Tiệc mừng thọ của ông ngoại Khánh Vân được tổ chức trên du thuyền với hơn 100 khách mời, đa số đều là những tên tuổi lớn trong giới kinh doanh. Bữa tiệc buổi tối được bày trí một cách tinh tế, sang trọng cùng với điệu nhạc du dương càng thêm phần lãng mạn. Ông ngoại tuy đã ngoài 70 nhưng vẫn yêu chuộng sự trẻ trung, nhẹ nhàng cho nên không khí buổi tiệc không quá trang nghiêm, mà ngược lại còn rất tự nhiên, thoải mái.
Vì biết ông thích nghệ thuật, vợ chồng Khánh Vân và Kim Duyên đã đặc biệt mang đến cho ông một bức tranh nổi tiếng của danh họa người Pháp, đương nhiên số tiền cũng không hề ít ỏi gì. Sau tiết mục tặng quà, mọi người đã tản ra và cùng nhau thưởng thức bữa tiệc buffet.
- Vợ, em muốn ăn thêm không?
Khánh Vân ôm eo vợ hỏi khi thấy đĩa của nàng đã hết sạch.
Kim Duyên lắc đầu, hạ chiếc đĩa xuống rồi nhìn chồng làm nũng:
- Em no rồi, chồng đi lấy nước cho em đi. - Cọ đầu vào vai cô.
Tự dưng vợ lại nũng nịu với mình giữa chốn đông người thế này làm Khánh Vân có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng chiều chuộng, bẹo má nàng rồi đi lấy nước.
Lúc Khánh Vân rời đi, nàng mới lia một ánh nhìn sắc lẹm đến mấy cô tiểu thư đang đứng xôn xao gần đó, họ nhìn thấy liền không khỏi rùng mình. Đừng nghĩ Kim Duyên không biết, từ lúc đầu tiệc đến giờ bọn họ đã có ý muốn gần gũi Khánh Vân rồi, trong khi vợ cô ấy đang đứng sờ sờ ngay đây.
Không biết xấu hổ! Kim Duyên bĩu môi, sau cũng đi tới chỗ chồng.
- Nước ép táo của vợ đây.
Khánh Vân mỉm cười đưa nước cho vợ rồi dịu dàng ôm bờ vai nàng.
Nàng nhấp một ngụm nước vào, lại nhìn một lượt chồng mình. Hôm nay cô ấy thật sự cuốn hút trong chiếc váy đen ôm sát cơ thể, từng đường cong đều được tôn lên một cách hoàn hảo nhất, hỏi cô nào mà không lóe mắt chứ. Chồng xinh đẹp như thế, Kim Duyên dĩ nhiên không kém cạnh, cũng là kiểu váy bó sát nhưng là màu trắng, còn cắt xẻ một bên khoe được đôi chân dài miên man vô cùng quyến rũ.
- Vợ, em nghĩ chị có nên móc mắt thằng cha đó?
Bỗng nhiên cô ôm lấy eo nàng kéo sát vào người mình, giọng nói nhỏ nhẹ phả vào tai nàng nhưng lại toát ra đầy mùi thuốc súng, mắt thì nhìn tới chỗ một đám đàn ông kia.
Kim Duyên cũng nhìn theo hướng mắt của chồng, liền thấy một người đàn ông trung niên nọ vừa đảo mắt đi, mặt ông ta trông gian thấy rõ.
- Kệ đi.
Cảm thấy không đáng lưu tâm, nàng lắc đầu một cái rồi dẫn cô đi sang chỗ khác, đến nơi có người quen sẽ thoải mái hơn.
- Chị hai, chị dâu. - Một giọng nam vui vẻ vang lên.
Cả hai gật đầu với Khánh Hạo, bên cạnh cậu ấy còn có một cô gái xinh đẹp. Mới đi Mỹ có mấy năm mà em trai cô chững chạc ra hẳn, còn dẫn cả em dâu về.
- Đây là Alice, em nói với cả nhà rồi đấy.
- Chị nhớ mà.
Khánh Vân tươi cười nhìn cô gái đang bẽn lẽn bên cậu em.
- Chào... hai chị.
Cô nàng vốn là người nước ngoài nên chỉ có thể nói bập bẹ vài chữ tiếng Việt, nhưng chung quy là rất lễ phép và hiền lành.
Bốn người cùng nhau nói chuyện vui vẻ, mãi cũng đến tối. Buổi tiệc dần tàn, mọi người lần lượt trở về phòng nghỉ của mình, riêng chỉ Khánh Vân và Kim Duyên dẫn nhau ra boong tàu để ngắm bầu trời về đêm.
Ánh trăng cùng hàng ngàn vì sao sáng rọi xuống mặt nước vô số những vệt lóng lánh, mặt biển yên bình lăn tăn sóng nước họa nên một khung cảnh nên thơ trữ tình. Khánh Vân nắm chặt tay vợ, mắt nhìn về phía biển, miệng thì nghêu ngao hát một bản tình ca nhẹ nhàng.
Kim Duyên im lặng tựa đầu vào vai chồng chăm chú lắng nghe cô hát, chất giọng ngọt ngào mà ấm áp này làm nàng mê mẩn đến chết mất thôi. Có chồng là Khánh Vân quả thật rất tự hào, vừa thương vợ vừa biết cách làm vợ vui, nàng dám tự tin chồng mình là tuyệt nhất trên đời luôn.
- Vợ yêu~ thấy chị hát hay hong?
Kết thúc bài hát, cô lại trở về bộ dáng cún con thường ngày, cạ má vào vai vợ mà cọ cọ.
Nàng không đáp, môi cong lên dịu dàng rồi quay sang câu tay qua cổ cô kéo lại. Gương mặt cả hai gần kề nhau, ánh mắt say mê chìm đắm vào đối phương. Rồi hai bờ môi mọng cuốn lấy nhau trao một nụ hôn nồng thắm.
Dưới vầng trăng sáng, hai hình dáng nữ thân say sưa hòa quyện vào thiên đường mật ngọt. Khung cảnh xuyến xao không khác gì một cuốn phim lãng mạn, nếu có người khác nhìn vào chắc chắn họ sẽ ganh tị cho mà xem.
- Tại sao chị lại chọn em?
Rời khỏi đôi môi ngọt lịm, Kim Duyên bồi hồi nhìn vào ánh mắt trong veo của Khánh Vân.
- Vì em là Kim Duyên.
Cô không nghĩ ngợi liền trả lời thật dứt khoát, sau đó áp trán mình lên trán vợ cọ nhẹ. Đây không phải là lần đầu tên nàng hỏi câu này và tất nhiên câu trả lời của Khánh Vân cũng chỉ có một.
Vì người Khánh Vân yêu chính là Kim Duyên.
Nghe được câu nói ngọt ngào từ chồng, nàng không biết có bao nhiêu là vui sướng, bàn tay nhẹ nhàng đặt sau gáy cô rồi nhỏ giọng:
- Cảm ơn chị đã chịu đựng em, cảm ơn chị đã dung túng cho em, chăm sóc cho em, chiều chuộng em và cảm ơn vì chị đã là chồng của em.
Khóe mắt nàng hơi cay cay, nàng mím môi, ngay sau đó liền kéo cô vào một nụ hôn khác say đắm và cuồng nhiệt hơn. Hôm nay Kim Duyên đã nhìn thấy cách mà ông ngoại vẫn dịu dàng với bà ngoại mặc dù hai người đã lớn tuổi, nàng hy vọng Khánh Vân và mình sau này già đi cũng sẽ như vậy.
- Vợ tôi hôm nay sến rện vậy trời.
Khánh Vân bật cười xoa lấy mái tóc của nàng cho nó rối đi một chút, bình thường đánh chồng như con vậy, hôm nay ngộ ngộ, lạ ghê.
- Sao? Chị không muốn nghe? Hay muốn con khác nói cho chị?
Đấy, mới tiếng trước tiếng sau đã giơ nắm đấm dọa chồng rồi, đây mới là Kim Duyên thật nè.
- Không, mà nghe em chửi quen rồi, tự nhiên em dịu dàng vậy chị không có quen.
Cô cười khì khì, bàn tay đặt ở lưng nàng xoa nhè nhẹ, vợ cô những lúc hung dữ nhìn đáng yêu quá trời, làm Khánh Vân cứ muốn chọc nàng cọc hoài.
- Liệu hồn, hôm nay không có dư hơi để chửi chị.
Kim Duyên liếc xéo chồng, cấu nhẹ vào hông cô một cái. Người gì mà ngộ nghĩnh, yên lành không muốn, muốn bị chửi.
- Vậy còn hơi để rên không?
Lại tào lao nữa, nhìn cái bản mặt biến thái của Khánh Vân làm nàng thật muốn vả cho một phát.
- Vô duyên, vào phòng đi.
Sau khi ban tặng cho chồng một cú đấm yêu lên vai, Kim Duyên bĩu môi rồi ngại ngùng chạy vào trong, Khánh Vân cũng lon ton đi theo vợ.
.
Giấc ngủ ngon của Kim Duyên bị gián đoạn khi mà nàng lăn qua bên cạnh lại không cảm nhận được hơi ấm. Đôi mắt lười biếng mở ra, nàng đưa tay dụi dụi để nhìn cho rõ, căn phòng mờ ảo ánh đèn vàng, quần áo vươn vãi khắp nơi... nhưng mà chồng đâu?
Nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng, nàng nghi ngờ.
Sau cùng nàng cũng phải bật dậy, vơ vội chiếc váy ngủ mặc vào rồi khoác thêm áo lụa bên ngoài để che đi những vết tích hoan ái. Chồng ơi là chồng, dám canh vợ ngủ say rồi bỏ trốn hả? Đợi đấy.
.
Linh cảm của người vợ không bao giờ sai cả, đúng như nàng nghĩ, Khánh Vân hiện tại đang ngồi ở quầy bar uống rượu với một vài người khác. Thấy chồng, Kim Duyên không vội đi vào mà đứng ở cửa quan sát một lát. Khác với vẻ đằm thắm trong bữa tiệc, bây giờ cô ấy diện sơ mi trắng cùng quần tây trông cực bảnh bao, xung quanh còn có vài em gái trẻ đẹp đang ngắm nghía nữa.
Sung sướng ghê ta! Cười với gái luôn ha!
- Lâu rồi mới gặp chị, uống với em một ly nha.
Chưa gì đã có một cô em nóng bỏng đi tới mời rượu rồi, Kim Duyên bốc hỏa.
- Xin lỗi, vợ chị không thích đâu.
Khánh Vân nhanh chóng từ chối, lại tiếp tục nói chuyện với những người anh em của mình. Biết điều đấy, nàng còn định đánh cô đây này.
Nhưng mà Kim Duyên vẫn phải ra xử tội chồng.
Đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên Khánh Vân cảm thấy sóng lưng mình lành lạnh, cô chưa kịp rùng mình thì lỗ tai đã bị xách lên rồi bị vặn một phát đau điếng.
- Uống đã quá ha? Biết bây giờ làm mấy giờ không?
Một giọng nói đáng sợ đến nỗi mấy người xung quanh cũng lạnh người theo, Khánh Vân lúc này run như cầy sấy, mặt mũi tái mét không dám quay lại nhìn.
- Vợ, chị... chị xin lỗi.
- Muốn uống thì tôi uống với chị.
Kim Duyên lập tức ngồi bên cạnh chồng, cầm lấy một cái ly mới và bắt đầu rót rượu. Thích thì chiều, họa này là cô tự chuốc lấy.
- Haha, vợ chị cũng dễ phết có hung dữ gì đâu mà chị than.
Chàng trai phía đối diện nâng ly lên, miệng cười cười nhìn người chị đang cụp tai cụp đuôi. Khánh Vân giật mình liền liếc cậu ta đầy ý hâm dọa. Ai mượn? Cái miệng lanh quá, hại chết người rồi.
- Chồng~ uống đi.
Mặt nàng hơi xuống sắc một chút, nhưng ngay giây sau liền lấy lại phong thái vui vẻ rồi đưa cho chồng ly rượu.
Khánh Vân run run cầm lấy ly rượu mà lòng cô cay đắng, lúc này thì hết dám uống luôn. Cô nhìn qua vợ đã thấy nàng nốc hết cả chai rượu vang đỏ, sợ hãi nuốt khan một cái. Vợ cô tửu lượng không có cao, uống say một xíu là sẽ có chuyện ngay. Phải tìm cách thôi.
- Vợ ơi, hay là mình về phòng ngủ ha? Mai còn đi chơi.
Cô đoạt lại chai rượu từ trên tay nàng, hạ thấp giọng rồi ôm eo vợ xoa vuốt.
CẠCH!
- Chị uống được còn tôi thì không?
Âm thanh thủy tinh va vào mặt bàn làm cô giật bắn mình, nàng lúc này hai má đã ửng đỏ, ánh mắt lại như bắn ra ngàn tia lửa, chỉ sợ một lát nữa sẽ đốt cháy cả chỗ này.
- Không có, nhưng mà vợ ơi...
- Im! Thêm một chai nữa.
Kim Duyên lớn giọng quát chồng rồi giơ ngón tay gọi người phục vụ.
Một chai rượu mới được khui ra, nàng lại rót cho cô một ly và mình một ly. Thấy chân mày của vợ nhướng lên, Khánh Vân không dám cãi lời vội uống ực một phát hết sạch, cô phải uống hết giúp nàng mới được.
Mà cô tính sai rồi, ở đây thiếu gì rượu chứ.
- Nữa đi.
- Chồng, một ly nữa.
- Lấy thêm một chai.
- Hức... uống đi chồng.
- ...
Cuối cùng nàng cũng gục, không uống nữa mà bắt đầu làm loạn.
-Đồ đáng ghét nhà chị... hức... tôi... không cho uống... mà... lì ghê.
Kim Duyên leo hẳn lên đùi chồng, một tay ôm cổ cô, một tay nắm cái má của chồng véo mạnh rồi kéo kéo nặn nặn đủ kiểu như cục bột vậy đó.
- Chồng biết, ưm... chồng không uống nữa đâu.
Có một người chồng khổ sở ôm vợ chặt cứng vì sợ nàng té, đã vậy còn bị bà xã nắm đầu nắm cổ trước mặt bao nhiêu người. Coi khổ không cơ chứ.
- Mấy người nữa, ai cho rủ chồng tôi uống rượu, muốn chết không?
Thậm chí nàng còn phát hỏa đến nỗi chỉ thẳng mặt từng người mà cảnh cáo.
- Thôi về phòng đi em.
Khánh Vân cười khổ, hai tay giữ chặt lấy eo vợ rồi đứng dậy, dùng lực một chút liền vác nàng lên vai tiến thẳng ra ngoài.
- Bỏ tôi ra!!!
Con mèo trên vai cô vẫy vùng, tay chân đạp đá tứ tung làm Khánh Vân hơi loạng choạng, hai vợ chồng suýt thì ôm nhau lộn mèo.
- A đau! Đừng nắm tóc chị nữa mà...
- Đồ xấu xa.
- Á!!!
- Chồng gì mà hư... nói không nghe... phải đánh mới được.
Bốp bốp chát chát!!!
Cả một dãy hành lang đang êm đềm, chỉ vì đôi vợ chồng trẻ mà náo loạn cả lên. Khánh Vân đầu tóc bù xù, cố cắn chặt răng để vác con mèo nghịch ngợm trên vai về phòng. Kim Duyên thì càng lúc càng loạn, vừa mắng vừa đánh chồng không ngưng nghỉ, đánh cho chừa cái thói rượu chè luôn đi.
.
Sau cùng cũng tai qua nạn khỏi về tới phòng, Khánh Vân thở hổn hển đặt vợ xuống giường. Nàng quậy đến mệt rốt cuộc cũng chịu nằm im ngủ, cô mới nhẹ nhõm rồi đắp chăn lại cho nàng.
Cứ tưởng là êm rồi chứ, nhưng đến gần 4 giờ sáng thì Kim Duyên lại tỉnh giấc.
- Khánh Vân dậy mau, ai cho chị ngủ?
Nàng đập đập vào người chồng, nhất quyết không thể để kẻ đáng ghét ấy ngủ ngon.
- Hả? Gì?
- Nghe em kể chuyện công chúa ngủ trong rừng nè.
Trời ơi! Kim Duyên vẫn còn xỉn. Cứu!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...