng giác quan của nàng được đánh thức, tê rần khắp người.
- Vợ ơi, sữa của em sao nhiều thế?
Rời ra một chút, Khánh Vân chớp chớp mắt mà bông đùa hỏi rồi thè lưỡi liếm lấy giọt sữa trắng còn vươn trên đầu nhũ hoa.
- Hỏi vớ vẩn.
Kim Duyên đỏ mặt, đấm nhẹ lên ngực chồng. Nhờ cô chăm sóc nàng quá tốt đi, cho nên sữa rất nhiều, em bé không tài nào bú hết thế là đêm đêm lại có một con sói canh me tranh sữa của con. Hết nói.
- Ồ lại chảy ra.
Nhìn thấy dòng sữa nhỏ rỉ rả trào khỏi đầu ngực vợ, Khánh Vân vội kê miệng vào bú mút, một lúc sau lại có rất nhiều sữa, tha hồ cho cô no nê cả đêm.
Nàng mỏi mệt nằm xuống, dung túng cho chồng liên tục ở ngực mình. Kệ đi, khi nào chán thì thôi chứ nàng không cản được, có cản thì nửa đêm cô ấy cũng lén bú sữa à.
- Thích thật, làm em bé đúng là sướng, mỗi ngày đều được sữa ngon.
Khi đã no căng bụng, Khánh Vân mới ngóc đầu dậy, cô cười khoái chí rồi hôn vào má vợ. Tự nhiên muốn làm em bé ghê.
- Cái đầu chị, bú hết sữa của con rồi sao nó lớn đây?
Kim Duyên bĩu môi, ngón tay chọt vào cái miệng tham lam đáng ghét ấy.
- Không sao, chờ chồng xíu nha.
Cô cười hề hề, nựng má vợ cho nàng bớt cáu rồi ngồi dậy đi lấy gì đó.
Một lúc sau Khánh Vân trở lại với một hộp gì đó to to và một hộp quà. Cô ngồi lên giường, đặt đồ xuống rồi lấy áo ngủ mặc lại giúp vợ. Xong rồi thì ôm lấy nàng nằm tựa vào ngực mình.
- Đây là đồ chơi chị mua cho con với lại bột ăn dặm cho bé nữa, tất cả chị đã hỏi bác sĩ rồi nên yên tâm.
Khánh Vân lấy ra từ trong chiếc hộp những con gấu bông đủ màu sắc, mấy chiếc xe nhiều hình thù dễ thương và vài hộp bột tập ăn.
- Chị chu đáo quá, chồng của em.
Kim Duyên xúc động vô cùng, nàng hạnh phúc hôn lên môi rồi nựng má chồng. Thật tình Khánh Vân là một người ba rất tốt, rất là thương con đó.
- Hì, còn đây, chiếc lắc giới hạn mà vợ thích.
Xoa đầu nàng một cái, Khánh Vân mở cái hộp còn lại ra, trong đó chứa một chiếc lắc vàng được điêu khắc tinh xảo, kết trên đó là những viên ngọc nhỏ cực kỳ sang trọng.
- Chồng ơi, em yêu chồng nhất.
Khóe mắt Kim Duyên rưng rưng vì một loạt hành động quá ư là ngọt ngào và chiều chuộng của chồng. Nàng mím môi, nhỏ bé dụi vào lồng ngực ấm áp mà tận hưởng yêu thương.
- Chồng cũng yêu em nhất.
Cô âu yếm cặp má mềm mịn của vợ rồi cầm tay nàng lên, đeo chiếc lắc vào. Đúng là người đẹp mang gì cũng đẹp, tay của Kim Duyên lại càng mềm mại khi có thêm món vật đẹp đẽ này.
Hai vợ chồng lúc này hạnh phúc vô bờ ôm lấy nhau, cùng thủ thỉ những lời yêu thương. Mặc dù bình thường đôi trẻ hơi ồn ào, Kim Duyên "mang tiếng" ăn hiếp chồng nhưng nàng vẫn là bảo bối nhỏ của cô, thích được nâng niu và chiều chuộng. Còn Khánh Vân trẻ con, hiền lành nhưng lại là người chồng tâm lý, luôn biết cách chiều vợ.
.
Hôm nay là thứ 7, Khánh Vân nghỉ nên nhận nhiệm vụ trông con để vợ nấu cơm. Để con thân thiết hơn với mình, cô đã bày mấy món đồ chơi vừa tậu được cho con bé. May mắn là cục bông nhỏ cũng thích, nó cười suốt thôi.
- Bé Bơ coi papa làm xe chạy nè.
Khánh Vân đặt chiếc xe hình con thỏ xuống đẩy một phát liền làm nó chạy, lập tức cục bông vỗ tay thích thú rồi cười khúc khích.
Công chúa nhỏ nằm xuống, lật mình lại rồi bò theo chiếc xe, đem về cho papa đòi chơi tiếp. Khánh Vân vui vẻ chơi với con, lâu lâu còn bị con bé chọi đồ vào mặt, cô câm nín, bạo lực y chang mẹ nó.
- Hai ba con chơi vui quá.
Kim Duyên nấu cơm xong thì đi lên, thấy chồng con mình đang đùa giỡn vui vẻ liền dâng lên cảm giác hạnh phúc, nàng đi tới ngồi cạnh chồng.
- Em coi, con chọi đồ vào mặt chị.
Thấy vợ, Khánh Vân liền mách, cô nghiêng mặt qua chỉ tay vào má mình làm nũng.
Nàng lắc đầu ngán ngẫm nhưng cũng hôn vào chỗ đó một cái, tức khắc khiến chồng thích mê.
- Con gái, khi lớn rồi cùng mẹ trị papa mỗi khi papa hư nha, yêu con.
Kim Duyên bồng con lên tay, vui thích nựng cái má của bé, còn nói mấy lời hù dọa chồng.
Trời mát mẻ mà Khánh Vân toát mồ hôi khi nghĩ về tương lai sau này. Không chỉ một Kim Duyên bạo lực hay mắng cô, mà còn thêm một cục bột đứng về phía mẹ nữa. Khánh Vân gục ngã!!!
.
Ngủ ngon!
Mai đi học vui vẻ, chúc cả nhà tuần mới thật nhiều năng lượng!!!
4
🤗❤️🤗
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...