Chiếc xe dừng trước một căn nhà cấp bốn, bên ngoài có hàng rào và xung quanh là hoa.
Ở đây cũng khá vắng vẻ, ít xe cộ và người qua lại
Tú Anh nhanh xuống xe, đi ra phía sau mở cốp ra rồi lấy những túi đựng đồ.
Cô đưa cho An Nhiên cầm, nàng liền đưa tay đón nhận
Khi Tú Anh quay người bước đi thì.
.
.
"Chị có muốn vào trong hay không?"
*
"Mẹ ơi con về rồi!"
Chưa vào nhà là An Nhiên đã nói vọng từ bên ngoài vào rồi.
Nàng chắc chắn mẹ đang ở nhà, vì ít khi mẹ ra ngoài lắm.
Chỉ có cuối tuần là đi siêu thị mua ít đồ bỏ vào tủ lạnh
Tú Anh cởi giày để một bên, cô nhìn mọi thứ xung quanh.
Nơi đây thật gọn gàng và sạch sẽ, không gian không quá chật chội
"An Nhiên đó hả con, đợi mẹ một chút"
Bà Thái nghe thấy tiếng của An Nhiên liền mừng gỡ, bà thực sự nhớ đứa con gái này lắm rồi.
Đã lâu đến vậy mới về chơi
Tú Anh liền cúi đầu chào bà Thái, cô khi thấy bà thì liền nhếch môi cười thầm.
Quả là không sai, không biết bà ấy có nhớ hay đã quên
Bà Thái có chút thất thần khi nhìn Tú Anh ngay trước mặt.
Đây là phải là trùng hợp hay không, hay là nhầm lẫn
Bà nhận ra đây là ai, đứa con gái của ngôi biệt thự mà bà từng làm.
Tại sao con gái bà lại đi chung với người này
"An Nhiên đây là.
.
."- Đôi tay run run chỉ về phía Tú Anh
"Đây là Tú Anh.
.
.bạn.
.
.bạn của con"- An Nhiên cười gượng gạo, nói dối đúng là khó chịu
"Con mua cái gì mà nhiều vậy?"- bà Thái sau đó đánh sang một chuyện khác
"Hôm nay mẹ nấu cho con mấy món tủ nha, lâu rồi chưa ăn món mẹ nấu"
An Nhiên nhanh chóng đem mấy túi đồ ăn đó vào nhà bếp, nếu cứ đứng nói chuyện chắc đến mai mới có ăn
Bây giờ chỉ còn hai người ở lại phòng khách, Tú Anh không biết nên vui hay buồn.
Cô đang đứng trước mặt người được gọi là mẹ vợ này
"Chắc bà còn nhớ tôi"
"Làm sao quên được, tiểu thư vẫn khoẻ?- bà khẽ mỉm cười
"Thôi đừng gọi tôi là tiểu thư nữa, nghe không quen tai.
Sao này tôi phải gọi bà là mẹ vợ rồi"
Tú Anh nở nụ cười rồi bỏ đi vào trong để lại bà Thái đứng ngơ người ra vì lời nói vừa rồi
Mọi chuyện là sao, Tú Anh nói gì bà thật sự không hiểu.
Hình như An Nhiên đang che giấu điều gì đó không cho bà biết
Bà Thái rất lo sợ khi con của bà quen biết với người của Trịnh gia.
Lúc xưa, bà là người làm ở đó nên biết không ít về gia đình này
Mẹ của Tú Anh là một người hiền lành và tốt bụng.
Chỉ duy nhất người phụ nữ kia là không phải dạng tầm thường
Hèn chi hôm có hai người bên đó đến, bà đã thấy vị phu nhân kia có phần quen mắt.
Hình như là đã gặp qua ở đâu rồi, chắc tại lâu quá không gặp lại nên bà đã quên đi gương mặt
"An Nhiên, con ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua dầu ăn giùm mẹ, hết từ hôm qua mà mẹ quên mua"
Khi An Nhiên vừa ra khỏi nhà, bà Thái lập tức ngồi xuống ghế đối diện với Tú Anh.
Bà muốn hỏi cô rất nhiều chuyện, đặc biệt là mối quan hệ giữa cô và An Nhiên
"Câu nói vừa rồi của cô là như thế nào, ta không hiểu cho lắm"- Bà Thái nghiêm túc hỏi
"Bà nghĩ mình được chữa trị miễn phí hay sao, đâu có ai cho không thứ gì"
".
.
."- Bà chăm chú lắng nghe từng lời nói của Tú Anh
"Bà cũng biết mẹ kế của tôi như thế nào rồi, bà ta đã bỏ ra số tiền rất lớn để chưa bệnh cho bà đổi lại An Nhiên phải kết hôn với tôi"
Bà Thái chấn động, bà chao đảo dựa hẳn vào ghế, uống một ngụm nước lấy lại bình tĩnh.
Thì ra mọi chuyện là như vậy, bởi vậy ngay từ đầu là bà đã nghi ngờ rồi
Tại sao An Nhiên lại giấu bà chuyện quan trọng đến như vậy chứ.
Mẹ con với nhau, có gì thì nói ra rồi cùng nhau giải quyết
Con bé lại muốn tự quyết định một mình nữa rồi
"Bà đừng trách An Nhiên tại sao không nói cho mình biết, em ấy sợ bà không đồng ý nên mới làm vậy.
Ban đầu tôi không phải là người đề ra ý định này, tôi còn không biết mình lấy ai"- Tú Anh nhàn nhã cười
"Ta không ngờ mọi chuyện lại như thế này, An Nhiên bây giờ nó ở đâu?"
"Bà yên tâm, em ấy giờ là người của Trịnh gia rồi tất nhiên ở cùng tôi.
Những chuyện này bà đừng nói cho An Nhiên biết, cứ giữ im lặng đến một ngày nào đó, em ấy sẽ nói cho bà nghe"
"Nếu vậy thì ta yên tâm rồi, An Nhiên nó bên ngoài vậy thôi chứ bên trong yếu đuối và rất dễ bị tổn thương.
Ta mong cô chăm sóc con bé thay ta và quan tâm nhiều hơn"
"Điều đó là đương nhiên, An Nhiên là một phần trong cuộc sống của tôi.
Tôi hứa với bà là sẽ đem những điều tốt đẹp nhất đến cho em ấy"
Nghe xong lời này, bà Thái cảm thấy an tâm để giao con gái của bà cho Tú Anh rồi.
Có vẻ như Tú Anh đã yêu con mình mất rồi, lời nói ấy rất chắc chắn
Hy vọng là Tú Anh không làm bà thất vọng, bà hoàn toàn tin tưởng ở cô.
Sau khi An Nhiên mua dầu ăn về, Bà Thái liền bắt tay vào chế biến các món ăn.
Bà sẽ nấu những món bỗ dưỡng nhất để tẩm bổ cho An Nhiên
Tú Anh cũng muốn phụ giúp một tay lắm chứ nhưng mà Bà Thái không cho cô đụng vào.
Bà thừa biết Tú Anh đâu biết làm, ở nhà có người phục vụ sẵn
Đã vậy thì thôi, cô não nề ra ngoài phòng khách ngồi chờ, trong lúc rảnh rỗi cô đem chiếc máy tính bảng ra lướt
Mẹ con này ở trong bếp nói chuyện rôm rả, tiếng cười vang lên khắp phòng bếp.
Bà Thái lắc đầu cười khi thấy An Nhiên nó vui đến vậy
Thức ăn được dọn ra một bàn khá lớn, đa số là những món An Nhiên thích ăn.
Trong đó có một số món bà Thái nấu riêng cho Tú Anh
Ở chơi cũng gần đến tối, có lẽ như An Nhiên sẽ ở lại chơi với mẹ đêm nay.
Vậy là Tú Anh phải về trước rồi, mai nhất định sẽ quay lại đón nàng
"Cũng trễ rồi tôi phải về, khi nào em muốn về thì gọi nói tôi một tiếng.
Tôi sẽ qua đón em!"
Trước khi ra khỏi nhà, Tú Anh liền căn dặn An Nhiên.
Cô vẫn hay như thế khi nàng đi ra ngoài, vẫn là một người luôn quan tâm đến
Nhưng nội tâm của An Nhiên lại muốn Tú Anh ở lại, không muốn cô trở về một chút nào.
Đôi mắt luyến tiếc cứ mãi nhìn nụ cười ôn nhu của cô
"Tú Anh, đêm nay ở lại chơi được không, dù sao nhà cũng có hai mẹ con, thêm người sẽ vui hơn"- Bà Thái từ phía sau nhà đi ra, liền đi đến trước mặt Tú Anh ngõ ý muốn cô ở lại
"Con sợ phiền.
.
.với lại con không có đem theo đồ thay"
"Không sao, An Nhiên nó sẽ lấy đồ cho con"
Tú Anh không nói gì, cô liếc mắt nhìn An Nhiên như muốn hỏi ý kiến của nàng.
Nếu ở lại mà không có sự cho phép của ai kìa thì Tú Anh không dám
An Nhiên nhận thấy ánh mắt ấy thì gật đầu thay vì nói.
Nàng đi về phòng để lấy đồ cho cô.
Vẻ mặt bên ngoài không cười vậy thôi chứ bên trong vui muốn xĩu ngang
Đoạn đường trở về phòng hôm nay sau ngắn quá, miệng An Nhiên liên tục mỉm cười.
Tú Anh tắm rửa sạch sẽ, sau đó từng bước đến phòng của An Nhiên.
Cô cảm thấy hồi hộp quá, đứng mãi mà không dám gõ cửa, có mơ cô cũng không nghĩ là mình được vào phòng của nàng
Còn đang phân vân thì cửa tự nhiên mở ra, nó làm Tú Anh giật mình lùi về sau.
An Nhiên bận trên người chiếc áo ngủ hai dây mỏng manh.
"Sao không vào, đứng đây làm gì"
Hai tay khoanh trước ngực nhìn vẻ mặt lúng túng của Tú Anh, không ngờ chị ta phản ứng mạnh đến thế.
An Nhiên vô thức mỉm cười nhẹ, rồi đi vào trong
Lúc nãy khi thấy An Nhiên mặc áo ngủ hai dây khiến cơ thể của Tú Anh nóng ran lên.
Nhìn nàng thật quyến rũ, làn da trắng hồng như em bé
Bây giờ Tú Anh mới khôi phục lại tinh thần, cô nhìn xung quanh căn phòng của An Nhiên.
Mọi thứ thật ngay ngắn và gọn gàng khiến cô phải nể phục
Nhưng chiếc giường kia có thật là tối nay Tú Anh được ngủ chung với An Nhiên hay không? Nó khá nhỏ và ngắn, chắc chỉ đủ cho một người thôi
Với chiều cao này thì chắc chắn chân của Tú Anh sẽ dư ra cả khúc.
Và cô biết An Nhiên sẽ không chịu ngủ cùng mình, có lẽ tối nay làm bạn với cái ghế sofa rồi.
Khi thấy Tú Anh ôm cái gối chuẩn bị đi, An Nhiên lập tức lên tiếng hỏi:"Chị đem đi đâu?"
"À.
.
.tôi ra ngoài ghế sofa ngủ, em không cần phải đề phòng tôi trong lúc ngủ đâu"
Đúng rồi, An Nhiên vẫn hay đề phòng mỗi khi đi ngủ.
Nếu ở nhà mà ngủ chung giường, nàng sẽ lấy gối ôm chắn ngang giữa hai người
Và An Nhiên sẽ nằm sát phía ngoài của giường, nàng sợ tối Tú Anh giở trò này nọ với mình
"Vậy chị ngủ ở đây còn tôi sẽ ra ghế ngủ cho"
"Không cần đâu.
Ngủ ngon!"
Trước khi đóng cửa lại, Tú Anh không quên chúc ngủ ngon An Nhiên bằng một nụ cười và cái nháy mắt.
An Nhiên thở dài ngồi phịch xuống giường, Tú Anh sẽ không quen ngủ ở ghế.
Từ đó đến giờ Tú Anh toàn ngủ nệm cao cấp, làm sao chịu nổi khi ngủ ở ngoài kia
Đã vậy ghế khá ngắn, nhỏ, không hề thoải mái.
Thẩy cái gối xuống ghế, chuẩn bị ngã lưng xuống đánh một giấc thì bà Thái xuất hiện.
Bà gấp gáp chạy đến khi thấy Tú Anh ngủ ở ghế
"Sau con lại ngủ ở đây, vào phòng An Nhiên mà ngủ"
"Không sao, An Nhiên sẽ thoải mái hơn khi ngủ một mình"- Tú Anh cười cười ngại ngùng
Chả lẽ nói về khuyết điểm của chiếc giường nhỏ kia hay là An Nhiên không thích ngủ cùng cô
"Vậy vào phòng của ta ngủ đi, chứ ngủ như thế này không ổn"
Làm sao để tiểu thư danh giá ngủ ghế sofa được cơ chứ.
Dù sao cũng là khách, có ai đời nào cho khách ngủ ghế còn chủ nhà ngủ giường không
"Được rồi, bà vào ngủ đi, tôi đã nói không sao rồi mà"
Nghe vậy bà Thái một phần nào yên lòng, bà không muốn thấy Tú Anh nằm ngủ nơi lạnh lẽo này.
Ngay từ nhỏ đã sống sự bao bọc và suиɠ sướиɠ rồi, sợ là con bé không quen
Thế là bà Thái đi vào phòng, mở tủ đồ ra lấy một cái chăn nhỏ rồi đem ra ngoài đưa cho Tú Anh.
Hy vọng là cô không bị cảm lạnh
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...