Liêm Sỉ Chị Vứt Đâu Rồi Hả

Mấy bạn có biết kẻ thù lớn nhất của phụ nữ là gì không?

Để Kim Duyên trả lời nha.

Đó chính là mỡ bụng. Đáng ghét! Không ngờ lại có một ngày cái thứ chết tiệt đó ghé thăm Kim Duyên, làm nàng ăn không ngon, ngủ không yên, ngày đêm tìm cách tiêu diệt nó.

- Làm sao bây giờ?

Nửa đêm, nàng ngủ không ngủ được lại ngồi thừ ra ở phòng khách, đăm đăm suy nghĩ.

- Sao em chưa ngủ nữa?

Khánh Vân đang ngủ ngon, bị mất hơi cũng phải thức dậy đi xuống tìm vợ.

Thấy nàng ngồi thẫn thờ trên sofa, liền đi tới.

Kim Duyên buồn bã nhìn lên chồng, nàng mím môi một cái rồi kéo cô ngồi xuống. Áp mái đầu vào ngực Khánh Vân, nàng đắn đo một hồi rồi mới nhỏ giọng:

- Chị có còn thương em không? - Nói xong lại cúi đầu.

- Thương. Em hỏi bậy bạ cái gì vậy?

Lập tức Khánh Vân nhíu mày khó hiểu, cô cầm bàn tay nàng lên yêu thương hôn xuống. Đồ ngốc, thương chứ sao lại không.

- Em xấu đi, chị có thương em không?

Môi nàng mếu mếu, giọng nói thì yểu xìu thiếu sức sống.

- Em làm sao mà xấu được, thôi, đi ngủ nào.

Khánh Vân phì cười, gõ nhẹ lên trán cô vợ ngốc nghếch của mình rồi đứng dậy.

Cô vươn tay bế nàng vào lòng rồi chậm rãi đi lên phòng. Trong lúc di chuyển còn nghe thấy tiếng thở dài của vợ bên tai, cô nhẹ xoa đầu nàng.

Nhẹ nhàng đặt Kim Duyên xuống giường, thấy đôi mắt ấy vẫn có gì đó ủy khuất nhìn mình, Khánh Vân liền cúi xuống hôn lên bờ môi mọng. Dạo này vợ cô thật lạ, cứ nói mấy cái chuyện gì đâu không.

- Ngủ đi, thức khuya mới xấu đó.

Khánh Vân nằm xuống kéo nàng vào vòng tay, phủ mền lên che cho cả hai rồi véo cái má phụng phịu kia.

Nghe vậy Kim Duyên lập tức ngoan ngoãn, nàng chui rúc vào lòng cô như một con mèo nhỏ. Khánh Vân luồng tay vào áo nàng xoa nhẹ tấm lưng nhỏ, dùng sự dịu dàng của mình dỗ nàng ngủ.

Chắc là mèo con thích được vuốt ve lắm, cô chỉ cần dỗ một lúc nàng đã chìm vào giấc mộng. Xác định vợ đã ngủ say, Khánh Vân mới yên tâm nhắm mắt, vòng tay cả đêm vẫn không rời ra.

.

Là ngày nghỉ mà Khánh Vân cũng phải thức dậy sớm, nguyên do là vợ cô đi đâu mất tiêu rồi. Lúc cô mở mắt, sờ sờ bên cạnh thấy trống trơn, làm không muốn ngủ nữa luôn.


Làm vệ sinh cá nhân xong, Khánh Vân đi xuống bếp liền trông thấy vợ đang nấu nướng gì đó. Trong tâm cô vô thức bừng lên một tia yên bình, môi mỉm cười đi tới bên nàng.

- Sao vợ thức sớm vậy?

Cô ôm nàng từ phía sau, dụi mũi vào cần cổ thơm tho hít một hơi.

- Em ngủ không được, chị lại bàn ngồi chờ đi, sắp xong rồi.

Kim Duyên xoa nhẹ tay chồng rồi gỡ ra khỏi eo mình, nàng tắt bếp, đẩy cô tới chỗ bàn ăn.

Vài phút sau, bữa sáng nhanh chóng được dọn ra. Khánh Vân hai mắt sáng rỡ, xoa bụng mình vì đói. Nàng đặt xuống trước mặt cô một dĩa mì xào hải sản đầy ắp, thêm một ly sữa tươi, còn của nàng là salad và nước cam.

Sao kì vậy? Ăn vậy sao đủ no?

- Em ăn ít vậy? Ăn dĩa của chị đi.

Khánh Vân thắc mắc, ngay sau đó liền đẩy thức ăn của mình qua muốn đổi cho vợ. Bình thường nàng thích ăn lắm mà.

- Không! Chị ăn đi.

Tự nhiên Kim Duyên la lên, nàng lắc đầu đẩy dĩa thức ăn trả lại cho cô. Nguy hiểm, ăn mì sẽ mập lắm.

Khánh Vân gãi đầu rồi không nói gì thêm, ngoan ngoãn dùng bữa sáng. Cô vừa ăn vừa quan sát vợ, có vẻ nàng hơi buồn buồn.

.

- Chị nhìn em có thay đổi không?

Kim Duyên ôm mặt Khánh Vân bắt cô nhìn thẳng vào mình, nàng chăm chú chờ đợi.

- Có gì đâu, em mới cắt tóc hay sơn móng tay gì hả?

Mà Khánh Vân kia lại chẳng tinh ý gì hết, cô chớp chớp mắt rồi chồm tới nhìn mái tóc của nàng, bình thường. Lại nhìn hai bàn tay nàng, cũng bình thường. Có gì lạ?

Thế là bị vợ cú cho một phát vì tội lơ ngơ.

- Đau đó~

Khánh Vân bĩu môi ôm đầu mình, đánh người ta hoài.

Hết cách, Kim Duyên thở dài rồi chầm chậm vén áo lên, nàng chỉ chỉ vào bụng mình.

- Em bị đau bụng hả? Tuần sau mới tới mà, hay đi bệnh viện nha.

Bỗng Khánh Vân hốt hoảng bật dậy, tay chân cuống cuồng hết cả lên. Thì ra là vợ bị đau bụng nên mới ăn ít như thế, không ổn rồi, nguy quá.

Cô đang lo lắng ôm Kim Duyên ngồi dậy thì bất ngờ bị nàng đạp cho phát chới với, muốn sang chấn tâm lý.


- Vợ, em bị đau bụng thì đừng có bạo lực chứ.

Ngốc vẫn hoàn ngốc, Kim Duyên muốn đánh chồng quá.

- Đau cái đầu chị.

Kim Duyên gầm gừ túm lấy mặt Khánh Vân, chụp tay cô đặt lên bụng mình ép chặt vào.

Nàng nghiến răng:

- Mỡ bụng nè, em bực mình đó nha.

- Mỡ? Thì sao?

Hai mắt Khánh Vân long lanh, cái mặt vẫn ngơ ngác mà bàn tay lại đang bóp bóp bụng nàng. Trời ơi mềm mại, thích ghê.

- Thì... thì nó xấu.

Môi nàng chu ra ấm ức, buồn bực đấm vào vai chồng. Eo người ta đang đẹp, tự nhiên có cái của nợ này hỏi sao không ghét.

- Trời, ai để ý đâu, có chút xíu xiu.

Khánh Vân cười cười, tay xoa nhẹ bụng nàng. Làm quá không, nếu nàng không nói cô cũng chả biết ấy chứ. Chuyện nhỏ thôi mà.

- Không biết đâu, em sẽ xấu, chị không thương em nữa.

Nói gì thì nói có mỡ bụng vẫn là một chuyện vô cùng khủng khiếp. Kim Duyên dĩ nhiên chẳng thể chấp nhận, nàng giãy nãy trên người cô, thật sự muốn bùng nổ.

- Chị thương, để chị coi nào.

Vậy mà Khánh Vân cười được, còn tỏ ra thích thú bóp nắn cục mỡ của nàng.

- Bỏ ra coi.

Nàng bực bội gạt tay cô ra, đồ khùng này.

- Em bé mỡ bụng thật đáng yêu.

Cái tên chồng cà rỡn kia vẫn nhây lì, vén áo nàng lên để coi "bé" mỡ, vừa nhìn vừa bóp bóp. Thấy ghét ghê!

- Bé? Chị có điên không?

Lỗ tai Kim Duyên lùng bùng sau khi nghe chồng gọi thứ đáng ghét đó bằng cái danh xưng thân yêu, liền kéo tai cô cho dài ra. Bé cái gì mà bé, chọc quê người ta à nha.


- Chà~ bé mỡ bụng mềm quá, thích ơi là thích.

Khánh Vân vờ không quan tâm, thứ cô thích lúc này là cái bụng mềm mại, nẩy nẩy của vợ, ngón tay liên tục chọc lên cực kỳ khoái chí.

Bép

Gò má trắng trẻo sau đó liền in ngay 5 ngón tay đỏ chét. Cho chừa cái tật nhây.

Kim Duyên cáu quá, vùng vẫy nhảy khỏi người cô rồi đi lên phòng, ở đây thêm một phút nào nữa là nàng sẽ phát hỏa mất.

- Kìa vợ, chị đang sờ bé mỡ mà, cho sờ xíu nữa đi.

- NÍN ĐI!

.

Vì lý do bị "bé" mỡ thăm hỏi, Kim Duyên đã tuyên bố giảm cân, quyết tâm sẽ không ăn mấy món từ xưa giờ mình yêu thích nữa. Đã được 1 tuần rồi, mỗi lần đến giờ cơm nàng toàn dọn lên phòng làm việc, khóa cửa ăn một mình. Tại Khánh Vân chứ sao, toàn ăn ngon rồi chọc tức nàng, ai chịu cho nỗi.

- Có ai uống trà sữa, ăn gà nướng không ta?

Khánh Vân đẩy cửa đi vào, tay cầm hai ly trà sữa to ụ cùng một hộp gà nướng thơm phức, đảm bảo ai nghe mùi đều phát thèm.

Đúng như dự đoán, vợ cô đang ở phòng khách xem phim, thấy chồng đi vào liền lườm muốn cháy mặt. Khánh Vân cười bí hiểm bày đồ ăn ra bàn, ngay trước mặt nàng, cố tình dùng tay quạt quạt cho mùi đồ ăn bốc lên.

Kim Duyên vuốt ngực trấn tĩnh, nàng không nghe không thấy gì hết.

- Trà sữa full topping, còn thêm nhiều phô mai, uống sao hết đây ta?

Khánh Vân cắm ống hút vào ly trà sữa hút lên một hơi rồi bày ra vẻ mặt vui thích, sau đó múc viên phô mai lên bỏ vào miệng.

Rồi cô lấy ra một miếng gà, cắn một cái, miệng xuýt xoa:

- Ngon quá đi, gà vừa thơm vừa mềm, cắn một miếng muốn tay chảy trong miệng.

- Nè! Chị vừa phải thôi nha.

Chịu hết nỗi, Kim Duyên cáu gắt với lấy cuốn tạp chí ném vào mặt tên chồng đáng ghét nhà mình, ăn thì ăn một mình đi, khoe con khỉ mốc xì.

- Ủa, có làm gì đâu ta, người ta mua cho ăn không ăn còn hung dữ à.

Khánh Vân nhàn hạ hưởng thụ, làm bộ như mình ngây thơ vô tội.

- Ai thèm.

Nàng quay mặt đi chỗ khác, mắt không thấy tim sẽ không đau.

- Misa ơi, Sữa ơi, có gà ngon lắm nè.

Nói rồi cô lấy ra vài miếng đem ra ngoài cho hai đứa nhỏ, mẹ chê thì cho con ăn chứ ăn một mình mắc công đau bụng.

Đợi chồng đi rồi Kim Duyên mới dám len lén nhìn hộp gà nướng thơm ngon, nàng nuốt nước bọt cái ực. Xấu xa, mắc gì mua món nàng thích chứ.

Thèm quá!

Hay là ăn một miếng?


Không không. Phải giảm cân.

- Vợ em sao vậy?

Một lúc sau Khánh Vân quay lại, khều vai nàng một cái rồi ngồi lại chỗ của mình.

- Chồng... em ăn nữa.

Rốt cuộc vẫn bị thức ăn ngon đánh bại, cây liêm sỉ của Kim Duyên tụt về con số âm. Nàng bẽn lẽn nhìn chồng, xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình.

- Lại đây, cho vợ cái đùi nè.

Khánh Vân dĩ nhiên hài lòng, cô ngoắc nàng lại rồi đưa cho vợ cái đùi.

Kim Duyên liền ngồi bên cạnh chồng, cùng cô tận hưởng món gà hảo hạng cùng trà sữa thơm ngon. Ăn xong cái đùi này, Khánh Vân đưa cho nàng luôn cái đùi còn lại, vui vẻ xoa đầu vợ.

Thật ra là cô đâu có thèm ăn, cố tình dụ vợ ăn đó, chứ nhìn nàng cực khổ ép cân làm cô đau lòng gì đâu. Sống mà gò bó quá thì còn gì vui, Khánh Vân muốn vợ mình được thoải mái cơ.

- Ngon không?

Cô lấy khăn giấy lau miệng cho nàng, coi kìa, ăn ngon đến nỗi mặt mày tèm lem luôn. Đáng yêu.

- Dạ ngon.

Kim Duyên vui vẻ gật gật, công nhận mấy ngày qua toàn ăn rau củ, giờ có thịt vô đã gì đâu.

- Ăn miếng này đi, nhiều thịt nè.

Khánh Vân toàn lựa cho vợ mấy miếng ngon nhất, nhìn nàng ăn ngon mà cô hạnh phúc đếm không xuể.

Hộp gà cùng trà sữa nhanh chóng hết sạch, Kim Duyên no nê sờ bụng của mình, căng lên rồi. Tự nhiên thấy có gì đó bất thường, nàng tròn mắt nhìn chồng.

Chụt~

Bất ngờ môi Khánh Vân áp lên môi nàng, hôn rồi mút một phát thật kêu.

- Đừng nhịn ăn nữa, chồng xót lắm.

Cô ôm nàng vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mượt, ở bên tai nàng thủ thỉ lời mật ngọt.

- Dạ... chồng ơi, mai mình ăn lẩu nha?

Kim Duyên gật đầu khuất phục rồi ngước lên nhìn cô, nở nụ cười thật tươi.

- Được, em muốn ăn gì cũng được hết.

Đôi môi Khánh Vân nhanh chóng cong lên thành điệu hạnh phúc, cô hôn xuống trán nàng vài cái thật yêu thương. Phải vậy chứ, ăn nhiều lên mới là bé ngoan.

- Quên nữa chồng ơi, hôm nay người ta có bán khoai lang nướng.

- Vậy thì đi mua thôi.

Kế hoạch ăn kiêng giảm cân của Kim Duyên cứ như vậy đã tan thành mây khói. Thôi kệ, sống là phải biết hưởng thụ chứ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận