Vừa bước vào sân trường, nó đã bị 1 đám học sinh chặn đầu lại
-Ai đây? Có phải đứa láo xược hôm qua đã chửi rủa Black Boy không?_1 đứa lên tiếng
-Một đứa nghèo nàn như mày mà cũng dám lớn tiếng ở ngôi trường này sao?_n2
-Đúng là không biết điều! Hôm nay chúng ta phải dạy dỗ lại nó để sau này nó biết thân biết phận hơn!_n3
-Đúng!!!_cả đám hưởng ứng sau câu nói đó
Nó vẫn chưa hiểu cái quái gì đang xảy ra thì đã bị bọn đó ném rau, cải, trứng, bột mì vào người. Nó biết nó không thể chống lại mà chỉ dùng tay đỡ cho những thứ đó đừng trúng vào mặt của mình, bộ đồng phục mà ba mẹ nó rất nâng niu giờ đã hỏng mất rồi, mùi tanh bốc lên nồng nặc, không những vậy, họ còn dùng bình xịt hơi cay bắn vào nó, mắt nó cay xè, nước mắt tuôn giàn giụa. Hành hạ nó chán chê, lũ đó còn xúm vào đánh hội đồng nó nữa, mặt nó sưng đỏ tấy lên, tay chân trầy xước, lúc nó sắp ngất thì bỗng nó cảm nhận được xung quanh mình im bặt, họ không còn đánh nó nữa. Nó cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên, rất nhẹ nhàng và bước đi, khẽ hé mắt ra, gương mặt lạnh lùng như tượng tạc in lên võng mạc của nó, nhưng rồi do qua kiệt sức, hàng mi cong khép lại…
Không biết đã bao lâu từ khi nó bị ngất, nhưng hiện giờ đầu nó rất đau, toàn thân không còn chút sức lực nào hết, khẽ cựa mình rồi mở mắt ra, nó đang nằm trong 1 căn phòng, trên người nó có 1 chiếc áo sơ mi nam dài, cảm giác như còn có ai đó nữa trong không gian yên ắng này. Xoay mặt sang bên trái, gương mặt đẹp trai lạnh lùng lại 1 lần nữa đập vào mắt nó, anh đang nằm trên chiếc ghế sopha dài, đôi mắt nhắm lại, bộ vest trắng càng tôn lên vẻ lãng tử sang trọng của anh, tư thế nằm chân co chân duỗi làm tăng độ quyến rũ hơn nữa. Nó nhẹ nhàng bước xuống giường, đôi chân trần khe khẽ bước đến chiếc ghế sopha, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh anh, nó có dịp nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt ấy, da trắng, mũi cao, môi mỏng, mày rậm, dường như tạo hóa rất ưu ái cho anh ấy (là tác giả chớ! Mà Aki đâu đẹp trai bằng Devil nhà ta đâu ^^)
-Tôi tưởng cô còn ngủ?_giọng nói lạnh lùng vang lên, đôi mắt ấy vẫn nhắm lại nhưng dường như vẫn có thể biết được nhất cử nhất động của nó
-Tôi…tôi…xin lỗi!_nó ấp úng
-Có vẻ như xin lỗi là câu nói thông dụng nhất của cô nhỉ?_anh ngồi thẳng dậy, chỉnh lại carvat, ánh mắt vẫn không nhìn vào nó
-Tôi…tôi…
-Lần sau đừng để bị họ bắt nạt như thế nữa! Chẳng phải cô mạnh mẽ lắm sao? Dám đối đầu với Devil mà!_anh từ tốn
-Devil là ai?_nó ngây ngô
-Vương Hoàng Anh Quân_thiếu gia tập đoàn Y.A.M, người bị cô tặng cho 2 cái tát và thề là sẽ trả thù!_anh nói đều đều
-Tôi … _nó ngượng chín mặt
-Tôi không có đồng phục nữ nên nhờ cô y tế thay tạm cho cô cái áo sơ mi, trên bàn có đôi giày, cô mang rồi về đi!_anh nói rồi đứng dậy bước ra cửa
-Này! Tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh nhé!!_nó nói với theo
-Tùy cô!
Còn lại 1 mình nó ngồi ngẩn ngơ trong phòng, lúc sáng nó không phản kháng lại là vì nó biết nếu nó chống cự cũng vô ích, bọn đó là con nhà có quyền thế, nếu nó không nhịn thì sẽ gặp nhiều thứ rắc rối hơn như vậy. Nó mang đôi giày bata của Thiên Minh đặt trên bàn và tìm bộ đồng phục khác mặc vào rồi bước ra ngoài, khi đi ngang qua chỗ nhà vệ sinh, nó vô tình nghe được cuộc đối thoại của 3 cô hotgirl chảnh chọe trường này
-Lúc sáng cũng nhờ anh Thiên Minh nên con Hân Đồng đó mới được may mắn như vậy! Tức quá đi mà!_Thục Trân đay nghiến
-Nếu anh Thiên Minh không xuất hiện là con đó chết chắc, tụi mình sẽ lập công với anh Anh Quân rồi!_Yến Oanh nói
-Mà Anh Quân đã xác định con nhỏ khó ưa đó rồi thì nó khó mà sống tiếp, nó sẽ sớm biến mất khỏi ngôi trường này thôi!_Tiểu Na cười nửa miệng
-Mà con đấy cũng gan thật, dám tát anh Anh Quân! Nhớ lại lúc đó thiệt là muốn giết chết con khốn đó mà!_Yến Oanh đập tay vào tường
Nó đứng đó mà máu nóng dâng tới não rồi, tên hâm khốn khiếp đó dám bày trò hành hạ nó, đúng là…là…hết từ ngữ diễn tả về hắn rồi. Nó bước ra chỗ 3 con ả đó đang đứng
-Tên chết tiệt đó đang ở đâu???_nó gằn giọng
-Mày…sao mày lại ở đây?_Thục Trân bất ngờ
-TÔI HỎI TÊN ĐỐN MẠT DỊ HỢM ĐÓ ĐANG Ở ĐÂU???_nó hét lên, ánh mắt chuyển sang giận dữ
-Phòng…phòng riêng của Black Boy ở tầng 4 dãy A!_ả Tiểu Na lắp bắp
Nó không nói gì nữa mà hậm hực bỏ đi, hiện giờ nó đang muốn xé xác hắn ra đây, mức độ nhịn nhục của nó có giới hạn. Bước chân lên tầng 4, trước mặt nó là cánh cửa bằng gỗ quý chạm trổ hình rồng tinh xảo, nó gõ cửa, một buổi trời mà không thấy ai ra mở cả, nó nổi nóng lùi ra xa rồi bay tới đạp phăng cánh cửa ra
“Rầmmmm…”cánh cửa nằm bẹp dưới chân nó, lập tức hắn, Kaioru và Rickchat quay ra nhìn nó, riêng Aki vẫn nằm ngủ ngon lành mà chả để ý gì đến xung quanh (>.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...